Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 274: Mượn một con báo đổi thành một hoàng tử

Lưu Mộng Ly kéo cánh tay của Trần Nam lại, vẻ mặt mơ màng nhìn anh.

Cái nhìn này, không ít thì nhiều có phần quyến rũ.

“Lưu Mộng Ly, cậu không sao chứ?” Trần Nam cũng sửng sốt.

“Tôi có việc phải làm, muốn cậu đi cùng tôi, được không?”

Lưu Mộng Ly vừa nói xong, một bên cả người cô ta ngã ngào về phía Trần Nam, đẩy ngã anh lên ghế sô pha. còn một bên xé mở đai đeo váy, trực tiếp ngã xuống.

Ực Ực.

Trần Nam nuốt nước miếng.

Nói thật vẻ ngoài của Lưu Mộng Ly rất xinh, làn da cô ta trắng nõn, thân hình lại gợi cảm.

Bây giờ như vậy, càng gợi lên một ngọn lửa không tên trong Trần Nam.

Cổ họng anh gần như khô khốc.

Mà Lưu Mộng Ly vẫn đang tiếp tục, mắt nhìn thấy cô ta chuẩn bị để lộ phần trên của mình.

Bỗng nhiên!

Cánh cửa rầm một tiếng bị người đá mở.

Cùng lúc đó, Lưu Mộng Ly nằm nghiêng ở trên giường, dùng quần áo che lên người mình kêu to.

"Chết tiệt, quay lại đi, quay lại toàn bộ đi!”

Tổng cộng có hai người đến.

Một là Vương Kiên cầm máy ảnh kia.

Một người khác chính là Vương Kiệt Lâm.

"Cứu em với, anh Kiệt Lâm, mau cứu em với!”

Lưu Mộng Ly khóc nức nở nói.

"Đừng sợ Mộng Ly, có bọn anh ở đây rồi, tên khốn kiếp này không làm gì được đâu! Thật không ngờ cái tên Trần Nam này nhìn như người bình thường đàng hoàng tử tế, hóa ra lại là một tên khốn nạn như vậy, ngay cả bạn học cũ của mình cũng có ý định!”

"Em cũng không ngờ, hôm nay em chỉ muốn mời Trần Nam ăn cơm thôi, sau khi cậu ta ăn cơm xong, cậu ta nói muốn đưa em về nhà. Kết quả là cậu ta làm… cậu ta làm như vậy với em, may mắn các anh đến kịp thời!”

Lưu Mộng Ly khóc lóc nói.

"Hừ, cô cứ yên tâm, bọn tôi đã quay lại hết rồi, trực tiếp cảnh báo cậu ta!” Vương Kiên cười lạnh nói.

Anh ta nghĩ thầm, lần này mày chắc chắn chết rồi.

Về phần Trần Nam, lúc này anh mới kịp phản ứng lại.

Hóa ra, anh bị nhóm người này dùng chiêu “điệu múa mời thần” rồi.

Thực ra vừa rồi khi Lưu Mộng Ly nửa cởϊ qυầи áo nhào về phía anh, anh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn rồi.

Bởi vì hôm nay vừa mới bắt đầu nhưng Lưu Mộng Ly lại thể hiện quá nhiệt tình.

Nhiệt tình quá làm cho người ta sợ hãi.

Nhưng đánh chết Trần Nam cũng không bao giờ ngờ rằng, thế mà Lưu Mộng Ly lại chơi chiêu này với người bạn học cũ anh đây.

Múa mời thần?

Lưu Mộng Ly, con mẹ nó tôi cũng đã biết cô được bảy tám năm rồi đấy.

“Trần Nam, cậu nói xem chuyện này làm sao đây?” Giờ phút này Vương Kiệt Lâm lạnh lùng lên tiếng.

"Làm sao bây giờ? Ha ha, chuyện này không phải các anh nên nói sao? Giờ mấy người muốn tôi làm gì?” Trần Nam cười nhẹ một tiếng.

"Mẹ kiếp, thằng nhãi cậu cũng vui vẻ quá nhỉ!”

Vương Kiên cười nhạo nói.

“Cũng đơn giản thôi, đó chính là cậu ký một thỏa thuận thay đổi, tôi giao không cho cậu một công ty, cậu trở thành pháp nhân, chỉ như vậy thôi!”

Sau khi nói xong, Vương Kiên lấy ra một bản hợp đồng.

Nhìn hợp đồng với tên công ty ở trên, Trần Nam đã hiểu toàn bộ. Đó chính là công ty có vấn đề mà anh đã bảo Lý Vĩnh An điều tra.

Có vẻ như suy đoán của anh đã đúng, Vương Kiệt Lâm thực sự có vấn đề, mà anh ta lại có quan hệ không rõ ràng với công ty của Lý Văn Minh.

Chắc là chuyện này đã bị bại lộ rồi nên anh ta mới vội vàng đổ lỗi.

Phải biết đây là một hành động “ngồi xổm” vào bên trong.

Sau đó chỉ cần mình ký tên một cái, đợi đến khi Lý Văn Minh điều tra ra được, vậy trong công ty người hưởng đặc ân nơi này nhưng lại đi làm lợi cho nơi khác lại chính là mình, hơn nữa người bị cảnh sát bắt cũng là mình nốt.

Đây là trò chơi mượn một con báo đổi thành một hoàng tử!

Trần Nam cười nhạt.

Chỉ sợ rằng bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, tập đoàn chính là của anh?

Lúc này Trần Nam chỉ nhìn về phía Lưu Mộng Ly: “Mộng Ly, chúng ta là bạn học tốt ở cấp hai, cũng là bạn học cấp ba, tại sao cậu lại muốn làm như vậy? Tại sao cậu lại trở nên như vậy?”

"Hừ! Thôi kết bạn làm thân với tôi đi, đồ khốn nạn, tối nay sao tôi có thể để thằng khốn nghèo khổ như cậu lợi dụng được, ha ha. Hơn nữa, hôm nay lúc tặng vé xem hòa nhạc kia, trông cậu oai phong lẫm liệt lắm cơ mà, sao khi đấy cậu không nể tình bạn của chúng ta mà cho tôi một vé?”

"Đáng giận nhất chính là, cậu lại không tự mình hiểu lấy? Có phải cậu cho rằng biểu hiện hôm nay của tôi là thích cậu không? Thật sự sẽ cho cậu làm chuyện kia đúng không? Cậu nằm mơ đấy à!”

Bây giờ cũng không quay phim nữa, cho nên Lưu Mộng Ly tự nhiên cũng không cố kỵ gì.

Đặc biệt là đối với Trần Nam.

Bởi vì cô ta vô cùng hiểu rõ về Trần Nam, biết anh là một một tên khốn nghèo, không có tiền, không có xuất thân, vậy nên khi sử dụng mưu kế này, Lưu Mộng Ly không có chút áp lực nào.

Bởi cô ta không sợ gì cả.

“Được rồi, tôi hiểu rồi, xem ra tôi thật sự nghĩ hơi nhiều rồi!” Trần Nam cười khổ.

"Dù cậu không tin nhưng tôi thực sự nghĩ rằng, hôm nay vì tình bạn trước đây của chúng ta nên cậu mới mời tôi đi ăn, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt. Nếu đã vậy thì dù cậu có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể giúp cậu nữa!” Trần Nam nói.

Ngay khi bắt đầu cuộc điện thoại, Trần Nam đã biết Lưu Mộng Ly có ý đồ gì đó rồi.

Nhưng khi tình bạn cũ được nhắc đến trên bàn ăn, Trần Nam vẫn cảm thấy rất ấm áp trong lòng, sau đó mới về nhà với Lưu Mộng Ly.

Cùng lúc anh cũng thầm quyết định, nếu như Lưu Mộng Ly thực sự gặp bất cứ chuyện khó khăn gì, kể cả khi mối quan hệ không được tốt như trước đây, nhưng anh giúp một chút cũng không vấn đề.

Nhưng bây giờ, trái tim của Trần Nam đã hoàn toàn nguội lạnh.

Thế mà cô ta lại có thể làm ra chuyện này.

"Giúp tôi? Cậu ư, cậu có tư cách gì mà giúp tôi? Tranh thủ thời gian mau ký đi, đừng nói tôi không quan tâm đến cậu, hừ, công ty như thế cũng sẽ trực tiếp giao cho cậu rồi còn gì!”

"Bảo tôi ký tên thì có thể, nhưng ngày mai đi, hôm nay chắc chắn không được, bởi vì tôi không mang thẻ căn cước, tôi cũng không nhớ số căn cước của mình!”

Trần Nam tùy ý tìm một lý do.

"Cái gì, ngay cả số căn cước cũng không nhớ được?”

Vương Kiệt Lâm chửi rủa.

Nhưng anh ta lại nghĩ lại, dù sao cũng không chạy nổi, ngay cả đoạn quay mình cũng có rồi, mai ký thì mai ký.

"Vậy được rồi, đợi ngày mai cậu đến công ty để ký hợp đồng vậy. Ngoài ra, chuyện này cậu không được phép nói cho ai biết, nếu như cậu nói ra dù chỉ nửa lời, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức! Tội chưa thực hiện được ý định là chắc chắn rồi!” Vương Kiệt Lâm đe dọa.

“Được rồi, vậy ngày mai đi!” Trần Nam nói.

Cứ như vậy, bọn họ để Trần Nam rời đi.

Sau khi vừa xuống tầng, Trần Nam lập tức gọi điện cho Lý Vĩnh An, nói hết toàn bộ, nói rất nhiều.

Nói thật, Trần Nam cảm thấy khá khó chịu, bởi vì anh cảm thấy tiếc cho Lưu Mộng Ly.

Lần này, chỉ cần bắt được một trong những nội gián thì chắc chắn có thể dẫn ra được một số lượng lớn.

Nhưng anh không ngờ rằng, thế mà lại có quan hệ rất lớn với người bạn học cũ của mình.

Chờ cho đến ngày hôm sau.

Khi Trần Nam đến công ty, anh vừa vừa ngồi xuống, Vương Kiệt Lâm với Lưu Mộng Ly đã đến.

"Trần Nam, đến văn phòng cùng chúng tôi!”

Vương Kiệt Lâm liếc mắt ra hiệu với Trần Nam, ý là nhắc nhở anh mang theo thẻ căn cước.

" Ờ ờ, được rồi!"

Trần Nam đi theo bọn họ, Vương Kiên đã đợi sẵn bên trong.

Văn phòng làm việc này là một phòng in, bình thường bên trong không có ai.

"Mau ký đi, ký xong rồi làm những thủ túc khác nữa, nhanh lên!”

Vương Kiệt Lâm lấy hợp đồng ra nói.

Sau đó nhìn thấy Trần Nam ngồi xuống, bắt chéo chân lên nhau, không có ý định cử động chút nào.

“Mẹ kiếp, cậu còn ngây ra làm cái gì nữa, mau ký tên đi!” Vương Kiệt Lâm cảnh cáo.

Trần Nam nhìn đồng hồ đeo tay: "Đợi một lát nữa đi, một lát nữa sẽ có con dấu chữ kỹ, tránh chút nữa khi làm thủ tục khác anh lại phải đi tìm từng người một!”

"Ý cậu là gì?”