Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 291: Bạn học cấp ba

“Lý Tiểu Mẫn?”

Sau khi nhìn thấy cô gái, Trần Nam không khỏi mỉm cười rồi nói.

Lý Tiểu Mẫn cũng coi như là cô bé lớn lên cùng với nhóm người Trần Nam và Lý Tiêu, có thể nói cô ấy còn là một em gái trong cùng gia tộc của Lý Tiêu.

Chỉ là hoàn cảnh gia đình trong nhà của Lý Tiểu Mẫn rất tốt, họ có cửa hàng trên thị trấn, bán các loại bánh như bánh ngọt và điểm tâm, bình thường cô ấy thường sống ở trên thị trấn.

Cô ấy rất ít khi về nhà.

Hơn nữa hai người Trần Nam và Lý Tiêu lúc đó đều nghèo rớt mồng tơi.

Ăn mặc cũng không được tốt.

Vì vậy Lý Tiểu Mẫn rất ít khi đi chơi với Lý Tiêu và Trần Nam.

Cho dù đều là bạn học hồi tiểu học, nhưng bọn họ cũng hầu như không nói chuyện với nhau mấy, nói chung là cô ấy không thân thiết với hai người bọn họ còn không bằng cả Ngô Thy.

Phải nói quan hệ giữa họ tốt lên là khi học cấp ba.

Vô cùng trùng hợp, sau khi lên cấp ba, Lý Tiểu Mẫn vẫn học cùng lớp với Lý Tiêu và Trần Nam.

Những năm lớp bảy, lớp tám cô ấy cũng không nói chuyện nhiều với Trần Nam và Lý Tiêu.

Đến khi lên lớp chín đã xảy ra một chuyện.

Đó chính là Lý Tiểu Mẫn cãi nhau với một học sinh nữ, cuộc cãi vã rất căng thẳng.

Sau đó học sinh nữ đó đã gọi mấy tên lưu manh cùng khóa đến tìm gây rắc rối cho Lý Tiểu Mẫn.

Sau khi tan học, họ đã chặn Lý Tiểu Mẫn lại và muốn dạy cho cô ấy một bài học.

Sau đó Lý Tiêu và Trần Nam nhìn thấy rồi kéo Lý Tiểu Mẫn đi.

Trần Nam lúc đó không nổi bật mấy.

Ngược lại Lý Tiêu rất nổi tiếng vì đánh nhau trong trường học.

Cả đám lưu manh không dám nhúc nhích.

Coi như là lần đó họ cứu Lý Tiểu Mẫn.

Kể từ lúc đó, Lý Tiểu Mẫn đối xử vô cùng tốt với Trần Nam và Lý Tiêu, rồi dần trở thành bạn bè.

Rất nhiều lần cô ấy lén mua thuốc lá cho Lý Tiêu, mang những loại bánh ngọt điểm tâm đó cho Trần Nam ăn.

Sau khi lên cấp ba, cô thi vào Trường trung học phổ thông số ba, là trường thấp nhất của huyện.

Hơn nữa thời học cấp ba không có điện thoại di động nên không liên lạc với nhau được, trong những ngày Tết mọi người tụ tập lại cùng nhau trò chuyện tâm sự.

“Về từ khi nào thế, sao không gửi QQ cho tôi vậy!”

Lý Tiểu Mẫn u oán nói.

“Tôi về được mấy ngày rồi, nhưng vẫn luôn đi dạo quanh thị trấn, tôi cũng định chuẩn bị hỏi Lý Tiêu số điện thoại của cô đây!”

Trần Nam mỉm cười nói.

Đây là sự thật, khi mình đón sinh nhật cũng chỉ có những người này.

“Hừ, coi như cậu còn chưa quên tôi. Đúng rồi, cậu còn không xem group lớp cấp ba của chúng ta sao? Ai yo, tôi quên mất, hình như không add cậu vào group lớp cấp ba, hôm nay là sinh nhật của bạn Trần Tiêu lớp chúng ta, ý của cậu ấy là các bạn học đã lâu không gặp nhau, chi bằng nhân dịp sinh nhật này để mọi người tụ tập lại với nhau, không chỉ cô ấy mà còn có cả thầy chủ nhiệm lớp cấp ba của chúng ta và cô giáo tiếng anh cũng sẽ đi, cậu có muốn đi với tôi không?”

Lý Tiểu Mẫn nói.

“Thầy Vương cũng đi sao? Hình như năm nay thầy ấy đã nghỉ hưu rồi!”

Vừa nhắc đến Trần Tiêu, Trần Nam cũng sắp quên mất cái tên này rồi.

Nhưng thầy chủ nhiệm Vương Trường Khanh vẫn còn nằm trong ký ức của Trần Nam.

Ông ấy là một giáo viên đặc biệt hiền lành, dạy môn Ngữ văn.

Khi đó hoàn cảnh gia đình Trần Nam khó khăn, không có tiền để đóng tiền mua sách giáo khoa, cả hai lần đều là thầy Vương tự mình bỏ tiền ra đóng giúp anh.

Còn có một lần khác trời mưa to, anh lại tôi có ô nên thầy Vương đã đạp xe chở anh về nhà.

Mỗi hình ảnh đó, anh đều khắc ghi trong lòng.

Trong hai năm đầu đại học, mỗi lần ba mẹ gửi tiền Trần Nam đều nhịn ăn nhịn uống để dành tiền, đến khi về quê ăn Tết, cho dù tốn kém đến đâu thì anh cũng sẽ mua một chút đồ để đến hỏi thăm thầy Vương.

Nhưng hai năm sau đó, học phí của Trần Nam đều trở thành vấn đề, nghèo khổ vất vả nên không cách nào đến thăm thầy được.

“Nghe nói năm ngoái thầy Vương bị bệnh nặng đúng không? Thầy ấy không sao chứ?”

Trần Nam hỏi.

“Đã khoẻ rồi, nếu không lần này sao thầy ấy lại đến dự tiệc sinh nhật của Trần Tiêu được!”

Lý Tiểu Mẫn nói: “Đừng hỏi nữa, cậu đi rồi gặp thầy không phải là được sao! Hồi đó thầy Vương rất quý cậu và Lý Tiêu, nếu cậu đi chắc chắn thầy ấy sẽ rất vui! Hơn nữa hẹn tám giờ hôm nay tụ họp, chắc chắn thầy Vương sẽ đến sớm, muốn trò chuyện nhiều với chúng ta!”

“Ồ vậy thì tốt, nhưng tôi không có thời gian để tham dự buổi tụ họp này!” Trần Nam khó khăn nói.

“A? Cậu bận cái gì đấy? Cắt, yên tâm đi, lần này Trần Tiêu bao ăn, nếu muốn 50/50 thì không phải còn có tôi nữa sao?”

Dường như Lý Tiểu Mẫn đã nhìn ra suy nghĩ của Trần Nam.

Đương nhiên không phải là chuyện tiền nong.

Mà là hôm nay Trần Nam phải tự mình đón sinh nhật.

Nhưng nếu anh từ chối như vậy, Lý Tiểu Mẫn không để ý, mấu chốt là cô ấy đã thông báo cho mình, nếu biết mình không đi thì cũng rất áy náy thầy Vương.

“Được rồi, hôm nay tôi thực sự không có thời gian, vốn dĩ còn muốn mời cô đến chúc mừng sinh nhật cho tôi!”

Trần Nam nói: “Nếu đã như vậy, hay là tôi qua đó gặp nói chuyện một chút với thầy Vương, sau đó tôi đi về?”

“A? Cậu phải tổ chức sinh nhật sao? Xấu hổ quá, được rồi, tôi thấy hay là như này đi, hai chúng ta cùng nhau đi, chào thầy Vương với mọi người, trò chuyện một chút, sau đó hai chúng ta sẽ cùng đi về tổ chức sinh nhật cho cậu, vậy Lý Tiêu thì sao, cậu đã thông báo cho cậu ấy chưa?”

Lý Tiểu Mẫn nói một cách rất trượng nghĩa.

“Đã thông báo rồi, nhưng phải gần trưa cậu ấy mới đến, cậu ấy mới mở kinh doanh, còn chưa kịp tuyển dụng nhân viên, nhiều việc quá!”

Trần Nam nói.

“Được rồi, haizz, nhưng bây giờ Lý Tiêu thật lợi hại, trước đây ba tôi rất coi thường nhà bọn họ, kết quả là hôm qua, ca tôi còn mang một chút quà đến tặng nhà bọn họ đấy!”

Lý Tiểu Mẫn ngưỡng mộ nói.

Trần Nam không lên tiếng mà chỉ gật đầu.

Sau khi quyết định xong thì lúc này cũng đã gần tám giờ.

Trần Nam và Lý Tiểu Mẫn trực tiếp đến thẳng một nhà hàng trên thị trấn.

Trần Nam đến một ngôi làng trong thị trấn, cách đường chính của thị trấn không xa.

Hai người cùng nhau đi.

Lúc này, rất nhiều bạn học cũ cấp ba của anh đã đến trước cửa khách sạn.

Mọi người đang tụ tập với nhau trò chuyện.

Bạn học họp mặt không phải như thế này, vừa gặp nhau đã vô cùng thân thiết.

Trò chuyện về tình hình hiện nay, hồi tưởng lại quá khứ.

“Mau nhìn kìa, Tiểu Mẫn đến rồi!”

Một học sinh chỉ về phía Trần Nam và Lý Tiểu Mẫn.

“Ơ? Đó là Trần Nam đúng không? Mẹ nó, hôm nay Trần Nam vậy mà cũng đến?”

“Ha ha ha, đúng vậy, tôi còn tưởng Trần Nam đã biến mất tăm hơi rồi, nhưng không ngờ cậu ấy lại đến buổi họp mặt này!”

“Này, tôi nghe người ta nói là Trần Nam học đại học không được thuận lợi cho lắm, không trả nổi học phí! Ai đó còn nói với tôi là có một lần đến Kim Lăng ăn cơm với bạn bè một lần đã gặp phải Trần Nam đang rửa bát ở sau bếp. Cái đĩa đã biến mất! Cũng không biết xấu hổ chào hỏi cậu ấy!”

“Ha ha, dẫu sao cậu ấy cũng không có tiền, công việc nào cũng phải làm!”

Mọi người nhìn thấy Trần Nam thì đều cười rồi bàn tán.

Trong số đó còn có một cô gái có khí chất nổi bật nhất cũng đang tán gẫu với mấy chị em.

Nhìn thấy có người nói đến Trần Nam.

Cơ thể mảnh mai của cô ta khẽ run lên, sau đó trên mặt cô ta còn đỏ bừng nhìn về phía Trần Nam.

“Này này, Vương Diễm, có phải trước đây cậu với Trần Nam từng hẹn hò đúng không? Tôi nhớ các cậu đã từng hẹn hẹ!”

Một cô gái che miệng mỉm cười.

“Đừng nói linh tinh, chúng tôi hẹn hò bao giờ?” Vương Diễm càng đỏ mặt hơn.

“Chắc chắn đã từng hẹn hò, tôi nhớ các cậu thường xuyên viết thư cho nhau, hơn nữa cậu đến rất gần với Trần Nam!”

Cô gái lại nói.

“Không hề!” Vương Diễm nhẹ nhàng nói.

“Thừa nhận đi, cậu đã quên rồi, chuyện Lý Tiêu đâm người ra không phải là vì… khụ khụ, không nói nữa không nói nữa!”

Cô gái dường như nói đến chuyện không hay, vội vàng tự giác xấu hổ mà thè lưỡi.

Vương Diễm cũng không nói gì.

“Đúng rồi Vương Diễm, bây giờ cậu còn nói chuyện với tên Trần Nam đó không?”

Có cô gái cũng hỏi.

“Đã lâu không nói chuyện rồi…” Vương Diễm đỏ mặt nói.

Sau đó, Vương Diễm cũng giống như những cô gái khác, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Nam đã gần sáu năm không gặp…