“Dạ? Bác Ngô, có chuyện gì vậy?”
Trần Nam bị bác Ngô lôi kéo ngồi xuống.
“Đương nhiên là chuyện tốt. Hôm nay khi cháu gọi điện thoại tới, bác vốn muốn nói chuyện với cháu, nhưng bác thấy vẫn nên nói cụ thể với cháu sẽ tốt hơn, nhưng bác cũng không muốn cho ba người anh của cháu biết được!”
“Hả? Vậy bác Ngô, bác nói đi ạ!”
“Bác ấy mà, lúc trước khi bác làm việc trong hầm mỏ, có một người bạn ở hầm mỏ cũng qua lại nhiều năm rồi. Khoảng thời gian trước khi bác đến thị trấn, bác tình cờ gặp ông ấy, hai người cũng nói chuyện một lúc, cháu gái của ông ấy chắc cũng tầm tuổi cháu, cũng cùng tuổi Ngô Phàm!”
“Con bé tốt nghiệp đại học sớm hơn cháu một năm, hiện tại gia đình con bé cũng đang vội vàng muốn giới thiệu người yêu cho con bé. Gia đình họ cũng khá giả, giàu có nên không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn tìm một người thực sự hợp ý!”
“Bác muốn giới thiệu con bé cho cháu. Gia đình đó có hai đứa con, là hai chị em gái, con bé là chị cả!”
“Vì vậy bác muốn bàn bạc với cháu, ngày mai sắp xếp cho hai người gặp mặt! Còn Ngô Phàm, bác sẽ không cho nó biết! Cháu cũng đừng nói gì!”
Trần Nam biết rõ bác Ngô nghĩ gì, thấy bây giờ anh tìm việc làm khó khăn, vì vậy muốn tìm người yêu cho mình.
Hoàn toàn nghĩ cho mình.
Cũng giống như Lý Tiêu lần trước.
Nhưng mà Trần Nam có Tô Quân Dao, hơn nữa buổi xem mắt lần trước khá khó chịu, Trần Nam bị hai cô gái đó dọa sợ, vì vậy anh cảm thấy không thoải mái với chuyện này!
“Bác Ngô, không cần đâu, cháu đang yêu đương rồi, cảm ơn bác!” Trần Nam mỉm cười nói.
“Cháu sợ cái gì, cháu nói thử xem, lần xem mắt này đi gặp nhau cũng chưa chắc đã thành công, chỉ là quen biết thêm một cô gái!” Bác Ngô nói.
Cảnh tượng này không khác với lần trước của Lý Tiêu, anh ta cũng nói đến điều này.
Trần Nam cũng không thể nói tôi rất giàu có, đừng giới thiệu chuyện này cho tôi.
Từ chối cũng không được mà đồng ý cũng không xong.
Nhưng nói thế nào đi nữa, dù là Lý Tiêu hay bác Ngô, bọn họ đều thật lòng muốn tốt cho mình, điều này Trần Nam này rất chắc chắn.
Anh thực sự không muốn để cho bác Ngô thất vọng.
Trần Nam gật đầu đồng ý nói: “Vâng ạ, ngày mai cháu sẽ đi xem thử!”
“Được rồi, bác sẽ gọi điện thoại cho ông ấy ngay bây giờ!”
Bác Ngô hào hứng đi gọi điện thoại, một lúc sau vô cùng vui vẻ quay trở lại.
“Được rồi, được rồi, đúng lúc ngày mai cô gái kia không có việc gì, cũng nói muốn đi gặp nhau một lần, không đi cùng với ai. Đây là số điện thoại, chờ lát nữa cháu gọi điện thoại cho người ta, cụ thể ngày mai hai đứa đi đâu chơi thì tùy cháu, ngọt miệng một chút! Con bé tên là Vương Lệ, ba mẹ con bé là giáo viên, vì vậy nhân phẩm chắc chắn rất tốt!”
Bác Ngô vui vẻ nói.
“Vâng, quay về cháu sẽ gọi điện thoại!” Trần Nam gật đầu.
Sau khi nói chuyện với bác Ngô một lúc, Trần Nam quay trở về nhà.
Suy nghĩ một lúc, anh quyết định gọi điện thoại.
“A lô, anh tìm ai vậy?”
Phía bên kia có một giọng nữ vang lên.
“Tôi tên là Trần Nam, cô là Vương Lệ phải không? Là bác Ngô giới thiệu nên tôi gọi điện thoại cho cô!”
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Nam gọi điện thoại cho một cô gái như thế này, anh muốn giả vờ cởi mở và hào phóng, nhưng vẫn có chút cẩn trọng.
“À, tôi biết rồi.”
Vương Lệ nói, sau đó chờ Trần Nam lên tiếng.
“Cô có bận không?” Trần Nam hỏi.
“Tôi không bận, anh cứ nói đi!”
“Lúc trước cấp hai ở đâu? Ở trường Trung học số một hay là trường Trung học số hai?”
Trần Nam tùy tiện tìm chủ đề nói.
“Tôi học ở trường Trung học số hai, còn anh thì sao?”
“Tôi học ở trường Trung học số một! Cái đó, ngày mai cô có rảnh không? Trong thị trấn mới mở một nhà hàng thức ăn nhanh Dicos, chúng ta gặp nhau ở đó nói chuyện nhé?”
Trần Nam cũng không biết phải nói chuyện gì, dứt khoát nói trọng điểm.
“Được!”
“Vậy được rồi, cô nghỉ ngơi sớm nhé!”
“Vâng, vâng!”
Hai bên đều cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Trần Nam vẫn cảm thấy có chút áy náy.
Anh cảm thấy hơi có lỗi với Tô Quân Dao. Nhưng rồi nghĩ lại, mình cũng không cho là thật, chỉ gặp mặt thôi, cũng không có gì!
Mà ở phía bên kia.
Trong phòng, Vương Lệ cúp điện thoại và đang tẩy trang.
Em gái Vương Lan của cô ấy đang nằm sấp trên giường nghe trộm nói: “Hì hì, chị ơi, ngày mai hai người sẽ gặp nhau rồi! Đúng rồi, anh ấy tên là gì? Em có biết anh ấy không?”
“Tên anh ta là Trần Nam, cấp hai học ở trường Trung học số một, chỉ là cái tên này nghe rất quen, hình như chị đã từng nghe thấy ở đâu rồi!”
Vương Lệ vừa tẩy trang vừa nói.
Hai chị em đều thuộc dạng khá ưa nhìn.
Vương Lan nói: “Chị bị ngốc à, anh ấy nhỏ hơn chị một tuổi, tiếp đó còn học ở trường Trung học số một. Chị có thể tìm người hỏi các đàn em học ở trường Trung học số một không phải sẽ biết sao?”
“Em nói rất đúng, chị gọi điện thoại hỏi một chút!”
Sau đó Vương Lệ bắt đầu gọi điện thoại.
Cô ấy liên tục gọi điện thoại cho mấy người đàn em để hỏi thăm tình hình.
Sau khi hỏi thăm xong, sắc mặt Vương Lệ tái nhợt.
“Ôi trời, ôi trời, sao ông nội giới thiệu người như thế cho chị chứ!” Vương Lệ nổi nóng.
“Hả? Chị ơi, chị sao thế?”
“Em gái, em không biết đâu, Trần Nam này là một học sinh nghèo có tiếng ở trường Trung học số một, nhà cậu ta quá nghèo, ba mẹ và chị gái đều đã ra ngoài làm việc. Hơn nữa khi còn học ở trường cấp hai, Trần Nam này luôn bị người khác ức hϊếp, khó trách bây giờ tốt nghiệp đại học, nghe nói cậu ta còn chưa tìm được việc làm, nhà cậu ta rất nghèo chắc chắn sẽ không tìm được công việc tốt!” Vương Lệ buồn chán nói.
“Ôi trời, vậy phải làm sao đây? Chị đã hứa với người ta rồi? Hơn nữa chị cũng không thể vượt qua được cửa ải của ông nội!” Em gái cô ấy khuyên.
“Chị không quan tâm, cứ coi như chị không tìm được người yêu, chị cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với người này. Ôi trời ơi, nếu bạn học và bạn thân của chị biết chị đang nói chuyện yêu đương với một sinh viên nghèo nổi tiếng này, có lẽ bọn họ sẽ cười chết mất!” Vương Lệ lo lắng nói.
Rốt cuộc các cô gái nhỏ rất coi trọng dư luận.
Ai cũng muốn tìm được một người bạn trai được mọi người khen ngợi, con gái càng được khen ngợi, trong lòng càng ngọt ngào.
Nhưng Trần Nam như vậy… Trời ạ, khỏi phải nói!
Cô ấy phải nhanh chóng đi tìm mẹ mình.
Sau đó Vương Lệ gọi mẹ đến, kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của Trần Nam.
Mẹ cô ấy cũng cảm thấy khó xử.
“Ôi trời, như vậy không được. Đi xem mắt cùng với cậu ta. Đây không phải là nói với bên ngoài rằng con gái mẹ không thể gả đi nên tùy tiện tìm một người sao? Như vậy không được, dứt khoát từ chối đi!” Mẹ nói.
“Nhưng mẹ à, mẹ cũng biết tính khí của ông nội mà. Thứ ông nội thích nhất là thể diện, nếu mất mặt trước mặt bạn bè, ông nội chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên, ba con với mẹ sẽ lại lo lắng cho ông nội?” Vương Lan rầu rĩ.
“Trời ơi, chuyện này phải làm thế nào, Lệ Lệ à, hay là ngày mai con cứ đi gặp cậu ta, sau đó trực tiếp từ chối cậu ta rồi quay về!” Mẹ cô ấy khuyên nhủ.
"Nhưng con sợ gặp phải các bạn cùng lớp!”
Trước đây, Vương Lệ chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng hiện tại, cô ấy khá lo lắng nếu bị bạn bè và bạn cùng lớp nhìn thấy thì phải làm sao?
“Vậy thì phải làm sao đây? Con cũng không muốn đi!” Bà mẹ cũng sốt sắng.
“Nhưng mà mẹ à, con có một cách này, vậy thì để cho em gái con đi. Em gái con cũng chỉ nhỏ hơn con hai tuổi, hơn nữa tính cách cũng rất cởi mở, từ chối cũng tốt hơn chút!”
Mẹ nói: “Vậy được rồi, Vương Lan, con đi một chuyến thay chị của con, dù sao thì mẹ cũng không nói lại con!”
Vương Lan nói: “Vâng, vâng, nhưng sau năm ba đại học, chị phải cho em thêm tiền tiêu vặt đấy!”
“Không vấn đề gì!”
Người một nhà nói cười đồng ý.
Vương Lan thầm nói: “Hừ, con cóc lại muốn ăn thịt thiên nga, ngày mai gặp nhau, tôi không khiến cho anh xấu hổ thì tôi không phải là Vương Lan! Hừ, hừ!”