Hai nam sinh kêu lên.
Ngô Thy và Lâm Giai Ý dẫn Trần Nam đang vác theo túi lớn túi nhỏ đi sang đó.
“Sao giờ mới đến hả Thy Thy, ô thật sự đã tìm được người à, xem ra hôm nay chúng ta có thể chơi rất vui. Người anh em, cực khổ cho ngươi rồi!”
Một nam sinh tiến lên ôm eo Ngô Thy rồi cười nói nhìn sang Trần Nam.
Một tên khác lấy một điếu thuốc hiệu Tiểu Tô định đưa cho Trần Nam.
“Vu Chấn, cậu đưa thuốc cho anh ta làm gì, anh ta cũng không hút thuốc, với cả dù anh ta có hút thuốc thì cũng hút không nổi loại thuốc tốt thế đâu!”
Ngô Thy nói.
“Anh ta tên là Trần Nam, chính là người mà trước đây tôi từng nhắc đến với mọi người. Hôm nay để anh ta cầm túi giúp chúng ta, giữa trưa cho anh ta ăn một bữa cơm là được!”
Ngô Thy lại lôi kéo tay của nam sinh rồi nói: “Trần Nam, người đưa thuốc lá cho cậu chính là Vu Chấn, ba mẹ đều làm trong cục thuỷ lợi huyện, đây là bạn trai tôi, Vương Hiếu, gia đình làm việc trong nhà máy kia!”
Đặc biệt là sau khi giới thiệu xong về Vương Hiếu.
Ngô Thy càng đặc biệt để ý đến vẻ mặt Trần Nam.
Muốn nhìn một chút xem khi thấy bạn trai mà mình tìm có bản lĩnh thế thì sẽ có biểu cảm gì.
Không ngờ Trần Nam chỉ khẽ gật đầu.
Còn hai người Vương Hiếu, Vu Chấn thì sao, rõ ràng vừa nãy cũng đang khách khí qua loa với Trần Nam.
Nói thật hai người họ đều quần là áo lụa và không coi ai ra gì.
Sao nhìn ra được?
Bởi vì sau khi bọn họ đưa balo cho Trần Nam đã đi mua nước.
Kết quả chỉ mua bốn chai.
Hiển nhên là không xem anh ra gì.
Chỉ là nghĩ nghĩ rồi cũng bỏ qua, hôm nay coi như là bản thân một mình đi ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, coi như bốn người họ không tồn tại.
Hơn nữa có Ngô Thy ở đây thì mình có thể thế nào?
“Ôi Vương Hiếu, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hôm nay sao nhiều người vậy? Hơn nữa còn giăng đèn kết hoa, cái này là muốn làm gì thế?”
Ngô Thy tò mò hỏi.
“Vừa rồi tôi còn đang thương lượng với Vu Chấn về chuyện này đấy, hôm nay nhiều người như vậy, hình như nhân viên công tác bên trong đều bận rộn,trận thế này có vẻ là muốn làm hoạt động lớn. Đặc biệt là khách sạn lớn trong khu suối nước nóng, ban nãy tôi đã hỏi bảo vệ, nghe nói những ông chủ lớn của Kim Lăng đã bao cả cái khách sạn lớn, ngày mai sẽ tổ chức hoạt động lớn! Rất nhiều nhân vật lớn đều đến! Thế nào, thị trấn Tiểu Cô của mọi người kế bên thị trấn Tiểu Tuyền mà không nghe gì sao?”
Vương Hiếu đáp.
“Thật sự không nghe nói! Nhưng mà không quan tâm, chúng ta vào chơi là chuyện của chúng ta chứ!”
“Vậy được, chúng ta đi thôi!”
Sau khi mấy người bàn bạc xong, cùng nhau đi mua vé.
Giá vé của loại cấp trấn này không phải là quá đắt. Năm mươi mốt.
Đợi lúc Trần Nam bọn họ đến cửa mua vé thì nhìn thấy vài người đang chửi mát.
Rõ ràng là đang cão nhau với người bán vé.
“Dựa vào đâu mà không bán vé hôm nay nữa, bốn năm người chúng tôi đã đến cả rồi mà ah nói không bán thì không bán sao?”
Một nữ sinh đứng đầu nói một cách lạnh lùng.
Nhóm người này có ba nữ hai nam.
“Đúng vậy, bây giờ trang web của các người mới đăng tin lên, chúng tôi đã đến rồi!”
“Thật sự ngại quá, chúng tôi cũng là nhận được thông báo vào mười lăm phút trước thôi, bắt đầu từ hai ngày hôm nay và ngày mai, khu nghỉ dưỡng không mở cửa cho du khách nữa vì có rất nhiều hoạt động phải bố trí tại chỗ!”
Nhân viên công tác giải thích vô cùng kiên nhẫn.
“Vậy những người khác vừa đi vào ban nãy thì sao, cũng không thấy các người đuổi họ ra, dù sao tôi cũng không quan tâm, chuyện mười lăm phút thôi mà nên các người đến chúng tôi vào đi!”
“Thật xin lỗi…”
Cứ tiếp tục giằng co như thế.
“Má, khu nghỉ dưỡng vừa mới đóng cửa rồi. Mẹ nó, trước khi biết thì tôi và Vu Chấn đã mua vé xong rồi!”
“Vậy Vương Hiếu à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Ngô Thy nói vô cùng thất vọng.
“Hì hì, hay vầy đi, tôi gọi điện cho ba tôi để ông ấy dùng quan hệ thử xem!”
Vương Hiếu lấy điện thoại ra rồi nói.
Vu Chấn cũng nói: “Tôi cũng gọi cho ba tôi một cuộc, ba tôi quen biết phó quản lí ở đây!”
“Ừ ừ, Vu Chấn, tôi tin cậu!”
Nói rồi hai người đều đi gọi điện thoại.
Ngô Thy thì cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán Vương Hiếu.
“Cậu đưa túi của tôi đây!”
Lâm Giai Ý nhìn qua, vội kêu Trần Nam đưa túi cho mình.
“Cậu thật là, nhanh chút đi, sao lại có vết mực vậy!”
Trần Nam bèn tìm túi nhỏ của cô ta trong cái túi lớn.
Bị Lâm Giai Ý mắng một chặp.
“Tìm được rồi!”
“Nhanh đưa cho tôi, vết mực!”
Trần Nam vừa lấy ra, Lâm Giai Ý đã tránh sang mắng một câu rồi đi về phía Vu Chấn.
Cô ta cũng muốn cầm khăn giấy thấm mồ hôi cho Vu Chấn.
Mẹ ơi, đều là loại người gì thế này!
Trần Nam nhịn một cơn lửa giận rồi nói.
Lâm Giai Ý này hình như rất thích Vu Chấn, tiếp theo sau khi bàn bạc xong với Ngô Thy thì cùng nhau ra ngoài chơi.
Hai người cùng nhau tác hợp cho Vu Chấn và Lâm Giai Ý.
Chính là như hiện tại.
Không ngờ ánh mắt của Lâm Giai Ý này vẫn khá mạnh.
Giống như cả thế giới ngoại trừ Vu Chấn ra thì những người khác không lọt vào được mắt của cô ta.
Chỉ là bèo nước gặp nhau, Trần Nam cũng không tội gì phải nổi giận vì cô ta.
“Vương Hiếu thế nào rồi? Chú nói thế nào?” Ngô Thy hỏi.
“Haiz, ba tôi nói ông ấy cũng không có cách nào, không liên lạc được người bên này, hỏi thăm bên Vu Chấn sao rồi?”
Bên Vu Chấn cũng đã gọi xong.
“Vu Chấn, sao rồi?”
Ngô Thy hỏi.
Dù sao bây giờ người ta cũng không mua vé nữa, nếu bọn họ có thể mua vé tiến vào thì cũng vinh quang.
“Ba tôi kêu tôi đợi, ông ấy đang liên lạc phó quản lí!”
Vu Chấn đáp.
Trần Nam ở bên cạnh nhìn thấy cũng gấp giùm họ, núi suối nước nóng này không phải người khác khai thác, chắc chắn là tập đoàn của mình khai thác.
Nhưng mà, Trần Nam nhìn một chút, người ở bên trong hoàn toàn không nhận ra người chỉ một màu như mình.
Hẳn là đã dùng lực lượng có sẵn ở nơi này, và đã từng là nhân viên công tác khu nghỉ sưỡng suối nước nóng.
Không thì bảo vệ mà nhìn thấy anh đứng ở đây cũng sẽ không sững sờ xem trò vui.
Thế nhưng, ánh mặt trời hôm nay rất độc, lại phải cầm nhiều đồ thế này.
Trần Nam không nhịn được nữa: “Này này, rốt cuộc chúng ta vó đi vào hay không vậy, tôi đã đứng đây nửa ngày rồi!”
“Cmn, cậu còn hối, đợi đàng hoàng đi. Vu Chấn đang tìm quan hệ, ngậm mồm cậu lại!”
Ngô Thy hơi phiền mà đáp lại.
Nhưng đã đợi mười mấy phút, Trần Nam vừa nóng vừa khát, nơi này còn không có nơi râm mát.
Ngô Thy cũng không cho mình đợi trong xe.
Mẹ kiếp tốn sức!
Trần Nam nóng nảy, thế là nhắn một tin cho Lý Vĩnh An kêu cho người đến đón bọn họ vào.
Có thể không ở đây lề mề nữa.
Lý Vĩnh An lập tức trả lời lại.
“Vâng vâng, được rồi ba! Con biết rồi!”
Bên này, điện thoại của Vu Chấn lại cúp.
“Lần này chú nói gì?” Vương Hiếu hỏi.
“Ba tôi đã liên lạc được với phó quản lí Vương rồi nhưng phó quản lí Vương và quản lí đều không ở đây, nói đã ra ngoài mua sắm rồi. Nhưng ba tôi nói chúng ta có thể vào hay không phải dựa hoàn toàn vào phó quản lí Vương sắp xếp thế nào, nếu như thực sự không thể vào thì tôi cũng không có cách nào nữa!”
Vu Chấn trả lời.
Mấy nhóm người muốn đến du lịch cũng đều nhìn Vu Chấn.
Nhân viên công tác xin lỗi nhìn bọn họ: “Mấy người đừng ngoan cố nữa, nóng thế này thì quay về trước đi, chắc chắn hôm nay…”
Lời còn chưa dứt thì điện thoại của người bán vé đã reo.
“Vâng! Vâng, vâng, được được được, tôi biết rồi!”
Cúp điện thoại, nhân viên công tác thay đổi sắc mặt cung kính nhìn nhóm người Vu Chấn: “Các vị tiên sinh, quả lí đích thân gọi điện đến nói mời mọi người vào, chúng tôi miễn phí toàn bộ chi phí ngày hôm nay!
Nhân viên công tác cũng chẳng ngờ đến, cuộc điện thoại Vu Chấn bọn họ thật sự có ích vậy sao? Dù sa ban nãy Vu Chấn và Vương Hiếu đã nói muốn nhờ quan hệ.
Nhưng không ngờ quan hệ cứng như vậy, quản lí đích thân mở miệng.
“Wow! Quản lí còn đích thân lên tiếng!”
Mặt Ngô Thy cùng Lâm Giai Ý tràn ngập hưng phấn. Lâm Giai Ý càng sùng bái nhìn sang Vu Chấn.
Vào lúc này.
Nhóm người còn lại với nữ sinh đứng đầu kia tiến đến trước mặt Vu Chấn: “Anh đẹp trai, anh có thể nói một câu để bọn em cũng tiến vào không? Bọn em tự mình trả vé vào cửa!”
Nữ sinh kia nhìn Vu Chấn cũng mang theo sùng bái.
“Không sao người đẹp, bọn họ cũng vào luôn!” Hôm nay Vu Chấn rất vui, không ngờ rằng uy lực của ba già của mình lớn đến thế.
Tìm được phó quản lí Vương, cuối cùng phó quản lí Vương lại tìm quản lí ra tay, đúng là vô cùng có mặt mũi.
Lập tức, một nhóm mười mấy người tiến vào khu nghỉ dưỡng.
Sảnh bán vé.
Một nữ lễ tân gọi điện hỏi nhân viên công tác: “Có chuyện gì thế, thật sự là đích thân quản lí lên tiếng sao?”
“Nếu không thì sao, nói là có khách quý bị chúng ta chặn không cho vào và kêu chúng ta tiếp đãi cho tốt, đừng để xảy ra chút sơ suất nào!”
“Được thôi, tôi biết rồi!”