Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 277: Mâu thuẫn

“Ông già, ý của ba là sao? Cái gì mà nhà của bọn họ chứ? Con nói cho ba biết, con đã hỏi ý kiến luật sư rồi. Nếu như có kiện cáo thì hợp đồng bọn họ đã ký cũng không được tính. Dù sao giấy phép nhà đất là của nhà bọn con!”

Tôn Xuân Lan vội vàng nói.

Có vẻ như khoảng thời gian này, bọn họ đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện này, Trần Nam thầm nghĩ trong lòng.

Bảo sao lúc trước khi anh gọi điện thoại cho bác Ngô, tâm trạng của bác Ngô không tốt.

Hóa ra là do cãi nhau.

Ha ha.

Thử hỏi nếu giấy phép nhà đất thuộc về gia đình Trần Nam, Trần Nam cũng sẽ không tranh cãi với bọn họ.

“Hơn nữa, không phải Trần Nam đã trúng số sao, còn quan tâm đến chút chuyện nhà cửa này làm gì! Vả lại con cũng không biết con vứt chìa khóa cửa nhà ở đâu rồi!”

Tôn Xuân Lan lại nói.

“Hừ!”

Bác Ngô hừ lạnh, nhặt một hòn đá lớn ở bên cạnh lên.

“Ba đang làm gì thế?” Tôn Xuân Lan bị dọa sợ chạy đi.

Còn bác Ngô đi đến trước cửa ngôi nhà, cầm hòn đá đập mạnh xuống.

Ổ khóa đã bị đập hỏng ngay lập tức.

Sau đó ông ấy lấy ra một cái chìa khóa mới từ trong túi của mình.

“Trần Nam, cháu dùng cái này đi, để bác xem ba người bọn họ, ai còn dám thay phiên nhau khóa cửa nhà cháu! Được rồi, về nhà dọn dẹp một chút rồi qua nhà bác ăn cơm, vợ bác nấu cơm cho cháu rồi!”

Bác Ngô nói.

“Cháu biết rồi ạ!”

Trần Nam cầm lấy chìa khóa, trong lòng cười gượng, hóa ra không phải một mình chị dâu hai khóa cửa, chị dâu cả và chị dâu ba cũng đều tham dự.

Trong lòng Trần Nam cười gượng không biết phải làm thế nào.

Sắc mặt Tôn Xuân Lan đỏ bừng, lập tức khóc lóc chạy về nhà gọi điện thoại.

Còn Trần Nam về nhà dọn dẹp một lúc, sau đó anh đi đến nhà bác Ngô ăn cơm.

Vừa ra khỏi cửa, anh thấy có mấy chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà bác Ngô, chiếc tốt nhất là chiếc Passat màu đen.

Đều là xe vừa mới mua không lâu.

Xem ra anh cả, anh hai và anh ba đều đã đến.

Những năm trước có rất nhiều bữa cơm đoàn tụ như vậy nhưng năm nay hương vị khác biệt rất rõ ràng.

Chờ khi Trần Nam bước vào, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng gõ bàn cãi nhau.

“Dựa vào cái gì? Đó là nhà của chúng ta, sao phải đưa cho bọn họ chứ?”

“Đúng vậy, mẹ à, con nghe nói lần này không chỉ có một vài ngôi nhà phải phá bỏ và di dời mà còn có cả phí phá bỏ và dời đi nơi khác. Mỗi nhà cũng được mấy chục vạn, đường đi cũng bắt đầu làm mới. Ở đây chúng ta còn có núi lớn, có lẽ còn làm du lịch, khu vực nền tảng điện ảnh và truyền hình. Sau này, ngôi nhà đó có thể sẽ đáng giá rất nhiều tiền, tất cả đều là tiền đó!”

Ngô Phàm nói.

“Đúng vậy mẹ, một người bạn của con ở thị trấn cũng làm đầu tư du lịch. Nhà của bọn họ cũng đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, một ngôi nhà ít nhất cũng biến thành hai ngôi nhà!”

Ngô Thy cũng nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, nhà họ Trần đã chiếm bao nhiêu lợi ích của nhà chúng ta. Hơn nữa Trần Nam cũng đã trúng số mấy chục vạn, chỉ là sau này khi chia nhà, chúng ta cho cậu ta một phần nhỏ, nhưng đất nền nhà chúng ta nhất định phải lấy về!”

Anh cả gõ bàn nói: “Chờ ngày mai anh sẽ tìm người quen, lấy lại được ngôi nhà trước lại nói tiếp!”

“Anh cả, dựa vào cái gì mà anh tìm chứ, em cũng không phải không có quan hệ!”

“Đúng thế, em cũng có. Anh lấy về không phải sẽ đứng tên của anh sao?”

Người một nhà lại cãi nhau.

Lúc này Trần Nam không thể nghe thêm được nữa nên anh bước vào.

“Mọi người đừng tranh nhau nữa, nếu các người muốn ngôi nhà này, tôi cho các người!”

Trần Nam nói.

“Trần Nam, đây không phải là chuyện của cháu, đừng nói lung tung, cháu cho ai chứ, đấy là nhà của các cháu mà!”

Giọng Bác Ngô lạnh lùng nói.

Trần Nam thực sự không thể chịu được nữa.

“Hừ, Trần Nam đã nói như vậy, ông già, ba cũng đừng lo lắng nữa!”

Lúc này chị dâu cả lên tiếng.

Còn đám người Ngô Thy, Ngô Phàm nhìn Trần Nam bằng ánh mắt lạnh lùng…

Lần trước trong bệnh viện, Trần Nam đã vô ý làm cho tất cả bọn họ đều bị mất mặt.

Giọng nói này luôn khiến cho mấy anh chị em bọn họ phải nén giận.

“Được rồi, được rồi, khó lắm Trần Nam mới trở về một lần, chúng ta ăn cơm trước đi!”

Anh cả nhìn thấy Trần Nam thở phào một hơi nói.

Lúc này cả nhà mới ngồi xuống.

Nhắc đến chuyện nhà cửa này, sắc mặt ông cụ vô cùng khó coi, sợ là lại tức giận đến mức nhập viện nên tạm thời không ai nhắc đến nó nữa.

“Trần Nam, lần này là đi thực tập nhỉ, vấn đề công việc giải quyết như thế nào?” Anh ba hỏi.

“Hừ hừ, có vẻ vẫn chưa tìm được công việc tốt, bây giờ tìm công việc tốt đâu có dễ như vậy? Nếu không phải vì mối quan hệ của anh ba nhà tôi, Ngô Phàm cũng không thể vào làm việc trong đơn vị, được đóng bảo hiểm xã hội, ngồi không ở văn phòng tốt biết mấy!”

Chị dâu ba tự hào nói.

“Công việc của Thy Thy nhà chúng tôi còn dễ dàng hơn. Nói về điều này, mặc dù bây giờ công việc của Thy Thy mệt hơn một chút, nhưng tiềm lực phát triển sau này vô cùng lớn. Ngô Phàm nhà mấy người lúc còn trẻ đã an nhàn như vậy, cũng không phải là chuyện tốt!” Chị dâu hai cũng chen vào.

“Tôi chưa tìm việc làm!”

Trần Nam nói.

“Không tìm việc làm thì không được. Dựa vào chút tiền trúng số đó thì miệng ăn núi lở? Sớm muộn gì cũng chết đói, hơn nữa nếu không có một công việc đàng hoàng, ai thèm coi trọng cậu chứ!”

Chị dâu hai lạnh lùng mỉa mai.

“Đúng vậy, đúng vậy, nhưng mẹ à, kiểu người như Trần Nam này, sợ rằng rất khó để tìm được một công việc tốt, mà công ty chúng con lại đang thiếu người dọn phòng vệ sinh. Thím Lý - người quét dọn nhà lần trước nói công ty vệ sinh của bọn họ đang thiếu người, nhờ chúng con tìm người giúp bọn họ. Mặc dù không hay ho gì nhưng dù sao cũng là một công việc!” Ngô Thy nói.

“Ừ, Thy Thy nói đúng. Nếu cậu muốn tìm việc, tôi có thể bảo Thy Thy tặng quà cho thím Lý làm quét dọn đó để cho cậu đi làm một vài việc!” Chị dâu hai bảo.

“Đúng vậy, chuyện này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!” Ngô Phàm cũng mỉm cười hùa theo.

Khoảng thời gian trước khi vừa mới gặp nhau, công việc của Ngô Phàm và Ngô Thy đều đang trong quá trình sắp xếp.

Vì vậy khi Trần Nam lấy mấy chục vạn đập vào mặt họ, bọn họ cảm thấy rất đau đớn.

Nhưng hiện tại, bọn họ đều đã đi làm, cũng có nhiều kiến thức hơn.

Một đứa trúng số được một ít tiền thành nhà giàu mới nổi, đương nhiên bọn họ sẽ không để mắt tới.

Mọi người cứ anh nói một câu tôi nói một câu.

Trần Nam chỉ lặng lẽ ăn cơm.

Cuối cùng, anh mới nói một câu: “Còn ba bốn ngày nữa là đến sinh nhật của tôi, đến lúc đó bạn của tôi cũng sẽ đến. Tôi sẽ mời khách, các người cùng đến ăn một bữa nhé!”

Trần Nam mời.

“Này, Trần Nam, không phải chúng tôi nói gì cậu, nhưng với chút tiền đó của cậu, cậu còn học theo người ta tổ chức sinh nhật gì chứ. Cậu có thể so sánh với người ta sao!”

“Đến lúc đó để chúng tôi xem thử, nếu có thời gian chúng tôi sẽ quay về!”

“Đúng thế, bây giờ tôi bận quá, làm sao có thời gian dự sinh nhật của cậu được!”

“Đúng rồi, trong cuộc họp hôm nay, lãnh đạo chúng tôi nói mấy ngày nữa sẽ có một sự kiện lớn. Nghe nói, các lãnh đạo của tỉnh cũng sẽ đến, chúng tôi đều phải phụ trách việc đó, chắc chắn không có thời gian!” Ngô Phàm nói.

Đương nhiên Ngô Thy cũng rất bận rộn.

Nói chung Trần Nam cũng hiểu ý của mọi người, còn ai có tinh thần ăn sinh nhật cùng mình chứ.

“Ừ, nếu mọi người không bận thì đến ăn cơm, không sao cả!” Trần Nam lên tiếng.

Lúc này tất cả mọi người đều không nói gì.

Bác Ngô và vợ bác Ngô nói: “Trần Nam, cháu cứ bảo bạn của cháu đến là được, để hai bác làm sinh nhật cho cháu, bảo bác gái của cháu xào rau cho!”

Nghe lời này, trong lòng Trần Nam thấy ấm áp nói: “Vâng ạ, cứ để bọn họ thử tài nấu nướng của bác gái ạ! Cháu sẽ đi mua đồ ăn!”

Sau đó, bọn họ nói chuyện phiếm.

Anh cả, anh hai và anh ba đều ra xe quay trở về nhà.

Trần Nam cũng chuẩn bị về đi ngủ, lúc này bác Ngô ngăn Trần Nam lại nói: “Trần Nam, cháu chờ chút, bác có chuyện nhất định phải nói với cháu!”