Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 288: Lại gặp nhà họ Giang

“Trần Nam, thật lòng xin lỗi cậu…”

Lý Thi Vân và Giang Tuyết Chinh liên tục nói, biểu tình vô cùng hổ thẹn ngượng ngùng.

“Không sao đâu!” Trần Nam chỉ cười thản nhiên.

Mặc dù thái độ của Trần Nam đối với họ vẫn tốt như trước đây, nhưng thành thật mà nói, tình cảm ngày đó làm sao còn được nữa.

Trần Nam chỉ coi họ như người quen thông thường mà tiếp đãi, không hơn không kém.

Và hai người Lý Thi Vân và Giang Tuyết Chinh cũng hiểu được sự thờ ơ trong lời nói của Trần Nam. Đúng vậy, bọn họ không thể quay lại như trước được nữa. Cả hai đều cảm thấy một nỗi đau đớn bóp nghẹt không thể giải thích được.

Nếu họ vẫn giữ mối quan hệ với Trần Nam, thì tình hình hiện tại của bọn họ sẽ tốt hơn cả tưởng tượng vạn phần.

Sau đó, Trần Nam cũng không nói chuyện với họ quá nhiều.

Thấy rằng trời đã xế chiều, đã đến lúc anh phải trở về chuẩn bị một chút.

Lần này trở về không biết con bé dở hơi Ngô Thy đã chạy đi đâu rồi, anh đoán có lẽ cô ta đã rời đi từ lâu.

Bây giờ Trần Nam cũng không thể đi bộ về nhà, cho nên anh lấy một chiếc Audi A6 của công ty để đi về.

Khi mới vừa về đến cổng thì anh đã gặp phải một người quen khác.

Là một nữ sinh tay cầm túi xách tay, hình như đang đợi gọi xe.

Mà người này không phải Vương Lệ thì còn có thể là ai khác.

Lúc đó Trần Nam đang hạ cửa kính xuống để xem người này là ai, ngay sau khi phát hiện anh đã muốn kéo cửa kính lên rồi lái xe đi thẳng, nhưng tiếc là Vương Lệ đã nhìn thấy Trần Nam.

“Trần Nam?”

Vương Lệ đã trực tiếp gọi tên của mình rồi, cho nên Trần Nam có muốn ngó lơ chạy đi cũng chẳng kịp.

Thật lòng mà nói Trần Nam có ấn tượng không được tốt lắm đối với cô gái này.

Bởi vì ghét bỏ không thích mình cho nên vào ngày đi xem mắt, cô ấy lại bảo em gái đi thay.

Chuyện này đối với anh chẳng khác nào một loại sỉ nhục công khai cả.

Cho nên từ đầu đến cuối, suốt cả ngày nay Trần Nam cũng không buồn chủ động đi nói chuyện với cô ấy.

“Cậu có việc gì sao?”

Nhìn thấy Vương Lệ đang đi về phía xe của mình, Trần Nam lạnh lùng hỏi.

“Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu thì bọn tôi cũng không có cơ hội được vào trong để chơi. Những người đó đều là đồng nghiệp của tôi, có vài người thì đã về trước mất rồi.”

Bây giờ bên cạnh Vương Lệ còn có một cô gái khác đang đứng cùng.

“Ừm tôi hiểu rồi, không sao đâu. Dù sao cũng chẳng cần cảm ơn tôi, bởi vì ý của tôi cũng không phải là cố tình cho các cậu vào đâu, là Vu Chấn để mấy người vào trong đó.”

Haha, rõ ràng là Trần Nam chẳng cần nể mặt mấy cô gái này, cho nên cách nói chuyện cũng vô cùng quái gở, không hề khách sáo với bọn họ chút nào.

Sắc mặt Vương Lệ vô cùng xấu hổ ngượng ngùng.

Cô ấy đương nhiên hiểu rõ, tại vì chuyện đi xem mắt lần đó đã khiến cho mối quan hệ giữa cô ấy và Trần Nam dường như bị một tảng đá to đùng ngăn cách.

Hơn nữa quả thực Vương Lệ đã cư xử hơi quá đáng, cho nên mới thấy chột dạ đuối lý.

Vốn dĩ, cô ấy không nhất thiết phải phải chào Trần Nam để rồi bây giờ tự thấy nhục nhã xấu hổ.

Cứ coi như là hai người xa lạ, không ai nói chuyện với ai, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Đó không phải là điều Vương Lệ vẫn luôn muốn làm sao?

Nhưng sau những gì xảy ra vừa rồi, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

Vương Lệ không cam lòng để mọi thứ như vậy.

Thực chất tâm lý của con gái khá giống nhau.

Anh chỉ là một thằng con trai mà tôi chán ghét, thậm chí còn bị tôi vứt bỏ. Nếu anh là kẻ tầm thường suốt cả đời đều chẳng làm được gì ra hồn, như vậy thì chẳng sao cả, tôi  càng thấy vui lòng.

Nhưng ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện một thằng con trai không còn giá trị sử dụng lại bỗng nhiên trở thành người vô cùng tài năng.

Điều này khiến cho tôi rất khó chịu.

Cho nên vào giây phút khi nhìn thấy Trần Nam mở cửa chiếc xe Audi ra nhưng không thèm chào hỏi mình một câu, trong lòng Vương Lệ đã cảm thấy không dễ chịu chút nào.

“Chuyện mà cậu nhắc tới đó… chuyện đó tôi thực sự xin lỗi, là lỗi của tôi!”

Vương Lệ cắn răng nói ra câu xin lỗi với Trần Nam.

“Không cần nói xin lỗi đâu. Nói thật lòng thì chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì với nhau cả, nếu cứ cậu không có chuyện gì vậy thì tôi xin phép đi trước nhé.”

Trần Nam thản nhiên nói.

Sau đó anh đạp chân ga một cái rồi phóng vút đi.

Hành động đó đã khiến Vương Lệ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ cô ấy bị con trai phớt lờ như vậy.

Hai mắt Vương Lệ gần như đỏ hoe chực khóc.

Đặc biệt nhất là bây giờ Trần Nam đã trở thành một người cực kì tài giỏi hơn vạn người khác, thế nhưng anh lại không hề để ý đến cô ấy.

Khi đi qua thị trấn Long Tuyền và thị trấn Tiểu Cô mà mình ở, Trần Nam thấy một điều kỳ lạ, đó là có rất nhiều các loại xe hơi sang trọng đỗ trong thị trấn.

Đặc biệt là vô số xe hơi dừng ở phía trước cửa các nhà hàng, khách sạn.

Trần Nam cũng không nghĩ nhiều về điều đó.

Nhưng ngay lập tức điện thoại của anh bỗng đổ chuông, thoạt nhìn là số điện thoại của bác gái Ngô.

“Bác Ngô ơi có chuyện vậy?” Trần Nam cười hỏi.

“Tiểu Nam, cháu đang ở đâu vậy? Vừa rồi bác thấy Ngô Thy lái xe trở về một mình, trông nó có vẻ rất không vui. Hai đứa lại cãi nhau à? Có phải con bé bỏ cháu lại một mình không đó?”

Bác gái Ngô tỏ vẻ quan tâm hỏi Trần Nam.

“Không, không phải đâu bác. Cháu lái xe của bạn cháu về, bây giờ đang trên đường đây.” Để không khiến cho bác gái Ngô phải suy nghĩ nhiều, Trần Nam không còn cách nào khác ngoài việc nói dối như vậy.

“Tốt rồi, đúng rồi Tiểu Nam, trên đường trở về, cháu nhân tiện lấy một bao gạo về nhé, để bác trai của cháu đỡ phải đi lần nữa!"

Bác gái nói.

“Dạ, không thành vấn đề.”

Trần Nam tìm thấy một siêu thị nhỏ gần đó, anh đi thẳng vào và mua hai bao gạo, dầu đậu phộng và vài thứ khác nữa.

Lại nói đến chuyện này, sau khi về nhà nếu anh đưa tiền thì chắc chắn bác Ngô sẽ không cầm, vậy thì chẳng bằng anh đi mua mấy thứ nhu yếu phẩm cần thiết này cho nhà bác Ngô.

Vậy nên anh đã chạy đi chạy lại mấy lần để mua tận mấy thùng sữa, rượu ngon và cháo bát bảo.

Anh mở cốp sau của xe ra, cố gắng sắp xếp hết các thứ vào trong đó.

“Trần Nam?”

Ngay vào lúc anh xếp chuyến đồ cuối cùng là cái nối áp suất lên xe thì bỗng nhiên có một nữ sinh đứng ở cửa khách sạn gần đó gọi tên anh với vẻ đầy ngạc nhiên.

Trần Nam vừa quay đầu lại đã thấy.

“Ôi trời, Khương Thanh Thanh, sao cô lại xuất hiện ở thị trấn này của chúng tôi?”

Người đứng trước mặt anh chính là Khương Thanh Thanh.

Thật ra Trần Nam khá kinh ngạc, kể từ lúc gia đình Khương Thanh Thanh xảy ra chuyện lần trước, lúc đó anh còn nghĩ, có lẽ mãi sau này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.

Dù sao thì Trần Nam cũng đã đau khổ tột cùng, ngay cả khi Giang Đông gặp tai nạn, anh biết rõ ba anh  đã nhắc nhở anh phải giúp họ rất nhiều, nhưng cuối cùng Trần Nam cũng không để ý tới.

Khi Khương Thanh Thanh gọi cho mình, anh cũng chẳng hề trả lời cô ta.

Vì vậy lần gặp gỡ này giữa hai người thực sự rất ngượng ngùng.

“Đúng vậy, chúng em vừa đến đây thôi. Em đang định ra ngoài mua vài thứ, nhưng không ngờ vô tình lại gặp anh!”

Khương Thanh Thanh vẫn đối xử khá thân thiện với Trần Nam, cô ta định đi về phía Trần Nam, hiển nhiên là muốn trò chuyện nhiều hơn với anh.

“Các cô? Còn có ai nữa?”

Trần Nam hỏi.

“Bố mẹ em và cả đồng nghiệp của bố em cũng đến đây chơi nữa!”

Khương Thanh Thanh thấp giọng nói.

“Tôi hiểu rồi.”

Trần Nam gật đầu nói.

Cái thị trấn Tiểu Cô này của anh có gì đáng để chơi chứ? Tại sao nhiều người đến đây thăm thú như vậy?

Tuy nhiên, Trần Nam cũng không muốn nói chuyện với Khương Thanh Thanh nữa nên không hỏi cô ta.

“À đúng rồi Trần Nam, anh vẫn sống ở nhà mình à?”

Khương Thanh Thanh hỏi lại.

“Đương nhiên rồi, tôi còn có thể sống ở đâu nữa?”

"Ôi, nói mới nhớ, trước giờ em vẫn chưa đến nhà anh lần nào đâu, nhưng khi còn nhỏ anh lại thường đến nhà chúng em! "

Khương Thanh Thanh mỉm cười.

“Được rồi, nếu như không còn gì nữa, vậy tôi xin phép đi trước, còn phải về nhà nấu cơm nữa!”

Trần Nam chuyển hướng chủ đề mà Khương Thanh Thanh đang nói.

Khương Thanh Thanh cũng biết rằng Trần Nam không muốn nói chuyện với cô ta.

Tuy nhiên, khi mà Trần Nam càng không muốn để ý đến mình, cô ta càng khăng khăng muốn trò chuyện với anh!

Chẳng lẽ tôi Khương Thanh Thanh như này lại không thể lọt vào mắt anh hay sao?

"À mà này Trần Nam, cái nồi áp suất điện tử của anh chỉ có một cái dây thôi, anh không định mua thêm dây dự phòng sao? Ở trong làng điện áp rất dễ mất ổn định, thế cho nên dây điện thường xuyên bị cháy đấy!”

Khương Thanh Thanh nói.

“Tôi thực sự có hơi sơ suất trong chuyện này rồi. Cảm ơn cô!” Trần Nam cười nhẹ, than ôi, giá như ngày xưa Khương Thanh Thanh cô có thể như này thì tốt.

Ngay sau đó anh định quay lại để mua thêm dây nồi.

“Haha, anh cứ bê cái nồi lên xe đi, để em đi mua cho anh là được mà!”

Khương Thanh Thanh nói xong rồi bước nhanh vào siêu thị, không lâu sau cô ta bước ra đưa cho Trần Nam một cuộn dây nồi.

“Thanh Thanh đang làm gì ở đây vậy?”

Đột nhiên có một giọng nói trung niên vang lên từ cửa khách sạn.