“Anh tao là Lưu Hải, hồi trước học ở trường Trung học số một, làm sao thế, sợ rồi phải không? Sợ rồi thì cút ngay cho tao, nếu không anh tao mà đến thì chém hết đám chúng mày!”
Lưu Lâm ngang ngược gân cổ lên nói.
“Mẹ kiếp thằng khốn này.”
Trần Nam ngứa mắt, giơ chân đá thẳng một cú vào bụng Lưu Lâm, khiến cậu ta nằm bò ra đất rêи ɾỉ.
Mặc dù Trần Nam trông không quá cường tráng nhưng rất khỏe, ngày xưa đánh nhau với Lý Tiêu cũng rất ra gì.
Có điều Lý Tiêu đánh là nhiều chứ Trần Nam mới chỉ đánh anh ta có một lần.
Nói thế nào thì lực cánh tay và chân anh cũng đều rất khỏe.
Vừa nãy nghe thấy anh trai cậu ta là Lưu Hải của trường Trung học số một, lửa giận trong lòng Trần Nam lại bùng lên. Hơn nữa bây giờ Trần Nam chẳng còn quan tâm đến cái gì hết.
Anh lôi người đó lên rồi tiếp tục nện cho cả hai người một trận.
Cả ba người đều da bọc xương, đương nhiên đã bị Trần Nam đánh cho một trận nên thân.
Vương Lan đứng bên cạnh nhìn ngây ngốc, đồng thời cũng cảm thấy khoảnh khắc này Trần Nam có vẻ rất ngầu.
“Trần Nam, giúp tôi đánh chết bọn đó đi!”
Vương Lan hét lên.
Tạ Ly thấy hai bên giao chiến cũng tóm lấy một bình hoa kế bên định đập vào người Vương Lan.
Hai cô gái cũng lao vào cắn xé nhau.
Lần này Trần Nam ra tay cũng hơi dã man, mắt anh đỏ ngầu, gã tên Lưu Hải đó là ai?
Có thể nói anh ta chính là một tên xấu xa trong lòng Trần Nam, khiến nhiều năm rồi Trần Nam vẫn không thể ngừng tự trách bản thân.
Không sai, Lưu Hải chính là một tên cậy nhà có tiền có quyền, lại có nhiều đàn em theo sau, hồi học cấp hai đã gọi người chặn đường đánh Trần Nam một trận sau giờ học chỉ vì một cô nữ sinh.
Chiều hôm ấy Lý Tiêu chạy tới, hai người họ chiến đấu chống lại hơn chục người.
Đám người kia cầm chân ghế dồn Trần Nam vào góc, cũng vào đúng lúc ấy Lý Tiêu rút dao ra…
Nếu mọi chuyện cứ thế mà kết thúc thì Trần Nam cũng sẽ không hận đến vậy.
Sau vụ việc đó, nhà Lý Tiêu bị ba Lưu Hải sai người đến đập phá, ba Lý Tiêu vốn là tài xế xe tải, kết qua lần đó khi bị phá nhà, hai bên xảy ra xung đột nên đám người đó đã đánh ông ấy gãy chân, trụ cột chính trong nhà cũng biến mất.
Về sau Lý Tiêu đi học ở trường Cao đẳng nghề, lại tiếp tục bị Lưu Hải vừa hay cũng học ở đó dẫn người đi đánh không học được nữa.
May mà Lý Tiêu sau này quen biết được một người anh ngoài xã hội rồi theo người ấy học sửa xe mới có ngày hôm nay.
Đây chính là lí do khiến Trần Nam nổi cơn thịnh nộ.
Tên nhóc này còn định gọi Lưu Hải ra chém người sao, chính bản thân anh còn đang muốn tìm anh ta tính sổ đây.
Lửa giận mà đã bùng lên thì chẳng còn quan tâm đến cái gì sất!
“Ai da, chân tôi!”
Lúc này đột nhiên Vương Lan hét lên.
Hóa ra do chân cô ta đá phải bình hoa bị đập vỡ dưới đất khiến cho chân bị cứa rách.
Còn Tạ Ly thấy đánh nhau ngày càng nghiêm trọng, quản lý của nhà hàng đồ ăn nhanh Dicos cũng đã báo cảnh sát nên không dám ra tay nữa, sau đó dìu đám người Lưu Lâm ôm bụng đau đớn bỏ chạy.
Về phần mấy người bạn học của Vương Lan đã biến mất không tăm hơi từ thuở nào.
“Trần Nam, cậu nhanh dìu tôi đến bệnh viện, nếu để lại sẹo là toi đời đấy!”
Lúc này Vương Lan chỉ biết cầu cứu Trần Nam, dù sao cô ta cũng cảm thấy ban nãy Trần Nam đã đánh nhau giúp cô ta kia mà.
Phiền phức chết đi được.
Trần Nam thầm chửi trong lòng nhưng vẫn dìu Vương Lan đến trạm y tế để băng bó.
Vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ bị cứa một vết nhỏ, còn Vương Lan đang tựa người trên giường, khóe miệng cong lên, nhìn Trần Nam bằng ánh mắt đầy tò mò.
“Hi hi.”
Vương Lan đột nhiên bật cười.
“Cô cười cái gì?” Trần Nam hững hờ hỏi.
“Hôm nay tôi mới biết mình sai nhiều lắm, tôi nghe nói hồi xưa lúc cậu học cấp hai thường xuyên bị bắt nạt, bây giờ tôi gặp cậu cũng nghĩ cậu là kiểu người thật thà, thậm chí có rất ngốc nữa, cậu biết không!”
“Hi hi thế mà không ngờ lúc cậu bực lên lại ghê gớm như vậy, ba đứa chúng nó bị đánh không ngóc đầu dậy nổi, lúc nãy cậu không biết cậu đánh chúng nó mạnh như nào, biểu cảm nhìn nam tính như nào đâu!”
Vương Lan lấy chân đυ.ng đυ.ng Trần Nam.
Đúng vậy, Vương Lan đã có cái nhìn khác hoàn toàn về Trần Nam, lúc này trong lòng còn cảm thấy hơi hơi cảm động.
Con gái mà, đều rất thích những chàng trai nam tính, đặc biệt là những vì bảo vệ người con gái ấy mà trở nên nam tính.
Không phải Trần Nam là người như vậy sao.
“Có vài chuyện cô không hiểu được, bình thường tôi không như này đâu!”
Trần Nam đáp.
“Tôi biết chứ, tôi nhìn ra được mà.”
Vương Lan bĩu môi.
“Được rồi, cô không sao rồi thì tự mình về đi, tôi phải quay lại một chuyến.”
Trần Nam quay người bỏ đi.
“Cậu còn quay lại làm gì?”
Vương Lan hỏi.
“Đập của người ta bao nhiêu bàn ghế như thế thì phải đền chứ!”
Trần Nam nói.
“Ê Trần Nam cậu đứng lại đã, tôi còn có chuyện muốn nói!”
“Còn việc gì nữa?”
“Tôi muốn nói là cậu rất tốt bụng!”
Vương Lan nghiêm túc nói.
Ha ha.
Trần Nam cười khổ một tiếng rồi rời đi.
“Cái tên này, lúc đầu mới gặp không có cảm giác gì nhưng sao giờ lại cảm thấy có khí chất thế nhỉ?”
Vương Lan lầm bầm một mình khi nhìn theo bóng lưng Trần Nam.
Nhưng nghĩ về cảnh tượng ban nãy Trần Nam giúp mình đánh nhau, Vương Lan lại nở nụ cười ngọt ngào.
Đến khi Vương Lan về tới nhà thì đã sắp trưa, may mà ba mẹ không có nhà, chỉ có mỗi chị ở nhà.
“Sao muộn như này rồi mới về hả, chị gọi điện thoại cho em thì toàn tắt máy, không phải em bào hai mươi phút là xong việc à?”
Chị Vương Lệ hỏi, nhưng khi nhìn thấy em mình đi cà nhắc, chân lại còn đang băng bó thì khựng người lại.
“Em gái, em bị sao thế, đánh nhau với ai hả?”
“Với Tạ Ly chị ơi, nó dẫn người chặn đánh em.”
Vương Lan đáp.
“Hừ, con khốn đó đắc ý cái gì chứ… Thế, thế còn cái gã loser nghèo kiết đó, em đã gặp chưa?
Vương Lệ nhớ lại chuyện của Trần Nam nên hỏi.
“Chị, sao chị lại gọi Trần Nam là loser nghèo kiết, chị còn chưa tiếp xúc với người ta bao giờ, sao lại nói lời cay nghiệt như thế!”
Vương Lan khó chịu đáp lại.
Thực sự trong lòng Vương Lan cảm thấy không thoải mái, bởi vì khi bản thân cảm thấy một người rất tốt mà người khác lại nhục mạ anh ấy, kể cả là chị gái mình thì cũng sẽ khiến Vương Lan không chịu được.
“Mẹ kiếp, em làm sao thế? Em gặp cậu ta rồi à? Trông cậu ta như thế nào, đẹp trai không? Có ngớ ngẩn không, đừng nói là trông xấu lắm nhé?”
Vương Lệ hỏi.
“Em không biết, em mệt rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi đây, sau này mấy chuyện kiểu này của chị em không giúp nữa đâu!”
Vương Lan bực bội bước thẳng về phòng ngủ.
“Không biết con nhỏ này bị sao nữa.”
Vương Lệ không hiểu nổi thái độ của em gái đối với mình.
Lại nói về Trần Nam, sau khi quay lại dọn dẹp tàn dư ở nhà hàng thức ăn nhanh Dicos, vừa hay bác Ngô gọi điện tới hỏi anh nói chuyện với người ta thế nào rồi.
Trần Nam nói về nhà rồi anh kể, sau đó anh đến nhà bác Ngô, vừa đến cửa thì nhìn thấy Ngô Thy đang đứng ở cửa, có vẻ như đang đợi người nào đó.
Trông thấy Trần Nam, cô ta đi về phía anh.
“Này đợi mãi cậu mới về, cậu qua đây, tôi có chuyện cần nói với cậu…”