Lý do tại sao Trần Nam lại đứng ra bây giờ, là vì anh thực sự không muốn nhìn Vu Chấn và Lâm Duyệt liên tục làm ra vẻ như thế này.
Vừa rồi, Trần Nam cũng mới chợt nhớ rằng vị giám đốc Vương trước mặt anh không phải Vương Hoàng.
Vào ngày sinh nhật của Lâm Di Di, Vương Hoàng chính là người nhận nhiệm vụ phụ trách tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Lâm Di Di.
Hôm đó, anh cũng bị Trần Tiểu Ái dày vò không ít, vì vậy cho nên anh chỉ trò chuyện đơn giản vài câu được với Vương Hoàng.
Tuy anh có hơi ấn tượng, nhưng nhìn chung cũng không quen thân người đó lắm.
Mà bây giờ, vì sự khiêm tốn không muốn khoa trương của mình mà anh khiến cho hai người Lâm Duyệt và Vu Chấn có cớ để trở nên ương ngạnh độc đoán đến vậy.
Haha, nếu họ là bạn của anh thì không vấn đề gì, nhưng rõ ràng hai người này chẳng phải.
Vậy tại sao anh cứ phải giữ thái độ khiêm nhường dè dặt để cho Lâm Duyệt và Vu Chấn được đà kiêu ngạo đi đánh người của mình đây?
“Trần… cậu Trần… là cậu sao?”
Giờ phút này rõ ràng Vương Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Trần Nam xuất hiện, cả trái tim ông ta như có sóng cuộn biển trào, vô cùng kinh ngạc.
Vừa rồi, khi nhìn thấy con gái mình bị đánh, ông ta đã tức giận đến mức không chịu được, cho nên toàn bộ sự chú ý của ông ta đều tập trung vào Lâm Duyệt và Vu Chấn. Còn về phần những người khác, Vương Hoàng gần như không để ý gì tới.
Nhưng bây giờ, không ngờ rằng cậu Trần lại có mặt ở đây!
Điều thắc mắc này coi như đã hóa giải được!
Vương Hoàng vốn tự hỏi tại sao Vu Đức Bảo, người ông ta chưa bao giờ nghe nói đến lại có mặt mũi lớn đến vậy.
Hóa ra vị khách quý đến đây hôm nay chính là cậu Trần!
Vốn dĩ ông tổng Lý nhất quyết không muốn tiết lộ danh tính của Trần Nam cho nên đã không giải thích gì với giám đốc Vương, để bây giờ các nhân viên đều hiểu nhầm hết.
“Đúng vậy, hôm nay tôi đến đây chơi một lát!”
Trần Nam gật đầu cười khổ.
Điều này khiến cho Ngô Thy và những người khác đều sững sờ, chuyện này rốt cuộc là sao? Ông ta quen biết Trần Nam sao?
“Hừ, các người đã nói xong chưa vậy? Tôi không quan tâm các người muốn gì, nếu đã đánh tôi, tôi nhất định sẽ đánh lại!”
Ở bên này Lâm Duyệt vẫn đang nổi cơn thịnh nộ.
Chát!
Ngay khi cô ta định đi đến đã bị Vương Hoàng một tay tát đến mức ngã lăn ra đất.
“Đánh tiếp cho tôi!”
Bây giờ có hậu thuẫn là Trần Nam, đương nhiên Vương Hoàng không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Tất nhiên, ông ta đã liếc nhìn cậu Trần trước khi bắt đầu ra tay, Trần Nam tránh ánh mắt đi chỗ khác, nói cách khác, nếu ông ta có đánh ai đó, Trần Nam cũng sẽ hỗ trợ cạnh bên.
Các nhân viên làm việc ở đó đều đang rất lo lắng.
Vương Hoàng đi về phía Trần Nam, tỏ vẻ kính trọng nói: “Cậu Trần, nếu biết là cậu sẽ tới, thì chỉ cần dặn dò trước là tôi sẽ tới đón ngay, sao lại khiến cậu tốn bao nhiêu công sức thế này, rồi phải gọi điện cho ông tổng Lý nữa!”
“Không có gì đâu, đây là chuyện xảy ra đột ngột mà. Lúc đó thấy rằng họ không được vào, hơn nữa tôi cũng không muốn phơi nắng bên ngoài, cho nên tôi mới nhờ người cho họ vào!”
Trần Nam cũng đã giải thích toàn bộ sự việc.
“Cái gì? Trần Nam, cậu là người cho chúng tôi vào đây sao?”
Vẻ mặt Ngô Thy tràn đầy hoài nghi, cô ta gặng hỏi.
Trong lòng Vương Lệ cũng hoảng hốt không yên.
Thật sự không muốn tin một chút nào.
Nhưng nghe cuộc trò chuyện giữa Trần Nam và vị giám đốc Vương Hoàng này cô ta ấy cũng hiểu được vài phần, xem ra mối quan hệ của Trần Nam rất bền chặt.
Không ngờ người kiêu ngạo vênh váo như Vương Hoàng lại gọi Trần Nam là cậu Trần?
Dáng vẻ còn vô cùng kính trọng.
Ánh mắt nhóm nữ sinh nhìn về phía Trần Nam ngay lập tức cũng thay đổi.
Ban đầu không ai trong số họ thèm để ý đến Trần Nam, cuối cùng mới phát hiện anh lại chính là người đã giúp đỡ đưa bọn họ vào trong.
Quả thật khi ngẫm lại, người mà Vu Chấn đang tìm là phó giám đốc Vương, làm sao mà giám đốc có thể chạy đến rồi cung kính sắp xếp mọi chuyện cho người ta chứ?
“Cậu Trần…” Vương Hoàng dường như có điều muốn nói với Trần Nam.
“Được rồi, ông cứ đợi tôi ở văn phòng, tôi ở đây một lát rồi sẽ tới đó tìm ông, giám đốc Vương!” Trần Nam trực tiếp ngắt lời ông ta.
“Vâng, vâng, cậu Trần!”
Sau khi Vương Hoàng nói xong, ông ta vội vàng dẫn cả nhóm cùng rời đi.
Thật ra trong lòng Trần Nam cũng biết rõ rằng Vương Hoàng muốn nói gì.
Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu tại sao hôm nay khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lại hoành tráng đến vậy.
Ngày mai chắc hẳn sẽ có một sự kiện lớn.
Chín phần mười là do sự sắp xếp của Lý Vĩnh An bảo Vương Hoàng đến chúc mừng sinh nhật mình.
Đây cũng chính là điều mà Trần Nam muốn xác nhận lại với Vương Hoàng .
Nhưng rõ ràng điều này là không phải là việc có thể nói ra thoải mái trước mặt đám người Ngô Thy.
Lúc này, Trần Nam liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác chật vật của Lâm Duyệt và Vu Chấn rồi cũng định rời đi.
“Trần Nam! Đừng đi! Cậu phải ở lại đây nói cho rõ ràng!”
Ngô Thy sốt ruột nói.
Cô ta lo lắng đến mức mặt tái đi.
Thật sự tâm trạng của cô ta bây giờ không khác gì tâm trạng của những nữ sinh đó, bọn họ cảm thấy trên thế gian này hóa ra ai cũng có năng lực cả và ai cũng có thể khiến cho người khác phải kinh ngạc không thôi.
Ngay cả một con chó cũng vậy!
Tuy nhiên chỉ một người mà bọn họ không thể chấp nhận được đó là Trần Nam!
Khi tưởng tượng đó là Trần Nam, trái tim của Ngô Thy khó chịu như bị mèo cào. Tại sao Trần Nam, người mà cô ta vẫn luôn luôn coi thường, lại quen biết được người chức vụ cao thế này, thậm chí còn khiến cho người ta phải gọi mình hai tiếng “cậu Trần”?
Không phải anh ta chỉ là một tên khốn thua cuộc vừa nghèo nàn vừa hôi hám sao?
Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?
Có lẽ nào Trần Nam đã thực sự trở thành người mạnh mẽ tài giỏi?
Ngô Thy cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Cậu muốn nói chuyện gì với tôi vậy?”
Trần Nam nói bằng giọng thản nhiên.
Nếu không phải nhờ nể tình bác Ngô, cậu nghĩ rằng hôm nay tôi - Trần Nam sẽ đến đây cùng cậu sao?
“Cậu nói rõ ràng ngay cho tôi, tại sao người đó lại gọi cậu là cậu Trần, dáng vẻ còn vô cùng sợ sệt cung kính cậu, rốt cuộc mối quan hệ của cậu với ông ta là gì?”
Ngô Thy cốc chấp hỏi.
Trần Nam đáp: “Những cái không nên hỏi thì tốt nhất đừng có hỏi, hôm nay các người ở đây vui vẻ mà chơi đi, đừng lo, không ai ở đây đuổi cậu đi đâu!”
Nói xong, anh quay người định rời đi.
Khi đi ngang qua Vương Lệ, Vương Lệ cũng nhìn Trần Nam bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Không ngờ cậu ta lại có khả năng tuyệt vời như vậy.
Thực sự không phải là điều dễ dàng nhận ra chút nào.
Nội tâm Vương Lệ không khác Ngô Thy là bao, thậm chí còn suy nghĩ nghiêm trọng hơn cả cô ta. Vương Lệ cảm thấy má mình dường như đang nóng bừng.
Và điều quan trọng nhất bây giờ đó là thân phận của Trần Nam rốt cuộc là gì?
“Tôi không tin, tôi Không tin, tại sao chứ? Chắc chắn không phải tên thua cuộc đó giúp chúng tôi vào đây! Là anh Chấn, anh Chấn mới đúng!”
Lâm Duyệt hét lên.
Vu Chấn nghiến răng, anh ta vội vàng gọi điện cho ba mình để xác nhận.
Kết quả sau khi xác nhận chính là anh ta đã biết phó giám đốc Vương đó còn chưa trả lời cụ thể cho ba mình!
“Chết tiệt, rốt cuộc Trần Nam là người có thân phận gì chứ?”
Ngô Thy chẳng còn hứng thú nói chuyện cùng người khác nữa, giờ đây tâm trí cô ta hoàn toàn bay theo bóng dáng Trần Nam đang ở bên ngoài.
Nhưng thực tế bây giờ Trần Nam đã đến văn phòng của Vương Hoàng .
Vương Hoàng đã ở đây đợi anh rất lâu.
“Giám đốc Vương, khu du lịch nghỉ dưỡng đang chuẩn bị tổ chức hoạt động gì vậy?”
Trần Nam bước lại gần và ngồi lên ghế ông chủ, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
Vương Hoàng vội vàng đưa ly nước cho anh: “Hả? Cậu Trần, cậu không biết thật sao? Ngày mai là sinh nhật của cậu mà, ông tổng Lý bảo chúng tôi chuẩn bị việc này đó.”
"Vậy thì không cần phải tổ chức cái gì lớn như vậy đâu! "
Trần Nam cười khổ nói tiếp.
Hóa ra đúng là chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Trần Nam cũng hiểu rằng Lý Vĩnh An không muốn sinh nhật của anh đơn giản mộc mạc quá.
Nhưng lần này, anh đã gọi cho hơn 20 người đến dự sinh nhật, cùng nhau ăn cơm đãi tiệc đã là khá thịnh soạn rồi, còn cần phải làm gì nữa.
Nhưng vì mọi thứ đã được sắp xếp chuẩn bị xong xuôi hết gì, Trần Nam không nói thêm điều gì nữa.
Anh đến chỗ làm việc của Vương Hoàng, chỉ là muốn nghỉ ngơi trong phòng điều hòa một chút.
Phải đeo nhiêu balo như vậy, dù sao anh cũng thấy rất mệt mỏi.
Còn Vương Hoàng đang đợi ở phục vụ bên cạnh, thấy Trần Nam không nói, ông ta cũng không dám làm gì khác.
Rầm!
Cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh ra.
“Trần Nam, tôi chỉ muốn cậu nói rõ cho tôi biết sự thật, tại sao cậu lại nói dối tôi? Nói cho tôi biết, nhanh lên! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Đó là một cô gái, nhìn kĩ mới thấy chính là Ngô Thy đuổi theo anh đến đây.
Vừa nãy ở bên ngoài cửa sổ Ngô Thy đã nhìn rõ mồn một là Trần Nam dang nằm trên ghế ông chủ, trong khi vị sếp kia đang đứng bên cạnh.
Không ngờ lại có chuyện như thế này, Ngô Thy sắp nôn ra máu mất thôi!