Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 285: Đảo ngược

“Hừ, tôi không quan tâm cô ta là ai, nói chung cô ta làm bắn canh rau lên người tôi, tôi muốn đánh cô ta. Không phải chỉ là một nhân viên phục vụ thôi sao, có gì mà không thể đánh!”

Lâm Giai Ý nói.

Tất nhiên bây giờ cô ta có chỗ dựa để có thể tùy hứng.

Dù sao thì ở chỗ này mặt mũi của Vu Chấn rõ ràng rất lớn.

Hơn nữa, hôm nay cô ta vốn bị Vương Lệ cướp mất sự nổi bật nên trong lòng Lâm Giai Ý rất khó chịu.

Chưa nói đến việc bây giờ mình còn bị người ta làm bắn canh rau, cô ta chỉ dạy cho cô ấy một bài học, kết quả cô ta lại bị quản lý đại sảnh quát mắng.

Thật sự là…

Nói chung bây giờ Lâm Giai Ý sắp bùng nổ rồi.

“Quân Diệu, cô đừng khóc nữa, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho giám đốc Vương để cho ba cô đến giải quyết chuyện này!”

Nói một chút về Vương Quân Diệu, ba cô ấy là giám đốc xúc tiến đầu tư của khu danh lam thắng cảnh, cũng là người đặt ra kế hoạch chính cho các hoạt động danh lam thắng cảnh hiện nay.

Hơn nữa ông ta là người được thành phố Kim Lăng cử tới.

Đương nhiên vô cùng lợi hại.

Giỏi hơn những giám đốc ở danh lam thắng cảnh này rất nhiều.

Chỉ là trong kỳ nghỉ hè Vương Quân Diệu không có việc gì làm nên cô ấy chạy đến đây làm việc bán thời gian để trải nghiệm cuộc sống.

Cũng thật trùng hợp, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến đây làm việc bán thời gian, hơn nữa cô ấy còn năn nỉ ba rất lâu mới được đến đây chơi, kết quả cô ấy lại bị đánh.

“Đánh đi, đánh tôi đi, tôi có anh Chấn, còn lâu tôi mới sợ các người!” Lâm Giai Ý khoác tay Vu Chấn.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vu Chấn.

Vu Chấn rất sĩ diện, đặc biệt là bây giờ Lâm Giai Ý rõ ràng là dựa vào sức mạnh của mình.

Vì vậy, anh ta lập tức đứng lên lạnh lùng nói: “Nhà hàng của cô thật sự rất lợi hại, được rồi, để tôi xem cô gọi ai đến! Lâm Giai Ý, em đừng sợ, việc này tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được!”

Vu Chấn nói.

Sau đó, người bên đó bắt đầu gọi điện thoại.

Lâm Giai Ý liên tục nói kháy.

Không lâu sau, ba chiếc Audi A6 màu đen dừng ngay trước cửa khách sạn.

“Ai đánh con gái tao, mẹ nó, tao nghĩ mày không muốn sống nữa rồi!”

Một người đàn ông trung niên mặc vest dẫn theo bảy tám người đi thẳng đến.

Rất hung hăng, rõ ràng không bình thường.

Có vẻ đều là người trong xã hội.

Lúc này, Lâm Giai Ý hơi sợ hãi nhìn về phía Vu Chấn cầu cứu.

“Tổng giám đốc Vương, chính cô ta đã tát Quân Diệu!”

Quản lý đại sảnh lập tức chỉ vào Lâm Giai Ý nói.

“Mẹ nó, tao thấy mày đã ăn gan hùm mật gấu rồi, bắt lấy nó cho tao!”

Tổng giám đốc Vương khua tay một cách mạnh mẽ, vệ sĩ đang định bắt cô ta.

Đã thấy Vu Chấn đứng dậy đi tới đó, dáng vẻ rất quen thuộc trong giới xã hội nói: “Ha ha, giám đốc Vương đúng không, chuyện này có thể có chút hiểu lầm, ông có muốn tôi gọi điện thoại cho phó giám đốc Vương của khu danh lam thắng cảnh không? Chính là giám đốc ở đây mời chúng tôi đến chơi! Nếu xảy ra mâu thuẫn, tất cả mọi người đều rất khó xử! Ông nói xem có đúng không?”

Đương nhiên Vu Chấn có chỗ dựa vững chắc.

Bây giờ, nói ra mối quan hệ của mình trước, sau đó nhìn xem giám đốc Vương này nói như thế nào.

“Đúng con mẹ nó, Tiểu Lý Tiểu Vương là cái đếch gì, mày lấy bọn họ ra uy hϊếp tao? Cút mẹ nó đi, trợn to mắt của mày ra mà nhìn!”

Bốp!

Giám đốc Vương giơ tay tát thẳng vào mặt Vu Chấn.

Cái tát này quá mạnh khiến cho Vu Chấn suýt chút nữa bị đánh ngã xuống.

“Vu Chấn!”

“Anh Chấn!”

Vương Lệ và Lâm Giai Ý cùng kêu lên.

“Hừ, tôi nói sao đám người này lại kiêu ngạo như vậy, anh ta còn cho rằng tổng giám đốc Lý và phó giám đốc Vương mới có tiếng nói. Ha ha, bọn họ không biết rằng hai người bọn họ cũng phải nhìn sắc mặt tổng giám đốc Vương mà làm việc!”

Lúc này quản lý đại sảnh lạnh lùng nói.

“Cái gì?”

Nghe vậy, Vu Chấn vốn còn muốn đánh trả sững sờ một lát.

Phó giám đốc Vương phải nể mặt người này?

Mà lúc này, Lâm Giai Ý đã hét to lên.

Vì đã có hai vệ sĩ chạy tới túm tóc và tát cô ta mấy cái.

Ngay lập tức tình hình bị mất kiểm soát.

“Tao nói cho chúng mày biết, hôm nay chúng mày đánh con gái tao, chuyện này còn chưa xong đâu, có một người tính một người, không ai trốn thoát được đâu!”

Giám đốc Vương thương con gái vô cùng sốt ruột, lập tức mắt đỏ hoe nói.

Không ngờ rằng bữa ăn này lại thành ra như thế này.

Ngay cả Ngô Thy và những người khác cũng không thể thoát được.

“Giám đốc Vương, chúng tôi không đánh con gái ông!”

Vương Hiếu sợ hãi vội vàng nói.

Đám vệ sĩ này đánh người quá tàn nhẫn.

Còn Vương Lệ, rõ ràng cô ấy lớn hơn đám người Trần Nam một chút, nhưng cô ấy cũng có chút sợ hãi.

Trần Nam lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, cũng không đứng lên.

Dù sao mình không phải là đức mẹ, không phải ai gặp chuyện mình cũng phải giúp đỡ.

Mặc dù anh và giám đốc Vương này rất thân quen!

Nhưng anh không cần phải đi giúp đỡ hai người xa lạ như Lâm Giai Ý và Vu Chấn.

Hơn nữa Lâm Giai Ý còn coi thường mình như vậy, hơn nữa còn ngang ngược như vậy, đáng bị đánh!

Thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng đến Ngô Thy và những người khác.

Đột nhiên lúc này, một đám người từ bên ngoài xông vào.

Là nhân viên của danh lam thắng cảnh.

“Tổng giám đốc Vương, đừng đánh, dừng lại, đừng đánh nữa!”

Nữ nhân viên dẫn đầu vội vàng nói.

Vội vàng dẫn người xông vào.

Cô ấy chính là cô gái vừa rồi ở phòng bán vé, cũng xem như là một vị lãnh đạo nhỏ của khu danh lam thắng cảnh.

Lúc này sắc mặt cô ấy vô cùng căng thẳng nói.

“Hừ, là Tiểu Linh, có chuyện gì vậy? Sao lại không thể đánh bọn chúng?”

Giám đốc Vương tức giận hỏi.

Nhân viên nữ vội vàng chạy đến nói nhỏ vào tai giám đốc Vương mấy câu.

Thấy sắc mặt của giám đốc Vương càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng…

Cô ấy nói cái gì?

Là chủ tịch trực tiếp sắp xếp cho bọn họ đến đây chơi sao?

“Ừ, ừ! Đúng vậy, vừa rồi không phải là do bảo vệ nói với tôi rằng ở đây có mấy vị khách quý xảy ra mâu thuẫn sao nên tôi mới vội vàng tới đây, tổng giám đốc Vương!”

Nhân viên nữ nói.

Giám đốc Vương hít một hơi thật sâu.

Nhân viên nữ vừa rồi đã giải thích rất rõ ràng ngọn nguồn của chuyện này với ông ta.

Đám người này vốn không thể mua được vé vào cửa.

Kết quả người dẫn đầu tên là Vu Chấn, anh ta gọi điện thoại cho ba mình muốn cho mình và đám người bọn họ vào trong.

Mình lúc đầu chắc chắn không đồng ý, kết quả lại là giám đốc Lý tự mình gọi điện thoại đến.

Nghe nói đám người ngoài cửa đều là khách quý, còn là tổng giám đốc Lý Vĩnh An gọi điện thoại cho người thân cận là giám đốc Lý tự mình sắp xếp. Bây giờ giám đốc Lý và phó giám đốc Vương đang đi mua đồ đều vội vàng quay trở lại.

Cho nên hiện tại vị giám đốc Vương này càng nghe càng không thể tin được.

Ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Ngay lập tức, sắc mặt ông ta tràn đầy hối lỗi nhìn về phía Vu Chấn, người đang ngã dưới đất.

“Này! Cậu chủ này, cậu xem, vừa rồi sao cậu không nói rõ là tổng giám đốc Lý tự mình sắp xếp cho cậu vào chứ?”

Ở trong mắt giám đốc Vương, Lý Vĩnh An và giám đốc Lý của danh lam thắng cảnh đương nhiên khác nhau rất lớn.

Sắc mặt ông ta tràn đầy tươi cười và sợ hãi.

Rõ ràng mấy người vệ sĩ cũng hiểu rõ, bọn họ đều hơi căng thẳng lùi lại một bước.

Bây giờ ở đây trực tiếp xảy ra vụ đảo ngược một trăm tám mươi độ.

Vương Lệ đối với Vu Chấn càng ngạc nhiên hơn.

“Trời ơi, rốt cuộc cậu ấy là ai vậy? Sao lại có lai lịch lớn như vậy?”

Ngô Thy cũng cảm thấy vui vẻ vì sống sót sau tai nạn, cô ta cảm thấy Vu Chấn thật lợi hại.

Còn Lâm Giai Ý, cô ta trợn tròn mắt sau đó bật cười nói: “Ha ha ha, đồ ngốc, dám đánh tôi, tôi đánh chết các người!”

Bốp bốp bốp!

Ngay lập tức cô ta đứng dậy tát mấy người vệ sĩ mấy cái, mặc dù cô ta bị đánh nhưng không gì có thể khiến cho cô ta cảm thấy tự hào hơn lúc này.

Rốt cuộc lai lịch của Vu Chấn rất lợi hại.

“Cậu Vu, không biết ba cậu là ai vậy?”

Giám đốc Vương hoảng sợ hỏi.

“Hừ, ba tôi chính là Vu Đức Khải, ông ấy và mẹ tôi đều là người trong thể chế huyện Bình An, bọn họ quen biết phó giám đốc Vương ở đây!”

Vu Chấn cũng trở nên kiêu ngạo.

Hả… ông ta biết rất rõ mối quan hệ của ông tổng Lý, liên quan gì đến Vu Đức Khải chứ? Sao ông tổng Lý lại nói chuyện vì ông ta?

Không phải chứ?

Giám đốc Vương khó hiểu.

“Hừ, biết sợ là được. Vừa rồi ông đánh tôi, bây giờ tôi sẽ trả lại cho ông!”

Lâm Giai Ý ngang ngược đi về phía giám đốc Vương.

“Giám đốc Vương Hoàng, đã lâu không gặp!”

Mà lúc này, ở phía bên bàn Trần Nam đứng lên, một tay anh đút túi quần mỉm cười nói.