“Trời ạ, Ngô Thy, cậu không thấy phiền à? Cậu còn đến đây làm gì vậy?”
Ngô Thy dọa cho Trần Nam một phen hú vía, khiến anh phải cất tiếng hỏi.
“Giọng điệu này của cậu là muốn tỏ thái độ gì với tôi hả Trần Nam? Tôi chỉ là quá quan tâm đến cậu thôi, tôi biết cậu đã trúng số độc đắc, nhưng tôi thực sự không biết cậu đã trúng bao nhiêu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thôi, cậu quá đơn giản ngây thơ rồi đó, khi đi ra ngoài xã hội không khác gì một tên ngốc, cho dù cậu trúng bao nhiêu tiền thì cũng nên cẩn thận một chút chứ. Không khéo cậu sẽ bị người khác đùa bỡn trên tay, cuối cùng lại trở thành kẻ nghèo hèn khố rách áo ôm như trước đây đấy!”
Ngô Thy cao giọng mắng mỏ.
Đúng vậy, ngoại trừ việc Trần Nam đã trúng xổ số rất nhiều tiền và dành một khoản đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng này thì Ngô Thy thực sự không thể nghĩ ra khả năng nào khác.
Ngoài ra, bây giờ Ngô Thy còn cảm thấy khó chịu bất lực như vừa làm đổ bình ngũ vị hương vậy.
Sau khi mắng hết lời, cô ta tức giận bỏ đi.
“Con nhóc này, nếu để cho cô ta biết danh tính của mình, khi đó ắt hẳn rất thú vị!”
Trần Nam cười nhạt.
Sau khi cho Vương Hoàng ra ngoài làm việc tiếp và tranh thủ chợp mắt trong phòng làm việc một xíu thì Trần Nam cũng rời đi.
Chắc chắn rằng anh sẽ không ở cùng Ngô Thy, và Ngô Thy không muốn ở gần anh lúc này.
Nhưng ngay lúc này, có tiếng người đột ngột vang lên từ bên ngoài phòng làm việc.
“Phó giám đốc Vương, tôi đưa người mới đến đây để báo cáo với ngài!”
Đây là một giọng nữ mang vẻ khá quyến rũ, đặc biệt khi nghe thấy giọng này, Trần Nam bỗng nhiên có chút nao nao trong lòng.
Ngay sau đó, anh vội nói: “Mời vào!”
Lạch cạch.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một cô gái ưa nhìn với mái tóc dài thướt tha, trên người quấn khăn và bộ đồ công sở bước vào, trên tay còn cầm theo một tập tài liệu.
Và đằng sau cô ấy còn có một nữ sinh cũng xinh đẹp không kém đi cùng.
“Giám đốc Vương, tôi là…”
Cô gái đi trước đang định mở miệng giới thiệu bản thân thì ngay lập tức nhìn rõ mặt người ngồi phía trước, những lời muốn nói giống như bị nghẹn trong cổ họng, không thể nào thốt ra nữa.
Và trong phút giây đó khi Trần Nam nhìn thấy hai người đang đứng trước mặt mình, vẻ xấu hổ đột nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“Trần… cậu Trần… hóa ra là cậu ạ! Tôi không biết là cậu lại ở đây!"
Cô gái đó cũng đỏ mặt, rồi cúi đầu với sắc mặt tràn đầy xấu hổ, không dám nhìn vào mặt Trần Nam.
“Tuyết Chinh, Thi Vân? Tại sao hai cậu lại đến thị trấn Tiểu Tuyền? Không phải hai cậu đang ở huyện Bình An sao?”
Hai nữ sinh trước mặt anh không phải Giang Tuyết Chinh và Lý Thi Vân thì còn có thể là ai nữa.
Đây là điều khiến Trần Nam có phần xấu hổ gượng gạo.
Kể từ lần trước sau khi anh điều tra mấy thành phần cặn bã trong công ty.
Bây giờ có lẽ cũng nên công khai thân phận của mình với Giang Tuyết Chinh rồi.
Mà Lý Thi Vân bởi đã biết thân phận của anh do sự việc ở phòng kinh doanh ngày đó.
Chỉ có điều, những chuyện từng xảy ra với Giang Tuyết Chinh và Lý Thi Vân anh đều đã biết rõ, mặc dù quan hệ của anh với hai người từng rất tốt khi họ còn học trung học.
Giang Tuyết Chinh thậm chí còn cãi nhau với Lý Văn Minh, người đã bắt nạt và đánh đập anh suốt ngày.
Thành thật mà nói, cuộc sống thời trung học của Trần Nam rất tăm tối âm u.
Nhưng nhờ có Giang Tuyết Chinh và Lý Thi Vân ở bên cạnh, Trần Nam vẫn cảm thấy cuộc sống trung học trôi qua khá tốt.
Quãng thời gian đó có rất nhiều người coi thường Trần Nam, nhưng cũng có những người thực sự đối tốt với bản thân anh.
Đây cũng là lý do tại sao Trần Nam vẫn có cảm xúc đặc biệt dành cho hai cô gái hơn hẳn với những người khác, dù cho sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Mặc cho tình cảm và mối quan hệ của mọi người trước đây không còn nhưng Trần Nam cũng không quá cay nghiệt hay khắt khe chuyện đó.
“Cậu Trần, tôi bây giờ đang làm việc ở bộ phận nhân sự, còn Thi Vân thì mới nhận chức trong công ty. Nhưng ngày mai là sinh nhật của cậu, cho nên công ty đã sắp xếp một số nữ sinh dáng dấp và khí chất tốt một chút để làm lễ tân tiếp đón.”
Đúng vậy, sinh nhật của Trần Nam là ngày bao nhiêu thì cả Giang Tuyết Chinh và Lý Thi Vân đều biết rõ.
Nhưng quả thật đặt trong hoàn cảnh hiện tại thì những chuyện này đem đến cảm giác rất kỳ cục, không hề tự nhiên.
“Hóa ra làm vậy, ừm, có lẽ bây giờ Vương Hoàng đã chuẩn bị hội trường rồi!”
Trần Nam cũng không thể nằm tiếp, vì vậy anh đành đứng dậy nói chuyện với họ.
Không khí trong phòng rất đỗi ngượng ngùng kỳ lạ.
“Đúng rồi, Thi Vân, làm sao cậu tìm được công việc này vậy? Đinh Tú đâu?”
Mặc dù từng buồn phiền vì Lý Thi Vân một thời gian, nhưng bây giờ, anh đã không còn cảm thấy như vậy nữa, cho nên Trần Nam mới hỏi.
“Sau khi Đinh Tú biết sự thật rằng cậu là cậu Trần thì sợ hãi đến mức mấy ngày liền đều không dám ló đầu ra khỏi cửa, hơn nữa anh ta còn biết quan hệ của chúng ta hồi trước, cho nên mới…”
Lý Thi Vân không tiếp tục nói nữa.
Có vẻ như chuyện Lý Thi Vân đến đây để tìm việc còn liên quan tới bản thân anh nữa!
Trần Nam đành cười ngượng ngùng.
Trần Nam nói tiếp: “Nhưng, tôi cũng thật có lỗi khi yêu cầu hai người phải chuẩn bị sinh nhật cho tôi như thế này. Haha, lại phải nói, có lẽ sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua ở trường trung học là ở căng tin!”
Sau khi Lý Thi Vân và Giang Tuyết Chinh nghe những cây này, hai người không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ.
Đúng vậy, quãng thời gian học trung học không ai thèm chơi với Trần Nam cả.
Cũng chẳng có ai quan tâm đến sinh nhật của anh.
Sau khi thi đại học xong là đến kì nghỉ hè của học sinh, khi đó mọi người đều quay lại trường trung học để lấy bằng tốt nghiệp, trùng hợp hôm ấy cũng chính là sinh nhật Trần Nam.
Vì vậy Lý Thi Vân và Giang Tuyết Chinh cùng đề nghị bọn họ đến căng tin để chúc mừng sinh nhật cho Trần Nam.
Bởi vì khóa huấn luyện quân sự của năm đầu tiên trung học đã bắt đầu.
Lý Thi Hàm, Giang Tuyết Chinh, và còn cả Trần Tiểu Ái đều có mặt ở đó, bởi vì Trần Tiểu Ái chơi khá thân với Lý Thi Hàm, cho nên cô ta cũng đành ỡm ờ đến dự sinh nhật của Trần Nam. Hơn nữa còn mua cho Trần Nam một cái bánh sinh nhật khá to nữa.
Đó là lần đầu tiên Trần Nam được ăn bánh gatô từ khi còn nhỏ.
Trong lòng anh vô cùng xúc động.
Anh cũng âm thầm công nhận hai người bạn tốt của mình, là Giang Tuyết Chinh và Lý Thi Vân.
Nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó, mọi người đều biết rõ trong lòng.
Khi năm học đầu tiên của đại học bắt đầu, Trần Nam vẫn giữ liên lạc với Lý Thi Vân và Giang Tuyết Chinh.
Nhưng sau đó, họ không trả lời tin nhắn mà anh gửi cho họ nữa.
Mãi tận đến hai năm sau anh mới gặp được Lý Thi Vân ở thành phố Kim Lăng. Lúc đó trông Trần Nam thực sự mừng rỡ vui sướng.
Lý Thi Vân thừa nhận điều này, cô ta sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian đó khi mình gặp phải Trần Nam.
Anh háo hức mong chờ muốn nói chuyện với cô ta nhiều hơn.
Tuy nhiên, khi đó cô ta lại khinh thường anh, sợ anh làm mất mặt, cho nên đã liên tục tránh mặt anh.
Càng về sau, không ít lần cô ta còn khiến cho Trần Nam phải nhục nhã.
Thậm chí có vài lần đặc biệt nghiêm trọng, khi mà cô ta trực tiếp bắt tay vào làm.
Nhưng Trần Nam vẫn luôn kiên trì giúp đỡ bản thân và anh vẫn không hề tỏ ra chán ghét Lý Thi Vân.
Chỉ là sau này khi Lý Thi Vân đã quá đáng quá mức, Trần Nam mới vì thế mà dần dần lạnh nhạt xa cách với cô ta hơn.
Còn ở trường hợp Giang Tuyết Chinh, nếu nói thật lòng thì lúc cô ấy vô tình gặp lại Trần Nam, Giang Tuyết Chinh cũng có phần coi thường anh.
Ban đầu cô ấy chỉ cảm thấy ngượng ngùng không tiện, cho nên mới khách sáo nói vài câu đùa vui với anh.
Nhưng sau đó Trần Nam lại lầm tưởng nghĩ đó là thật.
Anh thậm chí còn mời cô ấy cùng đi họp với với mình.
Thực ra hôm đó Giang Tuyết Chinh đã hẹn sẵn trước với Lý Văn Minh rồi.
Vì vậy cả ngày hôm đó Giang Tuyết Chinh luôn cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Vì khi còn đi học trung học, Lý Văn Minh luôn đánh đập ức hiếp Trần Nam, Trần Nam không bao giờ dám phản kháng đánh lại. Có một lần kinh khủng nhất là khi anh ta cầm ghế đập vào Trần Nam trên bục giảng đến khi anh ngã ra sau.
Lý Văn Minh là kẻ thù không đội trời chung với Trần Nam.
Người từng là bạn cũ của Trần Nam, không ngờ lại có mối quan hệ tốt đến vậy với Lý Văn Minh.
Khi đó trong lòng của Trần Nam chua xót thất vọng vô cùng.
Không ngờ đến bây giờ, Trần Nam hóa ra lại là cậu Trần - đại thần tuyệt thế của đất Kim Lăng.
Lý Thi Vân và Giang Tuyết Chinh cảm thấy khó chịu và nhục nhã hổ thẹn vạn phần.
Hai người họ không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ, đó chính là Trần Nam trước mặt đã thay đổi, và không bao giờ là Trần Nam trước đây nữa.
Nhưng trên thực tế, Trần Nam trước sau vẫn như một, anh vẫn là Trần Nam khi đó, có lẽ người thay đổi thực sự là bọn họ mà thôi.