“Trần Nam, tôi xin lỗi, mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi!”
Vương Mỹ Lệ hối hận đi đến trước mặt Trần Nam, sau đó cúi đầu thật thấp với anh.
Tình huống này không chỉ khiến Trần Nam thấy ngạc nhiên, mà ngay cả các đồng nghiệp trong phòng tiếp thị cũng sửng sốt.
“Tôi thực sự rất muốn có được một tấm vé, Trần Nam, cậu có thể bán cho tôi một tấm được không?”
Vương Mỹ Lệ nhìn Trần Nam.
Không ngờ Vương Mỹ Lệ lại mê đắm theo đuổi bắt người nổi tiếng đến mức như vậy.
Nếu là trước đây, Trần Nam rất ghét cô ấy, đương nhiên anh không muốn quan tâm cô ấy.
Nhưng bây giờ, cô ấy vậy mà lại làm ra hành động như vậy.
Nếu không cho cô ấy một tấm thì cũng thực sự áy náy.
“Được rồi, tôi tặng cô một tấm, dù gì thì chỗ tôi còn nhiều lắm!”
Trần Nam đưa một tấm vé cho Vương Mỹ Lệ.
Vương Mỹ Lệ cảm kích nhìn anh, khó khăn gật đầu rồi nhận lấy.
“A! Trần Nam, Trần Nam, tôi cũng muốn tôi cũng muốn!”
“Trần Nam, tôi cũng muốn!”
“Trần Nam, chúng ta đều là đồng nghiệp, cậu có thể bán cho chúng tôi được không?”
Trong công ty vẫn có bảy tám người theo đuổi ngôi sao giống như Vương Mỹ Lệ, lập tức phóng ánh mắt như điện đi tới nói.
Còn về các đồng nghiệp nữ, nhóm một, hai, ba, bốn cộng lại vừa tròn ba mươi người.
Cho được người này thì lại không cho được người khác.
Lúc này Trần Nam đành phải ném hết mười mấy tấm vé xuống bàn.
“Dù sao tôi cũng không dùng nhiều như vậy, mọi người ai muốn đi thì cứ lấy vé đi!”
Trần Nam nói.
“Ôi!”
Các cô gái đồng loạt lao đến tranh giành nhau.
Về phần Lưu Mộng Ly, lúc này cô ta nhìn Trần Nam với vẻ mặt đầy phức tạp.
Không nói đến Trần Nam lấy được những tấm vé này bằng cách nào, chỉ là giá của mỗi tấm vé đều không rẻ đúng không?
Tất cả là bao nhiêu tiền chứ?
Trần Nam được quan tâm nhiều như vậy sao?
Có lẽ nào Trần Nam đã phát tài rồi?
Lúc này không nói tới trong lòng Lưu Mộng Ly cảm thấy khó chịu đến mức nào.
Khi Vương Kiên đến tìm cô ta để loại bỏ Trần Nam khỏi danh sách bữa tiệc tối qua, cô ta định không muốn đồng ý.
Đương nhiên cô ta biết Vương Kiên muốn để cho tất cả mọi người lạnh nhạt với Trần Nam, sau đó sỉ nhục anh.
Kết quả hôm nay, trong lòng mọi người đều hướng về phía Trần Nam.
Mặc dù Lưu Mộng Ly cũng muốn có một tấm vé để đi xem, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn là thôi đi.
Cô ta thực sự không thể mở miệng nổi để cầu xin một người mà mình chưa từng để mắt đến!
Về phần Vương Kiên, hôm nay coi như là ngày đen đủi nhất.
Không cua được crush, chức phó tổ trưởng cũng mất, bây giờ đã trở thành một nhân viên bình thường.
Trưởng phòng Lý đã đích thân phê duyệt, hơn nữa vẫn đang trong thời gian lưu lại để thanh tra.
Đến giờ ăn trưa.
Vì tầng ba tầng bốn chính là căng tin của nhân viên.
Các cô gái xinh đẹp của phòng tiếp thị đều đang ngồi ăn cùng nhau.
“Mẹ nó, mọi người nói xem, Trần Nam sẽ không là phú nhị đại đấy chứ? Phú nhị đại ẩn thân, sau đó đến công ty của chúng ta để trải nghiệm cuộc sống?”
Có cô gái cầm tấm vé trong tay mình, không khỏi kích động nói.
“A? Nói thế nào nhỉ?”
Các cô gái cứ tụ tập lại là thích tám chuyện.
Mà Lưu Mộng Ly đang ăn cơm cũng ngẩng đầu lên, cau mày lại nghe họ nói chuyện.
“Mọi người nghĩ, những tấm vé này bao nhiêu tiền? Hơn nữa điều quan trọng nhất là ngay cả vé đứng ở hàng cuối cùng cũng không thể mua được, còn về Trần Nam vậy mà lấy ra được mười hai tấm vé mà không hề để ý, cũng có thể nói chắc chắn Trần Nam người ta không chỉ có những tấm vé này!”
“Cậu ấy phải có lai lịch gì đó, hơn nữa chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, mọi người nói xem!”
Có cô gái hỏi.
“Ừ ừ, đúng vậy, chắc chắn Trần Nam không đơn giản, chắc chắn không giống như người nào đó đã nói ở bữa tiệc tối hôm qua, bỉ ổi! Ha ha!”
Một cô gái khẽ liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Lưu Mộng Ly.
“Đúng vậy, trong bữa tiệc tối qua, cả bữa cơm một nửa là nói cho chúng ta chuyện xấu hổ của Trần Nam, đúng là làm bẽ mặt!”
Vương Mỹ Lệ cũng nói.
Không cần nói cũng biết người mà họ châm chọc là ai.
Đó chẳng phải là Lưu Mộng Ly sao.
“Cậu ta chỉ là phú nhị đại vô dụng thôi, còn không biết cậu ta lấy được những tấm vé này ở đâu, có gì mà giỏi chứ, không ăn nữa!”
Lưu Mộng Ly nóng nảy, ném bát xuống rồi rời đi.
Mà các cô gái kia cũng không quan tâm, họ nói rằng sau này phải đối xử tốt hơn với Trần Nam.
Vì vậy khi đến buổi chiều, trên bàn của Trần Nam đã bày đầy trà sữa và trái cây.
“Các đồng chí, tôi về rồi đây!”
Đúng lúc này, một chàng trai anh tuấn đẹp trai đi vào phòng tiếp thị.
Anh ta vừa bước vào đã hét lên đầy phấn khích, còn bày ra tư thế ôm chầm lấy.
Tuy nhiên…
“Trần Nam Trần Nam, cậu mau nói cho chúng tôi biết cậu lấy những vé này từ đâu ra đi, đừng giấu chúng tôi mà?”
Tuy nhiên sự chú ý của các cô gái đều đổ dồn lên người Trần Nam, chẳng có ai để ý đến người kia.
“A? Anh Kiệt Lâm, anh đi công tác về rồi!”
Lại có một cô gái hào hứng đứng lên nhìn Vương Kiệt Lâm.
Không phải là Lưu Mộng Ly thì có thể là ai chứ.
Vương Kiệt Lâm là ai?
Anh ta là tổ trưởng của tổ hai, lần này anh ta đến thành phố Kim Lăng để tập huấn, nhân tiện đến tham quan các cơ sở kinh doanh của tập đoàn ở Hồng Kông một chút.
Người đúng như tên gọi là một chàng trai anh tuấn.
Anh ta hơn Trần Nam một tuổi.
Khi Lưu Mộng Ly vừa gia nhập công ty đầu tư, Vương Kiệt Lâm đã đưa cô ta đến.
Hơn nữa, Lưu Mộng Ly cũng luôn yêu thầm Vương Kiệt Lâm.
Đây là bí mật nhưng không phải là bí mật trong công ty.
Nhưng tên Vương Kiệt Lâm này là người hơi kiêu ngạo, hơn nữa rất điên rồ, vì vậy Lưu Mộng Ly tỏ tình mấy lần với anh ta, nhưng anh ta đều làm ngơ như không thấy.
Tuy vậy, Vương Kiệt Lâm vẫn đối xử tốt với Lưu Mộng Ly và người em Vương Kiên của mình.
“Mộng Ly, người này là ai vậy? Anh chưa từng gặp cậu ta?”
Vương Kiệt Lâm thấy khoảnh khắc được mọi người ngưỡng mộ trước đây của mình đã không còn nữa, lúc này sắc mặt anh ta trở nên rất khó coi.
“Hừ, cậu ta tên Trần Nam, một bạn học cấp ba của em, nhưng anh Kiệt Lâm đừng hiểu lầm, em không bao giờ để ý đến cậu ta đâu!” Lưu Mộng Ly nói.
“Trần Nam? Một người mới, không chăm chỉ làm việc mà lại tán gẫu với đồng nghiệp trong thời gian làm việc, có còn biết quy tắc không?”
Vương Kiệt Lâm nói.
Lúc này, anh ta lạnh lùng gật đầu nhìn về phía Trần Nam.
Khi buổi chiều sắp tan làm, phía Trần Nam cuối cùng cũng đã yên tĩnh hơn một chút.
“Rầm!”
Một cốc nước được đặt trên bàn của Trần Nam.
“Cậu, đợi một lát nước sôi thì đi lấy nước nóng cho tôi!”
Người này chính là Vương Kiệt Lâm.
“Lấy nước? Việc này hình như không nằm trong phạm vi công việc của tôi?”
Trần Nam thấy anh ta khinh thường mình, cũng không chiều theo anh ta.
“Không ngờ người mới đến như cậu cũng khá kiêu ngạo đấy!”
Vương Kiệt Lâm lạnh lùng nói.
“Trần Nam, anh Tuấn Kiệt kêu cậu đi lấy nước cho anh ấy tức là anh ấy coi trọng cậu, cậu mau đi lấy nước đi, còn phí lời gì vậy, hay là cậu thật sự cho rằng mình là phú nhị đại gì đó đấy!”
Lúc này Lưu Mộng Ly đi tới, thấy Trần Nam chống đối Vương Kiệt Lâm, cô ta còn tức giận hơn cả Vương Kiệt Lâm.
“Tại sao tôi phải đi lấy? Cho tôi một lý do xem?” Trần Nam ngồi im không nhúc nhích.
“Dựa vào Kiệt Lâm là quán quân nghiệp vụ. Ha ha, Trần Nam cậu vẫn không biết đúng không? Sáu mươi phần trăm các doanh nghiệp đã đầu tư thành công vào công ty trong dự án của huyện Bình An đều xuất phát từ trong tay anh Kiệt Lâm, cậu nói dựa vào đâu!”
“Nhà anh Kiệt Lâm có điều kiện gì cậu có biết không? Ha ha, vô cùng giàu có!”
Lưu Mộng Ly nhìn Trần Nam rồi khinh thường nói, đồng thời khi đến Vương Kiệt Lâm, trên mặt cô ta lại đầy vẻ kiêu ngạo.
Ngay khi nhóm người Vương Mỹ Lệ tức giận chuyện Lưu Mộng Ly và Vương Kiệt Lâm bắt nạt Trần Nam, đang muốn lên tiếng giúp anh, thì điện thoại của Vương Kiệt Lâm đột nhiên vang lên
Vương Kiệt Lâm lập tức bắt máy.
“Đúng đúng, là tôi… Hả? Anh nói cái gì! Làm sao có thể! Anh nói lại lần nữa!”
Vương Kiệt Lâm đột nhiên hét lên, ngay sau đó, sắc mặt trở nên tái mét…