Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 276: Nhà cũ sắp phá bỏ và dời đi nơi khác

“Cậu Trần?”

Giang Tuyết Chinh và Lý Văn Minh đều giật mình.

Tất cả nhân viên phòng tiếp thị đều sững sờ.

“Được, tôi đến đó ngay bây giờ!”

Trần Nam nói một câu.

“Trần Nam, cậu, cậu là cậu Trần?” Giang Tuyết Chinh kinh ngạc hỏi.

Mặc dù lần trước khi đến nhà Hứa Tiêu ăn cơm tối, hình như mẹ của Hứa Tiêu đã nói đùa một câu, Trần Nam không phải là cậu Trần ở thành phố Kim Lăng chứ?

Lúc đó, Giang Tuyết Chinh còn bị dọa đến mức giật mình.

Nhưng nghĩ lại thấy sao có khả năng chứ, mình hiểu rõ Trần Nam như vậy, sao anh có thể là cậu Trần chứ?

Nhưng bây giờ… Khi sếp tổng Lý Vĩnh An tự mình gọi cái tên này.

Đầu Giang Tuyết Chinh sắp trở nên trống rỗng.

Trời ơi, Trần Nam lại chính là cậu Trần?

“Ừ!” Anh gật đầu, nhẹ nhàng cười với Giang Tuyết Chinh.

Sau đó Trần Nam trực tiếp rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Còn Lý Văn Minh, anh ta vốn được Giang Tuyết Chinh dẫn vào để xem ba anh ta, nhưng lúc này ánh mắt của anh ta không có hồn, ngồi phịch xuống ghế.

“Vãi, con mẹ nó, Trần Nam thực sự là phú nhị đại, còn là sếp tổng của chúng ta, chẳng trách cậu ấy lại có nhiều vé vào cửa như vậy. Tôi đã nói rồi mà, thân phận của Trần Nam không đơn giản, trời ơi, nhưng không ngờ rằng cậu ấy là chủ tịch của chúng ta!”

Sau khi Trần Nam rời đi, tất cả mọi người ở phòng tiếp thị đều điên cuồng.

“Thật may là chúng ta không mạo phạm chủ tịch!” Cũng có những cô gái thầm sợ hãi.

Dù sao bầu không khí cũng vô cùng kỳ lạ.

Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc.

Còn chuyện của đám người Vương Kiệt Lâm cũng rất dễ giải quyết, nó không phải là vấn đề lớn.

Ngay lập tức, bọn họ không chỉ khai hết ra những việc mình đã làm, mà một số quản lý của bộ phận khác chưa bị phát hiện cũng bị bọn họ khai ra.

Phần lớn những người gây chuyện đều đến từ huyện Bình An, thành phố Kim Lăng.

Kết quả giải quyết vấn đề cũng rất đơn giản, đó chính là giao hết cho cảnh sát.

Chỉ là khi bọn họ bị bắt đi, Lưu Mộng Ly mấy lần nhìn về phía Trần Nam bằng ánh mắt phức tạp muốn tìm sự giúp đỡ của Trần Nam, nhưng anh đều không để ý đến.

Anh đã cho bọn họ cơ hội rồi.

Nếu cô ta đã chơi bài tình cảm để lừa dối mình thì đừng trách mình không nói đến tình nghĩa!

Chuyện này coi như kết thúc.

“Cậu Trần, còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật của cậu, cậu định sắp xếp như thế nào? Chủ tịch Trần Miểu còn gọi điện thoại cho tôi, nói rằng đây là sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi kết thúc đợt bồi dưỡng nghèo khó, bảo chúng tôi phải chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cậu!”

Ở tầng dưới, Lý Vĩnh An nói.

“Còn có thể sắp xếp thế nào chứ? Những năm trước là vợ chồng bác Ngô tổ chức sinh nhật cho tôi. Năm nay cũng không ngoại lệ, tôi vẫn sẽ quay trở về nhà cũ, nhưng đến lúc đó, chúng ta cùng tới đi. Có hơn hai mươi người, cũng coi như rất náo nhiệt rồi, ha ha!”

Trần Nam mỉm cười.

Trần Nam ấy mà, ngoại trừ Lý Tiêu người anh em tốt chơi từ nhỏ đến lớn này ra, thành thật anh cũng không có nhiều bạn bè.

Rốt cuộc anh không có tiền hay quyền, ai lại muốn chơi với một đứa nghèo khó như anh.

Vì vậy bữa tiệc sinh nhật này, Trần Nam cũng không mời nhiều người.

Đám người Lý Vĩnh An, Triệu Cao Hùng và đám người Bạch Hạo Hiên, Lâm Di Di, còn cả Lý Tiêu và Tô Đinh.

Những người này bình thường hay qua lại cùng anh cũng rất tốt.

Trần Nam không muốn làm quá khoa trương.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Trần Nam thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại thị trấn.

Còn Triệu Cao Hùng, vẻ mặt của ông ta rất bối rối.

Lý Vĩnh An đã nhìn ra từ lâu rồi, lúc này mới hỏi: “Ông Triệu, có phải ông có chuyện gì chưa nói với cậu Trần, đúng không?”

Triệu Cao Hùng lo lắng gãi đầu nói: “Tôi đã nói chuyện bốn ngày nữa là đến sinh nhật của cậu Trần cho mọi người rồi! Nhưng cậu Trần lại nói muốn tổ chức sinh nhật một cách khiêm tốn?”

“Cái gì? Ông đã thông báo cho mọi người rồi sao?” Lý Vĩnh An cũng sửng sốt nói.



Năm giờ chiều, Trần Nam bắt xe taxi quay trở về thị trấn.

Bây giờ Trần Nam thực sự có thể nghênh ngang quay trở về, cả đoàn xe đưa đón cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà chuyện mình chính là cậu Trần, nhà bác Ngô vẫn chưa biết.

Nếu quay về như vậy, thứ nhất là quá khoa trương, Trần Nam không quá thích cảm giác này.

Thứ hai chính là phải nói rõ cho nhà bác Ngô biết về chuyện tiền chữa bệnh cho bác Ngô lần trước và cả thân phận của mình, rốt cuộc không có gì phải giấu diếm hai bác nữa!

Vì vậy, bây giờ quay trở về nhà cũ, Trần Nam vẫn nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn.

Anh nhìn thấy trên đường đều đang tiến hành lát đá.

Trần Nam biết rất rõ, sợ rằng thị trấn nhỏ của mình cũng sắp phát triển rồi.

“Chàng trai trẻ, nhà của cậu ở thị trấn này sao?”

Tài xế là một người đàn ông trung tuổi, trên đường đi trò chuyện rất sôi nổi cười nói.

Trần Nam gật đầu.

“Chúc mừng cậu nhé chàng trai trẻ, toàn bộ thị trấn của cậu sắp phát triển và thành lập các nhà máy, gần như đều sẽ chiếm đất. Không chỉ được chia nhà, còn chia cả phí phá bỏ và dời đi nơi khác, hơn nữa còn cung cấp cả việc làm. Nhìn cậu giống như sinh viên đại học, trở về quê nhà sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển!”

“Đúng vậy, quá tốt rồi!”

Bọn họ trò chuyện suốt cả đoạn đường, một lát sau đã đến nhà cũ của Trần Nam.

Nói là ở thị trấn, nhưng thực tế, nhà của Trần Nam ở một thôn nhỏ thuộc một thôn trong thị trấn.

Có rất nhiều hộ gia đình trong thôn đều có máy xay bột, buôn bán váng sữa đậu nành và đậu phụ.

Trước đây, khi anh quay về thôn, điều hấp dẫn nhất là hương thơm của đậu lan tỏa khắp nơi.

Nhưng lần này quay về thôn, rõ ràng hương thơm của đậu đã ít hơn nhiều.

“Ôi, sinh viên đại học đã quay trở về rồi!”

“Sao cậu không dẫn bạn gái về thế?”

“Trần Nam, cậu tìm được việc làm chưa? Một sinh viên đại học như cậu chắc chắn có thể tìm được một công việc tốt đúng không?”

Khi anh vừa bước vào thôn, một số thôn dân đã đến hỏi thăm.

“Chưa ạ!”

Trần Nam mỉm cười nói.

“Hừ, tôi thấy đại học cậu ta học chắc chắn là vô dụng! Còn không bằng người bỏ học sớm đi làm!”

Mấy người phụ nữ cũng nói giọng khinh thường.

Những lời đồn thổi, gièm pha thật đáng sợ.

Trần Nam cũng không nói nhiều, quay người đi đến cửa nhà mình.

Khi anh lấy chìa khóa ra mở cửa mới phát hiện ổ khóa nhà mình bị ai đó đổi rồi, không mở ra được.

“Chuyện gì đây?”

Trần Nam hơi bối rối.

“Ha ha, hóa ra là Trần Nam hả, cậu về rồi!”

Lúc này, một người phụ nữ đi ra từ nhà bác Ngô ở bên cạnh, chính là con dâu hai của bác Ngô tên là Tôn Xuân Lan.

Lúc này cô ta vừa cắn hạt dưa, vừa đi về phía Trần Nam.

“Chị dâu hai, sao khóa cửa nhà tôi lại bị đổi?”

Trần Nam cười gượng hỏi.

Về Tôn Xuân Lan, khoảng thời gian trước ở bệnh viện anh đã từng nói chuyện với cô ta, chính là kiểu người rất tham tiền, chỉ biết chiếm tiện nghi, chứ không bao giờ chịu thiệt.

“À à, là tôi bảo người ta đổi, sao thế?”

Tôn Xuân Lan nói.

“Vậy chìa khóa nhà tôi thì sao?”

Trần Nam hỏi.

“Ha ha, cái gì mà nhà cậu chứ, cậu không biết ai mới là người sở hữu ngôi nhà này sao? Hừ, tôi biết cậu trở về định làm gì. Không phải cậu vừa nghe nói nó sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác nên quay trở về để chia tiền sao. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mơ nữa. Ngôi nhà này thuộc về nhà tôi, giấy phép nhà đất cũng viết rất rõ ràng!”

Sắc mặt Tôn Xuân Lan thay đổi nói.

Đương nhiên Trần Nam biết cô ta đang nói gì.

Lúc trước anh đã từng nghe ba anh nói.

Lúc đầu khi ba mẹ anh chuyển đến đây, bác Ngô có hai ngôi nhà, một là ngôi nhà hiện tại của bọn họ, một ngôi nhà nữa chính là ngôi nhà này.

Ba mẹ anh đã mua nó.

Vì hai mươi năm trước, nói thật là ở nông thôn không có giấy phép nhà đất.

Lúc đó chỉ ký một hợp đồng đơn giản, còn ký khi ba tôi uống rượu với bác Ngô.

Sau nhiều năm như vậy, từ lâu đã không biết ba anh cất nó ở đâu.

Bởi vì lúc đó, không ai nghĩ rằng người nhà bác Ngô sẽ nghĩ đến chuyện cưỡng chế lấy lại ngôi nhà.

Chính là chuyện này.

Tôn Xuân Lan cũng nghe tin ngôi nhà sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác, vì vậy cũng muốn tự tay đoạt lấy ngôi nhà này, dù sao cũng được mấy chục vạn.

“Trần Nam, cháu về rồi à! Đừng nghe lời nói mò của chị dâu cháu, ngôi nhà này chính là của nhà cháu, không ai được phép lấy đi!”

Mà lúc này, bác Ngô nghe thấy tiếng động bước ra ngay lập tức…