Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 289: Đêm trước tiệc sinh nhật

Một cặp vợ chồng trung niên cùng một cặp vợ chồng trung niên khác và một thanh niên đi ra ngoài.

Đúng lúc đó, họ nhìn thấy Khương Thanh Thanh và Trần Nam đang nói chuyện.

Người trung niên lập tức đứng đầu quát lớn, trực tiếp đi qua đó.

Mà người trung niên này lại chính là Khương Đông.

“Ba, ba làm gì vậy, con giúp Trần Nam mua ít đồ!” Khương Thanh Thanh u oán nói.

“Cái gì? Con còn giúp nó mua đồ? Hừ, thà ném đi chứ không đưa cho nó!”

Khương Đông giật đồ lại, ném thằng xuống đất.

Lần trước, Khương Đông không hề kiêng nể gì, chuẩn bị giúp Trần Bình tìm mối quan hệ, kết quả Trần Bình lại không phản ứng.

Điều này khiến Khương Đông vô cùng tức giận.

“Chính là, Thanh Thanh, không phải nói với con rồi sao, ít qua lại với nó đi. Đứa trẻ này, sao lúc nào con cũng không nhớ lời ba dặn vậy?”

Đường Huệ Lan cũng đi tới, nhìn Trần Nam với ánh mắt coi thường.

“Chú Khương, người này là ai vậy?”

Người thanh niên kia đi đến, hỏi.

“Là con trai của người quen cũ, sống trong làng Tiêu Cố ở trên trấn này.”

Khương Đông cười thờ ơ, nói.

“Ông Khương, ông với thanh niên này có hiểu lầm gì à?”

Một người trung niên khác hỏi.

Sở dĩ lần này họ đi thành đoàn với nhau bởi ngoài việc lần trước ra, họ còn có mục đích khác, chính là tác hợp cho đứa trẻ hai bên một chút.

Ngay lúc ấy, khi nhìn thấy Thanh Thanh đi cùng cậu thanh niên lạ mặt không quá tệ này, thấy con trai mình quan tâm hỏi han nên người trung niên ấy cũng hỏi một câu.

“Ha ha trưởng phòng Vương, đâu chỉ dừng ở hiểu lầm, lần trước ông Khương nhà chúng tôi đi tìm cậu ta - người này không hề có chút lễ độ này, cuối cùng thì chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, làm chúng tôi mất công!”

Đường Huệ Lan tức giận nói.

“Hừ, Thanh Thanh đi về, sau này còn để ba thấy con nói chuyện với những người đê hèn thì đừng trách ba không khách sáo với con!”

Khương Đông lạnh lùng quát.

Nói rồi, còn trực tiếp giẫm đạp lên mấy đồ nằm trên đất, chúng là những món đồ mà Khương Thanh Thanh vừa mua.

“Ông Khương!”

Lúc này, Trần Nam không chịu được nữa, anh nói.

Tất nhiên, người như Trần Nam sẽ không gọi là chú bác gì đó.

“Hừ, cậu có việc gì?”

Khương Đông lạnh lùng nói.

“Lần trước tôi đã quyên góp cho ông năm mươi vạn, xem như đã giúp ông một tay. Ông nói tôi như vậy, nếu truyền ra ngoài e là sẽ có ảnh hưởng không tốt, đúng chứ? Ngoài ra, dì Đường cũng nói về việc lần trước các người tìm tôi, khiến các người mất công đi một chuyến, chẳng lẽ ông Khương đã quên rồi, năm tôi thăng chức, tôi và ba mình đợi các người ba bốn tiếng đồng hồ ở dưới lầu mới gặp được ông, ông nói một câu ‘không rảnh’ rồi đuổi chúng tôi đi? Thế nào? Mấy người mất công đi một chuyến là không hợp lý hay sao?”

Trần Nam nói.

“Hừ, ý gì đây? Ông Khương nhà tôi bận rộn, ai có thời gian đáp ứng yêu cầu của hai bố con cậu, bây giờ xem ra, không đáp ứng các người ngay từ đầu là rất đúng! Vô dụng!”

Đường Huệ Lan mắng mỏ.

“Haizz, xem ra hiểu lầm rắc rối quá, vốn còn nghĩ thằng nhóc nông thôn này có thể xoay chúng ta như chong chóng, giống như người dẫn đường gì đó, giờ coi như hết rồi!”

Người thanh niên đó cười đầy vẻ coi thường.

“Còn là người dẫn đường, chúng ta làm gì có thân phận, muốn tìm người cũng phải tìm đến những mối quan hệ đặc biệt, hừ!”

Người phụ nữ khác thấy Đường Huệ Lan và Khương Đông chán ghét người này nên bản thân cũng thấy ghét lây.

Lời nói cũng rất cay nghiệt.

Trần Nam không tức giận, ngược lại anh còn cười một cách hờ hững.

“Được, tương lai còn dài, ông Khương, sau này gặp lại!”

Sau đó, Trần Nam trực tiếp lái xe đi thẳng.

Trong lúc Trần Nam đang lái xe.

Thanh niên kia mới phát hiện chiếc xe Audi A6 này lại có thể là của Trần Nam ư?

“Vãi, thằng nhóc này lái con xe đỉnh thế?”

Người thanh niên đó sững sờ.

Thật không thể ngờ được, vừa rồi còn chế giễu người ta, kết quả đến chiếc Audi mà bản thân cũng không có.

“Có gì hay ho chứ, vừa nhìn là biết hàng secondhand, ước tính bây giờ nó cũng không mua nổi một cái mới ấy chứ, nhìn thấy nó thật ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta!”

Đường Huệ Lan nói.

“Hừ, không nói nó nữa!”

Khương Động hừ một tiếng đầy lạnh lùng.

Sau cơn tức giận tột cùng, lúc này Trần Nam đã về đến nhà.

Sau khi về đến nhà.

Có rất nhiều xe đỗ trước của nhà bác Ngô.

Xem ra anh cả, anh hai, anh ba đã về rồi.

Trần Nam bấm còi, muốn tìm người nhờ chuyển đồ.

Đúng lúc này, có vài người đang đứng trong vườn.

Nhìn thấy chiếc Audi ngoài cửa, ngay lập tức họ tò mò nhao nhao đi ra xem.

Bác Ngô, bác gái Ngô cũng đi ra.

Lúc Trần Nam mở cửa xe bước ra, ai ai cũng kinh ngạc.

“Trần Nam? Sao cậu lại lái xe Audi vậy?”

Con dâu cả sửng sốt.

Như này xem ra Trần Nam lớn mạnh hơn cả con trai mình!

“Hừ, sao nhìn chiếc Audi này giống hàng secondhand thế nhỉ!”

Sắc mặt Ngô Phàm cũng rất khó coi, dù sao thì anh ta mới lái chiếc xe hai mươi vạn, bây giờ Trần Nam lại lái chiếc Audi A6, đương nhiên anh ta cảm thấy hơi khó chịu.

Nên nói thẳng như vậy.

Anh ta còn đạp đạp vào lốp xe của chiếc Audi, dáng vẻ làm như đã quá quen với chuyện này: “Không phải mắt chữ A mồm chữ O, rất hay gặp loại xe secondhand được tân trang như này, nếu gặp được bạn bè người quen, mười mấy vạn là có thể mua được rồi. Bạn tôi còn khuyên tôi bỏ ra khoảng mười vạn mà mua một chiếc Audi secondhand, sĩ diện lắm đấy, nhưng tôi từ chối rồi, ha ha, người càng nghèo thì mới cần khoe khoang bản thân lái được chiếc xe tốt như này!”

“Đúng đấy, Ngô Phàm nói rất đúng, chỉ có ông chủ giàu có mới sở hữu Audi được thôi!”

Một thanh niên khác nói.

Anh ta tên Ngô Viễn.

Xem ra lần này anh ta trở về rồi.

“Các anh hiểu lầm rồi, đây không phải xe của tôi, tôi mượn xe người khác lái vài ngày thôi!”

Trần Nam cười ảm đạm.

“Ồ, còn tưởng cậu phát tài tự mua xe cho mình, hóa ra là đi mượn à!”

Mấy người chị dâu thấy nhẹ nhõm ngay, cười một cách khinh thường.

Còn Trần Nam nhìn quanh một lượt, không thấy Ngô Thy.

Không biết vì sao cô ta vẫn chưa đến, nhưng anh cũng không hỏi.

“Bác Ngô, đây là đồ cháu mua cho bác, chúng ta chuyển vào đi!”

Trần Nam nhìn bác Ngô.

“Đứa nhóc này, cháu lại tiêu tiền linh tinh rồi, còn mua nhiều như này!”

Vợ bác Ngô giả vờ tức giận, trách Trần Nam tiêu xài hoang phí.

“Không có gì, đây đều là đồ sinh hoạt cần thiết, không tốn bao nhiêu cả, có thể mua một ít xương ống to hầm canh trong nồi áp suất này! Rất tốt cho sức khỏe ạ!”

Trần Nam cười.

Trần Nam cũng không để ý đến lời châm biếm của những người khác.

“Ha ha, nồi áp suất hiệu gì thế? Tốn bao nhiêu vậy?”

Chị dâu hai nhìn, nói chua ngoa.

“Không tốn là bao, hơn năm trăm!” Trần Nam nói.

“Ôi ôi, cái nồi ấy không bằng nồi của đơn vị Ngô Phàm nhà tôi gửi tới, nồi người ta gửi đến không mất tiền mua, làm trong đơn vị thật tốt, hơn nữa đồ miễn phí không tốn tiền mua mới thật sự hữu dụng!”

Lúc này chị dâu ba khoe khoang về Ngô Phàm.

“Ngô Thy nhà chúng tôi cũng chẳng kém cạnh gì, cái gì mà dầu đậu phộng, cá mực, cá hố…, cứ hai tháng công ty lại gửi một lần, chúng tôi ăn không hết, chất đống trong nhà kia kìa, đâu có tốn tiền mua những thứ này đâu! Thật đấy!”

Chị dâu hai cũng không cam chịu bị yếu thế, nói: “Đúng rồi, tối nay một đồng nghiệp của Tiểu Thy còn mời Tiểu Thy đi ăn cơm, hầu như ngày nào cũng được mời, chẳng ăn cơm ở nhà mấy, không dùng đến những thứ…”

Nhóm người ríu rít nói.

Không ai đi tới giúp Trần Nam chuyển đồ.

Cuối cùng vẫn là hai người bác Ngô, vợ bác Ngô giúp anh chuyển đồ vào.

“Đúng rồi…”

Sau khi chuyển đồ vào, thấy họ cũng đã vào nhà hết.

Trần Nam mới nhớ ra có chuyện cần nói với họ.