“Có chuyện gì không?”
Trần Nam hỏi.
Ngô Thy đáp: “Ngày mai cậu có rảnh không?”
“Để làm gì? Có thể mai tôi sẽ đi mua thức ăn!”
Ngày kia là sinh nhật mình, đã để vợ bác Ngô nấu ăn thì không thể để bác ấy bỏ tiền túi ra mua nguyên liệu nữa, Trần Nam muốn tự mua.
“Hừ, mấy ngày nay cậu toàn ăn cơm nhà ông bà tôi, còn định mua thức ăn gì, à à đúng rồi, ngày kia là sinh nhật cậu nhỉ, tôi quên mất đấy. Ôi chao, tóm lại chuyện mua thức ăn có gì to tát đâu, bây giờ đang có chuyện tốt chờ cậu đây này, dẹp mấy thứ việc khác sang một bên đi!”
“Cậu mà cũng có chuyện tốt dành cho tôi cơ à?” Trần Nam cười khổ.
Mặc dù lớn lên cùng Ngô Thy nhưng chính vì điều này mà từ bé Ngô Thy chưa bao giờ thân thiện với Trần Nam, ngay cả bây giờ cũng không khác gì.
Anh chị em bọn họ không ít lần giễu cợt Trần Nam, hồi nhỏ Trần Nam cũng rất ghi hận mấy người họ nhưng giờ đây cho dù Ngô Thy có châm chọc, trào phúng anh nhiều thế nào đi nữa, anh cũng chỉ hơi hơi giận thôi. Bình thường Trần Nam cũng sẽ không tính toán với cô ta.
Bởi vì anh nể mặt vợ chồng bác Ngô.
“Hừ, cậu có ý gì hả, ăn nói chẳng biết tốt xấu gì, tôi nói cho cậu nghe này, ngày mai chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thị trấn Long Tuyền, muốn rủ cậu đi cùng! Từ lúc cậu trở về vẫn chưa đưa cậu đi chơi chuyến nào, giờ thị trấn Long Tuyền đang phát triển du lịch, trông có vẻ vui lắm!”
Ngô Thy nói.
“Tốt thế cơ à, định dẫn tôi đi chơi sao?”
Thị trấn Long Tuyền là thị trấn nơi Dương Mẫn Nhi sống.
Nơi đó kề núi cận nước, đúng là có suối nước nóng, hơn nữa còn là một trong những nơi tập trung phát triển du lịch.
Trần Nam cũng muốn đến đó chơi, nhưng Ngô Thy đưa ra lời mời đột ngột như vậy khiến anh cảm thấy nghi ngờ.
“Nhiều lời vừa thôi, cậu chỉ cần nói đi hay không đi thôi, bao ăn bao uống cậu luôn!”
Ngô Thy khoanh tay, đắc ý nói.
Trần Nam lắc đầu: “Thôi cảm ơn cậu, tôi không đi đâu!”
“Hả, ý gì đây?” Ngô Thy không ngờ Trần Nam lại từ chối mình.
Với tính cách của Trần Nam, lẽ ra cậu ta phải lo sợ rồi cảm thấy vinh dự mới đúng chứ nhỉ?
“Tiểu Thy, Trần Nam về chưa? Ế, về rồi sao không vào nhà đi, nhanh lên cơm trưa xong xuôi cả rồi, mau vào ăn cơm đi, nhân tiện nói luôn tiến độ chuyện hôm nay đến đâu rồi nào.”
Bác Ngô đi ra gọi Trần Nam và Ngô Thy vào trong.
Kết quả Ngô Thy làm mặt lạnh, không chịu nhúc nhích.
“Tiểu Thy sao thế cháu? Ai lại chọc giận bà cụ non này đây!” Bác Ngô cười bất lực.
“Hứ, còn ai được nữa đây, Trần Nam đấy ạ.”
“Nói linh tinh, sao Tiểu Nam lại chọc cháu được?”
“Đúng mà, hôm nay cháu có ý tốt mời cậu ta đi chơi ở thị trấn Long Tuyền, kết quả sao đây, cậu ta chẳng nể mặt mũi gì cả, nói cậu ta không đi!”
Ngô Thy kể.
“Ha ha, Tiểu Nam ơi, nếu mà như thế thật thì cháu đi chơi với Tiểu Thy đi, Tiểu Thy nó muốn đi chơi với cháu mà, khu du lịch suối nước nóng ở đó đẹp lắm, cháu không bận việc gì thì cùng đi cho vui!”
Bác Ngô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy cháu gái mình bắt đầu biết suy nghĩ rồi.
Thấy hai đứa hòa hợp với nhau, bác Ngô còn mừng không kịp ấy chứ.
“Vâng ạ, mai cháu sẽ đi!”
Trần Nam thấy bác Ngô đã nói vậy rồi cũng chỉ đành đồng ý.
“Hứ!”
Ngô Thy trợn mắt với Trần Nam một cái rồi vào nhà.
Bởi vì ngày mai đi chơi nên có thể sẽ không có thời gian đi mua thức, vậy là ngay buổi chiều Trần Nam đến siêu thị trong thị trấn mua hàng.
Sáng sớm ngày thứ hai lại bị Ngô Thy lôi đi chơi.
Ngô Thy lái chiếc Passat của ba mình chở Trần Nam đến thị trấn Long Tuyền.
Đương nhiên Trần Nam không ngồi ở chỗ ghế lái phụ.
Cảm thấy trong xe hơi ngột ngạt liền mở kính cho thông gió, ai mà ngờ kính xe vừa hạ xuống lại bị kéo lên, quay lại thì chính Ngô Thy đã kéo kính xe chỗ anh lên.
Con nhỏ chết tiệt này nữa!
Trần Nam thầm chửi trong lòng, lần này chỉ hé kình một chút, kết quả vẫn bị Ngô Thy kéo lên.
“Cậu làm gì thế?”
Trần Nam cũng đến cạn lời.
“Ờ tôi còn phải hỏi cậu đây, tôi đang lái xe sao cậu cứ phải mở cửa sổ xe ra thế, nhỡ bụi bay vào thì sao? Cậu ngồi ô tô bao giờ chưa đấy hả?”
Ngô Thy khinh bỉ nói.
Lúc này điện thoại Ngô Thy reo lên.
“Được rồi Lâm Giai Ý, tớ lái xe qua đón cậu ngay đây, chờ tớ tí nhé, ừ rồi, hôm qua tớ nói với cậu rồi thây, tìm được người rồi, tí nữa lúc đi leo núi cứ để hành lí của chúng ta cho cậu ta cầm là được, cậu chuyên tâm theo đuổi anh Vu Chấn của cậu đi nhé, đồ theo trai bỏ bạn!”
“Rồi, lát nữa gặp, bạn trai tớ có xe, anh ấy xuất phát rồi đấy, tẹo nữa chúng tớ sẽ làm mối cho cậu với Vu Chấn, tí gặp nhé, yêu yêu!”
Nói xong, Ngô Thy ngắt điện thoại.
Đến đây Trần Nam cũng biết chuyện của Ngô Thy là gì rồi.
“Cậu bảo đưa tôi đi chơi nhưng thực ra để tôi xách balo cho các cậu? Mẹ kiếp!”
Trần Nam bực bội nói.
“Ui giời, cậu bực cái gì, cầm túi hộ thì làm sao, có chết người đâu, hơn nữa hôm nay tôi bao cậu ăn cơm, cậu còn sợ cái gì nữa. Tôi nói cho cậu nghe này, hôm nay bạn thân tôi sẽ theo đuổi người cô ấy thích, cậu chú ý thái độ của mình chút đi nha, hôm nay chúng ta chỉ đóng vai quần chúng thôi, bạn thân tôi với Vu Chấn mới là vai chính!”
Ngô Thy đáp.
Nếu như không phải bác Ngô tiễn hai người ra tận xe, Trần Nam đã tìm cách trốn rồi. Nhưng dù sao cũng đã đồng ý, không làm cũng không được nên anh không phản đối.
Ngô Thy liếc mắt qua kính chiếu hậu, cười đắc ý: “Trần Nam, cậu giận rồi đấy hả, hồi trước bảo cậu đeo bao nhiêu đồ cậu cũng không giận, tôi biết sao bây giờ cậu lại giận rồi, ha ha, tôi đã nói với cậu từ hồi tiểu học rồi, chuyện chúng ta là không thể, cậu đừng có mơ mộng nữa!”
Hồi tiểu học hai người Ngô Thy và Ngô Phàm đều học ở quê, đến lúc lên cấp hai họ mới lên huyện học.
Hồi đấy ai cũng bé tí tẹo, Trần Nam, Lý Tiêu và Ngô Thy đều đi học cùng nhau.
Ngô Thy rất ưa nhìn, là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh lúc ấy, lúc chơi trò gia đình, ai cũng giành được làm chồng Ngô Thy.
Vì chuyện này mà có không ít lần Lý Tiêu và Trần Nam đánh nhau.
Nhưng hồi đó đều là trẻ con, có biết cái khỉ gì đâu cơ chứ, nhưng Ngô Thy lại cảm thấy Trần Nam luôn thích mình, cảm thấy bản thân nói là có bạn trai, Trần Nam sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Ngô Thy hiểu rõ tính cách của tên Trần Nam này.
Trần Nam chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, chẳng buồn đáp lời cô ta.
Ngô Thy nhanh chóng đến nơi đón cô bạn thên Lâm Giai Ý.
Lâm Giai Ý trông cũng rất đẹp, hình như hồi tiểu học cũng từng gặp mặt.
Không ngờ lâu ngày không gặp lại trở nên xinh đẹp như này.
Cao cao gầy gầy, vóc dáng phải nói là tuyệt mĩ.
Cô ta vừa lên xe, trông thấy Trần Nam, hiển nhiên cảm thấy trông anh rất quen nhưng cũng không chào hỏi gì mà đưa luôn túi mình cho Trần Nam.
“Này, trong túi tôi có kem chống nắng, đồ trang điểm các thứ, lúc nào cũng cần dùng, lát nữa lúc chơi cậu phải cầm cẩn thận cho tôi đấy.”
“Biết rồi!”
Trần Nam gật đầu một cách mất kiên nhẫn, sau đó lắng nghe Ngô Thy và Lâm Giai Ý nói chuyện phiếm trên đường đi. Hai người họ toàn nói về chuyện hôm nay Lâm Giai Ý sẽ tán tỉnh Vu Chấn như thế nào.
Chiếc xe nhanh chóng đã đến cổng khu du lịch suối nước nóng, ở đó đã có hai chàng trai nhìn rất bảnh bao đợi họ.
“Thy Thy, Lâm Giai Ý, bên này bên này!”