Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 271: Làm bẽ mặt

“Tối qua lúc về, tôi lập tức tranh vé của buổi hòa nhạc Quần Tinh, kết quả là bán hết sạch vé rồi, thực sự tức quá đi mà, a a a!”

Vương Mỹ Lệ nói như phát điên.

Mà không lâu sau, Vương Kiên cũng đến làm việc, trái với Vương Mỹ Lệ, sắc mặt của Vương Kiên lại không tệ.

“Tổ phó Vương, không phải anh cũng mua vé xem buổi hòa nhạc sao? Thế nào rồi? Có tranh được vé không?”

Một nhóm đồng nghiệp hỏi.

“Ha ha, tôi khá may mắn, tranh được hai vé, nhưng lại là hàng cuối cùng!”

Vương Kiên mỉm cười đắc ý.

“Ồ? Vậy sao? Để tôi xem nào, mẹ nó, là thật này. Tổ phó Vương, anh đỉnh thật đấy!”

Mấy cô gái ghen tị nói.

Một số người còn cố tình cọ bộ ngực nhỏ của họ vào cánh tay Vương Kiên. Nói không chừng Vương Kiên vui vẻ thì sẽ cho mình tấm vé!

“Vương Kiên, anh đã tranh được hai tấm vé, anh có thể bán cho tôi một tấm được không, tôi thực sự rất muốn đi!”

Hai mắt Vương Mỹ Lệ sáng lên.

Mặc dù đây là sự kiện do tập đoàn Mộng Tưởng Gia tổ chức nhưng rất ít nhân viên thực sự nhận được vé.

Suy cho cùng một sự kiện lớn như vậy cũng không phải tổ chức dành cho nhân viên.

Đến lúc đó nhiều doanh nhân giàu có ở Kim Lăng đều sẽ đến.

“Không được Mỹ Lệ à, tôi phải tặng Dương Mẫn Nhi một tấm, sau đó hai chúng tôi sẽ đi cùng nhau!”

Vương Kiên lắc đầu.

“Hừ, Dương Mẫn Nhi không đồng ý với anh đâu, anh gấp gáp lấy lòng làm gì chứ!”

Tính nóng nảy của Vương Mỹ Lệ lại bùng phát, hét với Vương Kiên.

“Cái gì mà bảo tôi lấy lòng, cô biết cái quái gì!”

Hai người ai cũng không chịu ai, xem ra phải cãi nhau một trận.

Lưu Mộng Ly đi tới khuyên can hai người.

Suy cho cùng một người rất muốn có, người kia lại không muốn cho, cả hai người đều có tính nóng nảy, nếu thực sự nóng giận thì sẽ phá hủy sự hòa hợp mất.

May mà đúng lúc này, Dương Mẫn Nhi đang xách túi đi vào, cảnh tượng xung quanh cũng theo đó trở nên yên tĩnh.

Dương Mẫn Nhi thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình thì rất xấu hổ.

Cô ấy chuyển ánh mắt nhìn Trần Nam, sau đó đi về phía anh.

“Trần Nam, anh nói hôm nay sẽ cho tôi một tin vui, ha ha, tin vui đâu!”

Dương Mẫn Nhi nhỏ giọng nói.

Dẫu sao cô ấy cảm thấy Trần Nam bây giờ không có mối quan hệ tốt với hầu hết các đồng nghiệp trong công ty, vì vậy việc mình đến phía Trần Nam có lẽ sẽ khiến họ rời ánh mắt đi.

Nghĩ đến tối hôm qua khi mình đến tìm Trần Nam nói chuyện, Trần Nam nói anh muốn cho cô ấy một tin vui.

Đúng lúc nhân cơ hội để đến trò chuyện với Trần Nam.

Mà ánh mắt Vương Kiên lại lộ ra sự ghen tuông nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Bây giờ luôn sao?”

Trần Nam cũng không nói nên lời. Anh có thể nghe thấy rõ ràng, vừa rồi tại sao Vương Kiên và Vương Mỹ Lệ cãi nhau.

“Đúng vậy, ha ha, anh sẽ không lừa tôi đúng chứ? Hừ, người nào đó tối hôm qua khoác lác, có vé xem buổi hòa nhạc đấy!”

Dương Mẫn Nhi nói đùa.

Trên thực tế, cô ấy cũng biết rõ Trần Nam đang trêu đùa cô ấy.

Nhưng bây giờ, nói chuyện phiếm với Trần Nam còn tốt hơn đối diện với ánh mắt của bọn họ.

“Hừ, cậu ta sao? Còn vé xem buổi hòa nhạc? Nếu cậu ta có thể lấy được một tấm, bắt tôi làm gì tôi cũng làm!”

Vương Kiên tức giận nói: “Mẫn Nhi, cô đừng để ý đến cậu ta, cô nhanh lại đây xem tôi mua được gì cho cô này?”

Vương Kiên lấy tấm vé của mình ra.

Về phía Trần Nam, vừa nghe thấy lời này, anh lập tức tức giận.

Vừa rồi anh không muốn lấy ra là vì không muốn quá khoe khoang.

Nhưng bây giờ, Vương Kiên lại tự mình tìm đường chết!

“Tổ phó Vương, đây là lời anh nói đấy nhé, nếu tôi có thể lấy ra, bắt anh làm gì anh cũng làm? Nhiều người ở đây có thể làm chứng!”

“Ha ha ha, được, thằng nhãi cậu còn muốn khoác lác với tôi, nhưng nếu cậu không lấy ra được thì sao? Trận cá cược này cũng không thể cá cược suông, vậy cậu cởϊ qυầи chạy một vòng quanh công ty!”

Vương Kiên lạnh lùng nói.

“Được thôi!”

Trần Nam mỉm cười, lấy mười mấy tấm vé từ trong túi ra, rút một tấm trong đó rồi trực tiếp đưa cho Dương Mẫn Nhi.

“Mẹ nó!”

Và tất cả nhân viên trong văn phòng đều sững sờ.

“Đây là thật hay giả vậy?”

“Không thể nào? Trần Nam vậy mà lại thực sự có thể nhận được vé!”

“Không được, tôi phải xem kỹ một chút đây thật hay giả?”

Một số cô gái ngay lập tức vây quanh Trần Nam.

“Mẹ nó, đây là ghế giữa, trên cùng của sân khấu chữ T đấy, các ngôi sao đều phải đến đó để chào người hâm mộ, có thể tiếp xúc với các ngôi sao ở khoảng cách rất gần!”

Các cô gái vừa nhìn thấy thì lập tức kinh ngạc kêu lên.

“Vé này là thật đấy!”

Vương Mỹ Lệ cũng đang nhìn ở bên cạnh, sau khi nhìn xong thì toàn thân cô ấy đều lạnh đi một nửa.

Đây giống như kẻ thù của bạn, kẻ thù vẫn luôn bị bạn dẫm dưới chân, lập tức bùng phát sức mạnh cường đại ra ngoài, khiến trong lòng bạn cảm thấy có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu.

“Trần Nam, Trần Nam, anh mau nói đi, sao anh lại có được nhiều vé như vậy? Mười mấy tấm đấy!”

Một nhóm cô gái nhìn Trần Nam với ánh mắt kỳ lạ rồi hỏi.

“Các cô đừng quan tâm đến chuyện này nữa, dù sao thì tôi cũng có vé rồi. Tổ phó Vương, bây giờ tôi muốn biết, những lời anh vừa nói còn tính chứ?”

Trần Nam nhìn Vương Kiên.

Sắc mặt Vương Kiên lập tức xanh mét.

“Lời nói gì? Tôi vừa nói cái gì?”

“Hừ, anh nói, nếu Trần Nam lấy ra được tấm vé, anh ấy bắt anh làm gì anh phải làm thế đó! Chúng tôi đều nghe thấy hết, anh đừng hòng chối cãi!”

Các cô gái bất kể chức vị lớn hay nhỏ, lúc này tất cả đều giúp Trần Nam lên tiếng.

“Đúng vậy, Vương Kiên, anh có tính là đàn ông không thế, còn không chịu thừa nhận lời nói của mình, thật sự khiến người ta khinh thường!”

Lúc này Vương Mỹ Lệ đột nhiên lên tiếng.

Mọi người lập tức đi về phía Vương Kiên.

“Được, vậy cậu nói đi, cậu muốn tôi làm gì?” Vương Kiên nhìn chằm chằm vào Trần Nam với ánh mắt cảnh cáo.

“Làm gì sao? Anh nói bắt tôi cởϊ qυầи chạy một vòng quanh công ty, nhưng tôi không bắt anh cởϊ qυầи chạy vòng quanh công ty đâu, dù sao tôi cũng không bỉ ổi như anh!” Trần Nam nói.

“Hừ, coi như tên nhóc như cậu cũng không dám!” Vương Kiên chế nhạo.

“Vậy thì cởϊ qυầи đi một vòng quanh phòng tiếp thị của chúng ta!” Trần Nam lại nói.

“Phụt! Ha ha ha! Đúng đúng đúng, cởϊ qυầи đi quanh phòng tiếp thị của chúng ta!”

Các cô gái cùng la lên.

Sắc Mặt Vương Kiên trở nên tái mét, cứ đứng yên đó không chịu cởi.

“Này! Tổ phó Vương, chắc anh sẽ không mặc gì bên trong đâu nhỉ? Không dám cởi sao?”

“Đúng vậy, nhất định không mặc, tên đàn ông thô bỉ này còn muốn theo đuổi Dương Mẫn Nhi nữa!”

“Phải đó, nói chuyện cũng không suy nghĩ gì hết, vẫn là không phải đàn ông!”

Từng giọng nói khinh bỉ vang lên.

Vương Kiên bị những lời này chế giễu lập tức không chịu đựng được nữa.

“Được, cởi thì cởi, ai không phải đàn ông chứ, ai không mặc gì, tôi cởi cho mấy người xem!”

Vương Kiên tức giận cởϊ qυầи đến một nửa.

“Mấy người nhìn cho tôi, tôi có mặc gì không?” Anh ta tức giận nói.

“Vương Kiên! Cậu đang làm cái gì vậy!”

Đột nhiên lúc này vang lên một tiếng hét từ phía sau Vương Kiên.

Một nhóm các cô gái đang la hét, sau khi nhìn thấy người này thì đồng loạt lặng lẽ ngồi trở lại vị trí của mình.

“Trưởng… trưởng phòng Lý!”

Người đàn ông trung niên này chính là trưởng phòng của phòng tiếp thị.

“Cậu mặc quần vào rồi đến phòng làm việc của tôi, cậu là phó tổ trưởng đấy, thật là mất mặt!”

Trưởng phòng Lý hét lên một câu, sau đó quay đầu đi vào văn phòng.

Sau khi Vương Kiên mặc quần vào, anh ta hung ác nhìn chằm chằm vào Trần Nam đang lén cười, chạy về phía văn phòng với vẻ mặt đầy đau khổ.

“Trần Nam!”

Và sau khi họ rời đi không lâu, Vương Mỹ Lệ đỏ mặt đi đến trước mặt Trần Nam…