“Chờ lát nữa sẽ biết!” Trần Nam cười nói.
Mà lúc này ở tầng dưới của tập đoàn có mấy chiếc xe dừng lại.
Ba của Lý Văn Minh là Lý Đại Vĩ, còn có cả phó trưởng phòng Dương Minh, phó giám đốc công ty đầu tư Lý Phong và mấy người nữa.
Tất cả đều đi xuống từ một chiếc xe RV.
Đương nhiên Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng cũng đến.
Lúc này sắc mặt của hai người đều có chút khó coi.
Nếu không phải hôm qua trong tin nhắn của cậu Trần nói ra một số vấn đề hiện tại của công ty, cho tới bây giờ hai người họ cũng không biết tình hình cụ thể.
Lợi ích bị mấy người này với cả mấy người ở bộ phận khác của công ty cũng liên quan đến chuyện này.
Tối qua sau khi Lý Vĩnh An nhận được cuộc điện thoại đó, ông ta đã gọi cho tất cả những người này để hỏi suốt cả đêm
Hôm nay ông ta mới nghe theo lời dặn dò của cậu Trần dẫn tất cả bọn họ đến công ty.
Mà ở lối vào của công ty còn có hai người là một nam một nữ đang đứng chờ.
“Lý Văn Minh, cậu gọi tớ đến đây làm gì? Tớ có biết ba cậu ở chỗ nào đâu, tớ cũng không biết công ty đã xảy ra chuyện gì!” Người con gái cảm thấy phiền chán nói.
“Tuyết Chinh, sao cậu lại như vậy chứ? Cậu giúp tớ đi… Ôi trời, đó không phải là ba tớ sao, ông ấy đến rồi!”
Người con trai này chính là Lý Văn Minh.
Còn không phải vì tối qua sau khi ba bị người ta đưa đi, cả đêm không quay về nhà, sáng sớm nay anh ta đã bị mẹ mình thúc giục đến tập đoàn để hỏi thử xem.
Anh ta cũng không tìm thấy đường đi, nghe nói Giang Tuyết Chinh đã từng đến trụ sở chính tập đoàn mấy lần, vì vậy anh ta đã gọi điện thoại cho Tuyết Chinh, nhờ cô ấy đi cùng với mình.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, Lý Văn Minh đã nhìn thấy bóng dáng của ba mình.
“Ba, ba sao vậy?”
Sau khi Lý Văn Minh chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của ba mình, anh ta hỏi ngay lập tức.
“Con trai, con đi về trước đi, đây không phải việc của con, là cậu Trần muốn gặp chúng ta, con cứ đi về đi!”
Sắc mặt Lý Đại Vĩ tràn đầy phiền não nói.
“Hả? Cậu Trần? Cậu Trần đến huyện Bình An của chúng ta sao?”
Khi nghe thấy những lời này, Lý Văn Minh và Giang Tuyết Chinh đều vô cùng kinh ngạc.
“Ừ, phải!” Lý Đại Vĩ gật đầu.
“Đi thôi, mấy người đừng để cậu Trần phải chờ lâu!”
Lý Vĩnh An nhẹ nhàng nói.
“Vâng, vâng, tổng giám đốc Lý.” Sắc mặt cả đám người tái nhợt đáp.
Sau đó đi lên trên.
“Ba tớ chắc chắn đã xảy ra chuyện, tớ chưa thấy ông ấy như thế bao giờ! Không được, tớ phải đi lên xem thử!” Lý Văn Minh nói.
Còn Giang Tuyết Chinh, từ sau lần mẹ Hứa Tiêu mời đi ăn tối, cô ấy không muốn nói chuyện với Lý Văn Minh nữa, nhưng lúc này cô ấy cũng muốn nhìn thử xem cậu Trần trông như thế nào.
Vì vậy cô ấy cũng đồng ý đi lên trên với Lý Văn Minh để xem thử.
Lại nói về phòng tiếp thị ở phía bên này, lúc này đang vô cùng náo nhiệt.
Hầu hết tất cả các nhân viên đều đứng dậy.
Nhìn thoáng qua thấy cả hành lang đều rất nhộn nhịp.
Hơn nữa bọn họ đều là những nhân vật lớn của tập đoàn, còn có các giám đốc điều hành, lúc này tất cả bọn họ đều đang đứng ở hành lang.
Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?
Ai cũng không dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dù sao tất cả bọn họ đều ngạc nhiên nhìn.
Lúc này cửa thang máy mở ra, Lý Vĩnh An dẫn theo những người khác đi về phía phòng in ở phía bên kia.
“Mau nhìn đi, nhìn xem, ông ta chính là tổng giám đốc Lý Vĩnh An, người đứng thứ hai của tập đoàn. Bên cạnh ông ta là Triệu Cao Hùng cũng là người đứng thứ hai của tập đoàn, tất cả bọn họ đều đến đây!”
“Đúng vậy, phía sau bọn họ không phải là phó trưởng phòng Dương và phó giám đốc Lý sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Hình như người đó là Lý Đại Vĩ của thành phố Gia Cư đó!”
“Không phải là công ty đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Có rất nhiều giám đốc điều hành tập trung ở đây, ngay cả sếp tổng cũng đến!”
“Chắc chắn là có chuyện rồi, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì thôi!”
Mọi người bàn tán xôn xao.
Vương Mỹ Lệ vừa uống trà, vừa đứng xem.
Lúc này, cô ấy nhìn thấy một người quen đi ra từ thang máy.
Cô ấy vội vàng nhỏ giọng vẫy tay chào hỏi: “Tuyết Chinh, bên này, ở bên này!”
“Chị Lệ!”
Giang Tuyết Chinh và Lý Văn Minh đi tới đó.
“Sao hai người cũng đến đây? Em có biết đã xảy ra chuyện gì không? Ơ này? Tuyết Chinh, đây là bạn trai của em sao?”
Sau khi nhìn thấy Lý Văn Minh, Vương Mỹ Lệ mỉm cười nói.
“Cậu ấy không phải là bạn trai của em. Về chuyện này, em còn muốn hỏi bọn chị. Tất cả các giám đốc điều hành ở trụ sở chính đều tập hợp, không biết bọn họ muốn làm gì đây!”
“Ừ, chỉ có thể chờ xem sao thôi!”
Vương Mỹ Lệ cũng lắc đầu.
Cốc cốc cốc!
Lại nói về Trần Nam ở bên này.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
Trần Nam bắt chéo hai chân vào nhau rồi nói vài đi.
Khi cửa mở ra, Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng dẫn theo Lý Đại Vĩ và những người khác bước vào.
“Hả? Cái gì?” Vương Kiệt Lâm sững sờ trong chốc lát.
Những người trước mặt này không phải ai khác, đều là những người có liên quan đến chuyện lần này.
Lý Đại Vĩ cũng bị gọi đến.
Mà người đứng đầu không phải là sếp tổng, tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Triệu sao?
“Chuyện này…” Vương Kiệt Lâm, Vương Kiên và Lưu Mộng Ly đều nghẹn họng nhìn trân trối.
“Tổng giám đốc Triệu, tổng giám đốc Lý!”
Bọn họ vội vàng chào hỏi.
“Cậu Trần, tôi đã dẫn tất cả mọi người đến rồi!”
Lý Vĩnh An bước lên trước trầm giọng nói.
“Cậu Trần?”
“Con mẹ nó, cậu ta chính là cậu Trần sao?”
Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Vẻ mặt của Vương Kiệt Lâm, Lưu Mộng Ly người bị nhắc đến cũng như thế.
“Cậu Trần?” Hô hấp của Lưu Mộng Ly đột nhiên trở nên nhanh hơn.
“Được rồi, bây giờ mọi người đều đã đến đông đủ rồi, vậy thì tổ trưởng Vương hãy nói thử xem, tôi phải làm thế nào để ký được bản hợp đồng này?”
Trần Nam nhẹ nhàng cười.
“Tôi…”
Vương Kiệt Lâm nuốt nước bọt.
Lúc này, đầu anh ta hơi trống rỗng.
Vốn dĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay anh ta đều đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng điều khiến anh ta nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới đó chính là người bị mình tính kế lại là cậu Trần.
Có lẽ vốn sẽ không xảy ra chuyện gì, ai ngờ lần tính toán này sẽ xảy ra chuyện.
Mẹ nó, ai có thể ngờ được người này lại là cậu Trần?
Vương Kiệt Lâm kinh ngạc nhìn về phía Lưu Mộng Ly.
Mà lúc này, trong mắt Lưu Mộng Ly sao còn để ý đến Vương Kiệt Lâm chứ?
Cô ta ngạc nhiên hỏi: “Tổng giám đốc Lý, ông gọi cậu ta là gì? Ông gọi Trần Nam là cậu Trần sao?”
“Hừ, đừng phí lời! Cô đứng sang một bên đi!”
Lý Vĩnh An hừ giọng.
“Cậu Trần, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nếu mở họp trong phòng in này thì hơi nhỏ!”
Triệu Cao Hùng cũng đi tới nói.
“Đúng là hơi nhỏ, các người dẫn bọn họ đến phòng họp để kiểm tra kỹ càng chuyện này!”
Sau khi Trần Nam nói xong, Lý Vĩnh An dẫn theo tất cả mọi người rời đi.
Cho đến khi bước ra khỏi cửa, Lưu Mộng Ly vẫn nhìn Trần Nam bằng ánh mắt phức tạp, rõ ràng cô ta cảm thấy rất khó tin.
Nhưng Trần Nam lại không nhìn cô ta.
Anh cũng đứng dậy và đi ra ngoài.
“Ra rồi, ra rồi!”
Những người bên ngoài cũng yên lặng ngay lập tức.
Khi nhìn thấy Trần Nam là người cuối cùng bước ra, Vương Mỹ Lệ và những người khác đều giật mình sửng sốt.
“Trần Nam, qua đây, mau qua đây!”
Vương Mỹ Lệ khẽ vẫy tay chào Trần Nam, dù sao cũng là tình hữu nghị về chuyện tấm vé vào cửa, Vương Mỹ Lệ với Trần Nam như vậy đã khá tốt rồi.
Trần Nam bước tới.
Hơn nữa, điều mà Trần Nam không ngờ tới là Giang Tuyết Chinh và Lý Văn Minh lại đến công ty.
“Trần Nam? Sao cậu lại ở đây?”
Giang Tuyết Chinh ngạc nhiên hỏi.
“Hả? Các người quen nhau à, Trần Nam là đồng nghiệp của bọn chị, cậu ấy mới đến đây làm việc!”
Vương Mỹ Lệ cười nói.
“Trần Nam, hóa ra cậu làm việc ở đây!”
Giang Tuyết Chinh nhìn thấy Trần Nam, ngoài sự vui mừng ra, còn có một loại cảm xúc khác.
Còn sắc mặt Lý Văn Minh tràn đầy căm ghét.
“Hừ, chị Lệ, vậy sau này chị hãy quan tâm Trần Nam hơn một chút, Trần Nam là bạn học cấp ba của chúng em, cậu ta giỏi lắm đấy!”
Giọng Lý Văn Minh chua loét nói.
“Hóa ra là bạn học của các em à, đúng vậy, Trần Nam quả thực rất giỏi, ha ha!”
“Trần Nam, Trần Nam, cậu mau nói cho chúng tôi biết bên trong đã xảy ra chuyện gì đi, đám người Vương Kiệt Lâm sao thế?”
Các cô gái đều vây quanh Trần Nam.
“Còn nữa, còn nữa, Tuyết Chinh nói hôm nay cậu Trần cũng ở đây, nhưng chúng tôi không nhìn thấy cậu Trần, cậu Trần là vị nào thế?” Vương Mỹ Lệ hỏi.
Mọi người đều nghi hoặc.
“Cậu Trần, mọi người đều đã đến phòng họp? Giờ cậu có đến đó luôn không?”
Giọng Lý Vĩnh An vang lên từ phía sau lưng Trần Nam…