Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 293: Xe của Trần Nam

“Cái gì? Chúng ta còn có bạn học đón sinh nhật hôm nay sao?”

Trần Như Linh nhướng mày cười nói.

Bạn học nữ đó nói: “Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Lý Hà, ha ha, vốn dĩ tôi cũng đã gọi điện thoại cho Lý Tiêu, nhưng cậu ấy không có thời gian, thêm vào đó không phải là Trần Tiêu mời khách sao!”

Lý Hà cũng là bạn học thời cấp ba.

Cô ấy là người rất ngay thẳng, lúc đó thành tích học tập của cô ấy đều đội sổ trong lớp.

Gia đình cô ấy mở xưởng sản xuất xi măng, vì không học ngành đó nên sau khi tốt nghiệp cấp ba cô ấy trực tiếp về nhà làm việc.

Lúc này, mọi người đều chuyển sự chú ý về phía Lý Hà.

“Mẹ nó, Lý Hà, hôm nay sinh nhật cậu sao cậu không nói một tiếng, ngại quá, ha ha!”

Trần Tiêu nói.

“Đúng vậy Lý Hà à, hóa ra hôm nay cũng là sinh nhật của cậu! Nào nào nào, add WeChat của Lý Hà, tôi cũng gửi cho cậu một bao lì xì mừng sinh nhật!”

Một nhóm thanh niên nam nữ nói theo.

Thầy Vương mỉm cười nói: “Sao thanh niên các em bây giờ đón sinh nhật lại không tặng quà vậy, thầy nhớ hồi bằng tuổi các em đều phải tự làm quà rồi đi tặng! Bây giờ đã có WeChat rồi, đúng là tiện thật đấy!”

“Đương nhiên rồi thầy, tổ chức sinh nhật, kết hôn, nếu như ngươi đi theo gia, mọi thứ đều dùng một bao lì xì là giải quyết xong!”

Các cô gái đều bật cười.

“Lý Hà, tôi add Wechat của cậu rồi, mau nhật lì xì đi!”

“Được rồi được rồi, cám ơn các bạn! Tôi vừa đón sinh nhật vừa mang thai được một tháng, không ngờ lại theo kịp anh Tiêu rồi!”

Lý Hà nhìn thấy các bạn cùng lớp đối xử với mình tốt như vậy, cô ấy thực sự rất vui, liên tục cảm ơn mọi người.

“Vậy thì hôm nay đúng là quá trùng hợp, Lý Hà mang thai được một tháng rồi, trùng với sinh nhật của anh Tiêu, nhưng mọi người đừng quên, hồi học cấp ba ai trùng ngày với sinh nhật với Trần Tiêu?”

Lý Tiểu Mẫn thấy mọi người đều gửi lì xì cho Lý Hà cũng vội vàng nói.

“Là ai vậy? Tôi thật sự không có ấn tượng!”

Các bạn học đều nghi hoặc.

“Hừ, đương nhiên là Trần Nam rồi, hôm nay là sinh nhật của Trần Nam, cùng một ngày với Trần Tiêu, hôm nay còn thêm cả Lý Hà nữa, ba người cùng đón sinh nhật.”

Lý Tiểu Mẫn nói.

“Ai yo, hôm nay Trần Nam cũng đón sinh nhật!”

Các bạn học đều gật đầu tỏ ý đã biết.

Nhưng không ai nói gì.

“Đúng rồi anh Tiêu, tôi nghe nói buổi chiều có tổ chức hoạt động ở thị trấn Long Tuyền, chúng ta cùng nhau đi chơi chút đi, ba tôi nói ở đó rất náo nhiệt!”

Một cô gái hào hứng lên tiếng đã phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Đúng vậy, thị trấn Long Tuyền rất náo nhiệt, chúng ta cùng đi chơi đi!”

Mọi người cũng nói hùa theo.

“Chỗ tôi chắc chắn không có vấn đề gì, như thế này đi, chúng ta đếm xe, buổi chiều cô Dương cũng đi, chúng ta cùng nhau xem xem có thể chở nhau đi được không, như thế cũng tiết kiệm tiền thuê xe ô tô!”

Trần Tiêu đề nghị nói.

Sau đó mọi người bắt đầu đếm số lượng người.

Xe trái lại thì đủ.

Nhưng đếm đi đếm lại vẫn thừa lại một người không đủ xe.

“Này thì ngại quá, thừa lại một người, vì một người mà thuê xe thì cũng không đáng!”

Một cô gái nói.

“Khụ khụ, vậy Trần Nam đừng đi đi, cậu ấy còn phải làm kinh doanh, nếu chúng ta đưa Trần Nam đi thì sẽ làm chậm trễ việc kinh doanh của người ta!”

Một bạn học nam cười nói.

“Cậu nói đúng đấy, Trần Nam đừng đi nữa, ha ha!”

“Tôi không đi, mọi người đi chơi là được, thầy Vương, hôm nay em đến là muốn thăm thầy một chút, vốn dĩ hôm nay em muốn mời thầy đến dự tiệc sinh nhật của em, nhưng cũng không tiện, hai ngày tới em lại đến nhà thăm thầy, em có việc bận nên phải đi trước!”

Trần Nam đến bên cạnh thầy Vương và nói.

“Nam à, vậy thì được, em có việc bận thì cứ đi trước đi!”

Thầy Vương cũng thấy mọi người nói vòng vo chế nhạo Trần Nam, biết Trần Nam không ngồi yên được, nên đồng ý nói.

Sau đó lại nhìn Lý Tiểu Mẫn.

Lý Tiểu Mẫn gật đầu, cũng nói với Thầy Vương rồi chuẩn rời đi.

“Mẹ nó, vừa đến đã đi, cái gì mà gọi là hôm nay đến chỉ để thăm thầy Vương? Lẽ nào nhóm bạn học chúng tôi không phải là bạn học sao?”

Có cô gái bất mãn nói.

“Đúng vậy, không phải là không cho cậu lì xì sao, đến mức ấy à!”

“Trần Nam, tôi phải giải thích chuyện này với cậu một chút, không phải tôi không muốn gửi lì xì mừng sinh nhật cho cậu, mà chỉ là tôi không muốn add WeChat của cậu mà thôi, ha ha ha!”

“Mẹ nó, cậu nói này quá tàn độc!”

Cả đám người lại cười ầm lên.

Vốn dĩ trêu chọc Trần Nam chính là thú vui lớn nhất của mọi người.

Trần Nam không nói gì, suy cho cùng chuyện làm bẽ mặt bọn họ rất dễ dàng, nhưng Trần Nam khinh thường làm chuyện thấp hèn này.

Vì vậy, anh lập tức đưa Lý Tiểu Mẫn rời đi và.

Còn về Vương Diễm, cô ta nhìn bóng lưng Trần Nam rời đi rồi lắc đầu.

Trên thực tế, mặc dù Vương Diễm không nói một câu nào, nhưng cô ta đã quan sát hết toàn bộ quá trình Trần Nam.

Cô ta cảm thấy rằng biểu hiện của Trần Nam trong việc uống rượu tiếp chuyện quả thực kém Trần Tiêu quá xa.

Ngay từ đầu mình không chọn cậu ta, quả thật là đúng!

“Quá khinh người rồi Trần Nam à, cậu thấy những lời họ nói đó, còn có Dương Hân nữa, đến bây giờ cũng nhìn cậu không thuận mắt, tôi thực sự say rồi, nếu không phải quan hệ tốt, tôi sẽ nhổ nước miếng vào bọn họ thay cho cậu!”

Lý Tiểu Mẫn vô cùng tức giận.

“Tức giận với bọn họ như vậy làm gì!” Trần Nam vừa đưa Lý Tiểu Mẫn trở về vừa nói.

Gần hai mươi phút sau.

Hai người cũng trở về thôn làng.

“Trần Nam, cậu tổ chức sinh nhật ở nhà sao? Có cần tôi giúp cậu nấu ăn không? Bây giờ tôi biết nấu mì đấy, làm mì trường thọ cho cậu!”

Lý Tiểu Mẫn nói.

Xem ra cô ấy vẫn còn lo lắng hôm nay lòng tự trọng của Trần Nam bị tổn thương, suy cho cùng là do mình đã gọi Trần Nam đến.

Cô ấy lại nói: “Cậu mau chóng quên những lời bọn họ nói đi, dù sao thì bây giờ Lý Tiêu đã sống rất tốt, cậu làm việc cùng với Lý Tiêu, tôi cũng làm việc với Lý Tiêu, chúng ta vẫn ở cùng nhau giống như hồi lớp chín!”

“Được rồi, ba người chúng ta vẫn giống như trước đây!”

Trần Nam mỉm cười vỗ vai Lý Tiểu Mẫn: “Nhưng tôi không tổ chức sinh nhật năm nay ở nhà, chúng ta phải đi đến thị trấn Long Tuyền, tôi đã đặt chỗ ở khu du lịch suối nước nóng rồi!”

“Hả? Khu du lịch suối nước nóng sao? Trần Nam, cậu chém gió à, lẽ nào cậu không biết khu du lịch suối nước nóng đã được bao hết rồi sao, hơn nữa tất cả cửa hàng đã được bao hết!”

Lý Tiểu Mẫn vội vàng nói: “Cậu đặt chỗ kiểu gì chứ?”

Thành thật mà nói, Trần Nam cũng không biết Lý Vĩnh An bao hết tất cả cửa hàng để làm gì.

Theo dự tính, lần này chắc chắn sẽ không quá ba mươi người.

Nhưng ông ta có thể có kế hoạch của ông ta, Trần Nam cũng không hỏi.

Lúc này Trần Nam mới nhìn Lý Tiểu Mẫn rồi cười nói: “Lát nữa cô sẽ biết, đi thôi, bây giờ hơn tám giờ rồi, chúng ta cũng đến sớm chút đi, có thể tôi phải đón tiếp khách nữa!”

“Thật hay giả vậy, cậu, nhưng bây giờ chúng ta đi bằng cách nào, từ đây đến thị trấn Long Tuyền còn một đoạn nữa đấy?”

Lý Tiểu Mẫn hỏi, cô ấy cảm thấy Trần Nam thực sự càng ngày càng kỳ lạ.

“Đương nhiên là lái xe rồi, tôi đỗ xe ở trong ngõ, tôi lái xe ra chở cậu và hai vợ chồng bác Ngô cùng đi luôn!”

Trần Nam giơ chìa khóa trong tay lên.

Anh đưa Lý Tiểu Mẫn vào trong ngõ.

Lý Tiểu Mẫn vừa nhìn thấy chiếc xe thì lập tức ngây người.

“Ôi trời, Audi A6, Trần Nam, đây là xe của cậu sao?”

Lý Tiểu Mẫn sững sờ.

“Không phải của tôi, là xe của công ty thôi, còn xe của tôi thì lát nữa đến mới biết!”

Trần Nam mỉm cười.

Anh nhìn Lý Tiểu Mẫn có chút sững sờ nói: “Cậu lên xe trước đi, tôi đi gọi bác Ngô…”