Ngày hôm sau.
Bởi vì vẫn còn một buổi xem mắt do bác Ngô sắp xếp, mặc dù Trần Nam biết rõ sẽ không có kết quả, nhưng vì đã hứa với bác Ngô nên anh vẫn chuẩn bị một chút, sau đó đi đến nhà hàng đồ ăn nhanh Dicos từ sớm.
Không ngờ khi đến đó, Trần Nam đã thấy một cô gái đang ngồi ở vị trí đó uống coca, trước mặt cô ấy là cánh gà và khoai tây chiên, đôi chân trắng nõn đung đưa, hình như đang đợi ai đó.
Không phải là cô ấy chứ?
Trong lòng Trần Nam thầm nghĩ.
Sau đó, anh nhìn thấy cô gái đặt miếng khoai tây chiên xuống, tạch tạch tạch, cầm điện thoại nhắn tin.
Cùng lúc đó, bên phía Trần Nam nhận được một tin nhắn do Vương Lệ gửi tới hỏi: “Cậu đến chưa?”
Trần Nam nói thầm, đúng là cô gái này rồi.
Nhìn thoáng qua, cô ấy cũng rất xinh đẹp.
Vì vậy, Trần Nam bước tới và ngồi xuống.
“Anh… Anh làm gì vậy?” Rõ ràng cô gái rất kinh ngạc.
Cô gái ngẩn ngơ nhìn Trần Nam.
“Cô đến xem mắt sao?” Trần Nam hỏi.
“Xem mắt cái gì chứ, anh có bệnh sao!” Cô gái có chút sợ hãi nhìn về phía Trần Nam.
“Hả? Cô không phải là Vương Lệ sao? Không phải vừa rồi cô gửi tin nhắn cho tôi à?” Trần Nam cũng có chút bối rối.
“Tôi không biết Vương Lệ nào cả. Tôi vừa gửi wechat cho bạn trai của mình?” Cô gái nói.
“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!”
Vẻ mặt Trần Nam tràn đầy bối rối đứng dậy.
Anh xuýt xoa, sớm biết như thế này mình đã gọi điện thoại trước sẽ tốt hơn nhiều.
Lúc anh chuẩn bị gọi điện thoại thì bị người ta vỗ vai.
Trần Nam quay đầu lại, là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ cũng rất ưa nhìn.
Cô ấy đang chớp mắt to nhìn anh hỏi: “Cậu là Trần Nam sao? Cậu đến xem mắt?”
Cô gái hơi coi thường hỏi.
“Phải, là tôi. Cô là?”
“Vương Lan!”
“Hả?”
“Tôi là Vương Lệ, chị gái của Vương Lan!”
Vương Lan vội vàng che giấu nói.
“Hừ, vừa rồi cậu nhận sai người sao?” Vương Lan hơi chế nhạo.
Thực sự vừa rồi khi cô ấy bước vào, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó.
Thực sự quá xấu hổ.
Vì vậy, Vương Lan ở bên cạnh đứng nhìn, cũng không đi qua chào hỏi, vì cảm thấy rất xấu hổ.
Trong lòng thầm nghĩ người này thực sự cũng được.
Nhưng sau khi nghĩ lại, không đến năm phút là có thể đuổi tên này đi, vì vậy, Vương Lan cũng muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện của chị gái.
Trần Nam ngồi đối diện với Vương Lan, anh chỉ liếc nhìn cô ấy mấy lần, cảm thấy cô gái này chẳng có gì ngoài xinh đẹp cả.
Còn Vương Lan, cô ấy nhìn chằm chằm Trần Nam, nhìn từ trên xuống dưới.
Cô ấy thầm nghĩ Trần Nam này rất ưa nhìn, cũng khá đẹp trai, nếu điều kiện gia đình khá hơn thì cũng có thể làm anh rể của mình.
Nhưng tiếc là anh nghèo như vậy thì sao chị gái cô ấy có thể thích anh.
Thật ra, nếu không phải do ông nội ép buộc, anh thực sự cho rằng chị gái của cô ấy đang lo lắng tìm người yêu sao?
Có rất nhiều người theo đuổi chị gái Vương Lệ của cô ấy, nhưng Vương Lệ không thích ai!
“Cái đó, tôi cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cậu. Bây giờ cậu vẫn chưa tìm được việc làm đúng không? Điều đó có nghĩa là cậu không có nguồn thu nhập! Ngoài ra, tôi nghe nói cậu đã mua một ngôi nhà ở huyện Bình An, nhưng còn tôi thì khác, tôi đã được chuyển đến thành phố Kim Lăng làm việc. Cũng có thể nói, không lâu nữa tôi sẽ đến thành phố Kim Lăng công tác, cậu có kế hoạch gì về vấn đề nhà ở không?”
Vương Lan hỏi, trong lòng thầm nghĩ nói thẳng vào vấn đề sẽ tốt hơn.
“Ừ, ở thành phố Kim Lăng, tôi cũng có một ngôi nhà!”
“Cái gì? Cậu có nhà ở thành phố Kim Lăng sao? Nó có rộng không?”
Vương Lan tò mò hỏi.
“Cụ thể nó rộng bao nhiêu tôi thực sự không biết, tôi cũng chỉ ở đó một hai lần, ha ha!” Trần Nam cười nói.
Còn Trần Nam thấy dáng vẻ của cô gái này, hình như không phải đến để xem mắt.
Hơn nữa mình cũng không muốn đi xem mắt nên hiện tại cũng không muốn trêu đùa cô ấy, nghĩ muốn lừa gạt qua loa cho xong chuyện này.
“Hừ, cậu làm ra vẻ gì chứ? Nếu cậu thật sự có nhà, sao cậu lại không sống ở đó?” Vương Lan hừ lạnh.
“Tôi thực sự có nhà, chỉ là tôi không có thời gian để sống ở đó. Hơn nữa, tôi cũng không quen sống một mình trên đỉnh núi. Đó là dành cho tôi và vợ tương lai của tôi!”
Trần Nam mỉm cười.
“Mẹ nó, trên đỉnh núi, có phải cậu định trông coi rừng cho người ta đúng không? Người ta cấp cho cậu một ngôi nhà nhỏ sao?”
Vương Lan càng coi thường hơn.
“Vậy cậu có xe ô tô không? Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ đi làm ở thành phố Kim Lăng, tôi sẽ không đi chiếc xe dưới ba trăm vạn!” Vương Lan tiếp tục nói.
“Tôi cũng có ô tô, nhưng mà đỗ ở dưới núi!”
“Xe đỗ ở dưới núi là xe gì?”
“Một chiếc Lamborghini!” Trần Nam trả lời.
“Hừ! Mẹ nó, cậu có bệnh sao? Trần Nam!” Vương Lan không chịu được nữa.
Lúc đầu, Vương Lan còn cho rằng Trần Nam thực sự có xe và nhà ở thành phố Kim Lăng.
Kết quả, hóa ra tên này đang khoác lác.
Có lẽ anh ta không biết mình và chị gái đã biết rõ chi tiết của anh?
“Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không hề nói dối cô. Nếu cô không tin thì tôi cũng không có cách nào khác!”
Trần Nam nhún vai không biết làm sao.
Anh thế này cũng không thể coi như không nghiêm túc đi xem mắt, sau này khi bác Ngô hỏi đến, anh cũng có lời để nói.
"Tôi nói thẳng cho cậu biết vậy, kiểu người như cậu, gia đình chúng tôi sẽ không coi trọng cậu. Vốn cho rằng cậu là người nghèo sẽ rất thành thật, ngược lại chúng tôi có thể cân nhắc cho cậu một vài cơ hội để thể hiện, nhưng bây giờ, thôi bỏ đi, cậu đúng là rác rưởi mà! "
Vương Lan la mắng, lập tức muốn đứng dậy rời khỏi.
Nhưng nghĩ lại, mẹ nó, hôm nay mình dậy sớm, hơn nữa còn trang điểm. Kết quả sau khi tới đây không uống được ngụm nước nào còn bị Trần Nam làm cho tức giận đến mức muốn rời khỏi.
Chuyện này cũng hơi thiệt thòi, chủ yếu là mình phải làm rõ chuyện của chị gái mình.
Nếu ông nội biết chuyện cô ấy mới nghe người này nói mấy câu đã nhăn mặt bỏ đi, chắc chắn ông nội sẽ rất tức giận.
Hơn nữa, ông nội còn không biết mình đi xem mắt thay chị gái.
Vì vậy, cô ấy cũng sợ rằng sau khi Trần Nam trở về sẽ nói lung tung với bác Ngô của anh.
Cô ấy chỉ muốn khiến cho Trần Nam thấy khó mà lui thôi.
“Cô không đi sao?” Khi thấy cô ấy lại ngồi xuống, Trần Nam ngạc nhiên hỏi.
“Ai nói tôi sẽ đi chứ, tôi còn chưa ăn bữa sáng, tôi muốn ăn sáng. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu không thể mời khách sao?”
Vương Lan khoanh tay nói.
“Ồ, chuyện này không có vấn đề gì!” Trần Nam thầm cười, sao lại khó đối phó như vậy.
“Tôi muốn ăn hamburger, tôi muốn ăn khoai tây chiên, cánh gà và pizza gà rán, tôi muốn ăn tất cả những thứ này!” Vương Lan chỉ chỉ.
“Cô ăn nhiều như vậy sao?” Trần Nam giật mình.
“Cậu nói cậu mời đúng không?”
“Phải, tôi mời!”
Anh gọi những món này cho Vương Lan, ngồi nhìn cô ấy ăn.
Trần Nam đang suy nghĩ về việc phải làm thế nào khiến cho cô gái này chán ghét mình trực tiếp rời khỏi đây. Như vậy cũng có kết quả để nói với bác Ngô.
Có thể nói hiện tại cả hai người đều có cách nghĩ của mình.
Đúng lúc này.
“Hì hì, thật sự là cậu à? Vừa rồi ở bên ngoài nhìn rất giống cậu!”
Hai nam hai nữ từ bên ngoài đi vào vỗ vai Vương Lan - người đang ăn hamburger.
Vương Lan giật mình.
“Các cậu… Sao các cậu lại tới đây?”
Sắc mặt Vương Lan đỏ bừng vội vàng hỏi.