Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 280: Tình cờ gặp lại kẻ thù

“Không phải chúng tớ tình cờ đến đây ăn sao, Lan Lan, người này là ai vậy?”

Một người con trai đột nhiên nhìn về phía Trần Nam hỏi.

“À, anh ấy là bạn của tớ, nếu các cậu có việc thì cứ đi ăn cơm trước đi!”

Vương Lan nghe thấy bạn học gọi tên của mình khiến cô ấy cực kỳ căng thẳng.

Những người này không phải ai khác đều là bạn học cấp hai của mình, còn học chung một trường đại học, không ngờ hôm nay sợ cái gì gặp cái đó, lại gặp phải bọn họ.

“Lan Lan không giới thiệu sao, cậu mau nói cho chúng tớ biết, đây là bạn gì thế? Hơn nữa còn gọi nhiều đồ ăn ngon như vậy cho cậu, chúng tớ chắc chắn phải biết!”

Mấy người hào hứng nói.

“Lan Lan? Tên của cô không phải là Vương Lệ sao?” Trần Nam nghi ngờ.

“Vương Lệ? Đó là chị gái của Vương Lan mà. Hả? Chuyện gì thế? Anh không biết Vương Lan, vậy các người đang làm gì đây?”

Sau đó, tất cả mọi người đều có chút bối rối.

“Trần Nam, anh ngậm miệng cho tôi!”

Vương Lan căng thẳng đứng lên. Sau đó, cô ấy kéo mấy người họ sang một bên, hình như đang giải thích chuyện gì đó với bọn họ.

Còn Trần Nam cũng nhận ra điều gì đó.

Anh nhớ bác Ngô nói Vương Lệ có một cô em gái nhỏ hơn cô ấy hai ba tuổi.

Chẳng lẽ Vương Lan này là em gái của Vương Lệ?

Buổi xem mắt hôm nay, Vương Lệ không chỉ không đến, mà còn để cho em gái mình đến?

Mẹ nó, anh còn nghĩ sao cô ấy không có chút thành ý nào với buổi xem mắt này, vừa đến đã hỏi những câu hỏi hóc búa về nhà với xe.

Sau đó, Vương Lan quay lại cùng với mấy người đó.

Lúc này, sắc mặt Vương Lan đen sì nói: “Đúng vậy, Trần Nam, tôi tên là Vương Lan, còn Vương Lệ là chị gái của tôi, nhưng anh có biết tại sao chị gái tôi lại bảo tôi đến không? Mục đích là để kiểm tra anh một chút, bởi vì từ sau khi ông nội của tôi và chị gái tôi nói chuyện với nhau, chị gái tôi đã rất nghiêm túc với chuyện này, nhưng hôm nay anh đã khiến cho tôi cảm thấy quá thất vọng, anh toàn nói những điều vô nghĩa. Vừa rồi, tôi đã nói với bạn của tôi những gì anh đã nói với tôi, bọn họ đều có thể làm chứng, anh vừa khoe khoang vừa ăn nói khoác lác!”

“Hơn nữa, điều kiện nhà anh còn khó khăn hơn chúng tôi nghĩ, đúng không?”

Vương Lan đổ hết trách nhiệm cho Trần Nam.

“Đúng thế, đúng thế, hóa ra là đến xem mắt. Này, tôi hỏi anh điều này, anh có biết chị Vương Lệ của chúng tôi xinh đẹp như thế nào không? Vậy mà anh còn muốn ở bên cạnh chị Vương Lệ của chúng tôi?”

Một người con trai lạnh lùng nói.

“Hừ, lúc đó chị Vương Lệ luôn là học sinh nữ xinh nhất trường của trường Trung học số hai chúng tôi, còn anh thì sao, anh chỉ là trò đùa của trường Trung học số một. Anh nhìn thử xem bây giờ anh tốt đến mức nào. Anh chơi bài tình cảm của thế hệ trước để cho ông cụ của hai bên làm mối, nhưng anh đã từng nghĩ đến việc, nếu chị Vương Lệ thực sự ở bên cạnh anh, anh phải làm gì để nuôi chị ấy không?”

Một cô gái cũng nói: “Đừng nói nữa, chỉ nói đến cái túi xách bây giờ tôi đang đeo cũng đã mấy nghìn, túi của chị Vương Lệ chắc chắn sẽ đắt hơn. Sao anh mua được chứ?”

Mấy cô gái không ngừng kể lể.

“Anh yêu à, em thích chiếc đồng hồ anh đang đeo hơn, chiếc đồng hồ này hơn một vạn, đi ra ngoài như vậy mới có mặt mũi!”

Một cô gái khác ôm lấy cánh tay của chàng trai kia, để lộ ra chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay.

Sau đó nhìn về phía Trần Nam nói: “Trần Nam, anh đi ra ngoài mà không đeo đồng hồ sao? Anh không biết bây giờ con trai đeo đồng hồ là dấu hiệu của sự trưởng thành sao? Ngay cả khi anh không mua được một chiếc tốt như vậy, chắc anh cũng có thể mua được một chiếc đồng hồ mấy chục tệ chứ?”

“Đúng thế, vậy mà anh vẫn còn muốn đi xem mắt với chị Lệ Lệ sao?”

Hình như mấy người này đã bàn bạc với nhau rồi.

Tất cả đều nhắm vào Trần Nam.

Tất cả đều là những lời nói ham tiền.

Đám nhóc con này, cách khoe khoang sự giàu có này Trần Nam gặp nhiều rồi.

Nhưng không đến mức làm cho bọn họ mất mặt.

Lúc này, người ta đã không muốn để cho mình làm người yêu của Vương Lệ cũng vừa hay hợp với ý mình.

Trần Nam chỉ muốn rời khỏi.

Nhưng lúc này, đám nam nữ đang chế giễu Trần Nam đều không nói nữa, mà tất cả đều có chút kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.

Bởi vì có hai chiếc xe máy RSZ dừng ở đó, có ba người con trai và một người con gái bước xuống xe, có vẻ như bọn họ cũng đến nhà hàng thức ăn nhanh Dicos để ăn.

“Mẹ nó, Vương Lan, cậu mau nhìn đi, là con khốn Tạ Ly đó!”

“Mẹ kiếp, khi chúng ta còn học ở trường cấp hai, Tạ Ly vẫn luôn đối đầu với cậu, sau đó thật trùng hợp khi hai người học chung một trường đại học, khoảng thời gian trước cậu còn đánh cô ta, bảo cô ta nhìn thấy cậu phải làm gì!”

“Tên cao to kia là bạn trai của cô ta, là một tên lăn lộn ngoài xã hội rất có máu mặt! Lan Lan, cậu mau tránh đi!”

Mấy người họ đều vô cùng căng thẳng.

“Hừ, sao tớ phải tránh chứ, sao tớ phải sợ cô ta, tớ không tin cô ta dám làm gì tớ!”

Lúc này, Vương Lan cũng không có thời gian để ý tới Trần Nam, ngược lại ôm vai, sắc mặt kiêu ngạo nhìn Tạ Ly đang đi vào cửa.

Vương Lan có ân oán với cô gái đó sao?

Có vẻ như sắp đánh nhau rồi, mình ở đây làm gì? Quá khó xử!

Vì vậy, Trần Nam muốn rời khỏi.

“Mẹ nó, đúng là tình cờ gặp phải kẻ thù, Vương Lan, cô ta thật sự đến rồi!”

Tạ Ly cũng liếc mắt nhìn Vương Lan. Lúc này, sắc mặt cô ta tràn đầy đắc ý nói.

“Anh Lâm, chính là đứa con gái của này, anh biết không khi ở trường đại học, cô ta dựa vào một người con trai thích cô ta, luôn nâng đỡ cho cô ta. Khi em cãi nhau với cô ta, cô ta lại dám tát em!”

Ngay lập tức Tạ Ly kể lại toàn bộ câu chuyện.

Mà Vương Lan cũng không kém gì, khi nhìn thấy Tạ Ly, cô ấy vô cùng tức giận, cũng lại tranh cãi với nhau.

Trần Nam cũng nghe hiểu gần hết.

Có vẻ như lúc trước hồi cấp hai, mối quan hệ của Tạ Ly và Vương Lan khá tốt đẹp, nhưng vì hồi đó hai cô gái này đã cùng lúc yêu một học sinh nam học rất giỏi trong lớp.

Lúc học cấp hai, ai cũng biết đó là thời kỳ nổi loạn, nếu bị cướp bạn trai thì con gái còn tàn nhẫn hơn con trai.

Vương Lan rất nổi tiếng vì là con gái của thầy giáo, hơn nữa cô ấy cũng thuộc kiểu ngoan ngoãn, lúc đó quen rất nhiều đàn anh, đàn chị.

Còn Tạ Ly cũng quen biết rất nhiều đàn chị trong xã hội.

Thế là bạn thân quay lưng lại với nhau, còn cãi nhau trên nền tảng phát sóng trực tiếp.

Từ đó trở đi, xem như đã kết thù với nhau.

Cho đến khi học đại học, Vương Lan lại được con nhà giàu theo đuổi.

Vì vậy, cô ấy đã xoi mói đánh Tạ Ly một trận, cũng bắt nạt Tạ Ly rất nhiều lần.

Lần nghỉ hè này quay trở về nhà, rõ ràng Tạ Ly muốn trả thù Vương Lan.

“Yên tâm đi Tạ Ly, chính là đứa con gái này đúng không? Hừ, bây giờ em tát cô ta, anh xem thử ai dám ra tay! Tiếng tăm của Lưu Lâm này, chắc các người đã từng nghe qua rồi chứ?”

Lưu Lâm cười đùa nói.

Ba tên lưu manh này đều nhỏ hơn Trần Nam hai ba tuổi, còn có kiểu tóc và cách ăn mặc cũng rất cá tính, đơn giản mà nói chính là kiểu lăn lộn ngoài xã hội. Nhưng tất cả đều gầy còm chẳng ra gì.

Trần Nam không có thời gian dính líu đến mấy đứa nhóc này. Vì vậy, anh chuẩn bị rời đi.

“Tao nói cho mày biết, mày dám đánh tao, có tin tao gọi Dương Kiệt không?” Vương Lan la mắng nói.

Sau đó lại thấy Trần Nam muốn rời đi, cô ta càng gào mồm: “Mẹ nó, Trần Nam, tôi thực sự phục anh, tôi là con gái còn không sợ, anh sợ gì chứ? Bọn họ đánh tôi chứ có đánh anh đâu, anh đúng là đồ hèn nhát!”

Ngay lập tức sự coi thường trong lòng cô ấy càng thêm mãnh liệt.

“Tôi còn có việc phải làm, tôi không có thời gian chơi đùa với các người!” Ai hèn nhát chứ, chỉ là không muốn để ý đến thôi.

“Được thôi, vậy cô gọi người tới để tôi mở mang kiến thức, tôi cũng nói cho cô biết chuyện này. Ở thành phố Kim Lăng, anh trai tôi cũng là người lăn lộn ngoài xã hội. Anh ấy vừa mới lăn lộn ra khỏi thị trấn của chúng ta, anh ấy tên là Lưu Hải. Nếu các người có dũng khí thì đến thử xem, ai sợ ai chứ? Ngoài ra, nếu các người không có việc gì thì đều cút hết đi cho tôi!” Lưu Lâm cười lạnh nói.

Khi Trần Nam bước đến cửa nghe thấy những lời nói đó, bước chân của anh đột nhiên ngừng một lát.

Sau đó xoay người lại một tay đút túi, một tay vỗ vai Lưu Lâm nói: “Người anh em, cậu vừa mới nói anh trai của cậu là ai?”