Người đến là thư ký của Lý Vĩnh An, tìm Trần Nam là vì chuyện có hợp đồng cần ký tên.
Gần đây mấy hạng mục tốt ở huyện Bình An đều bắt đầu rồi nên chỗ cần hợp đồng cũng nhiều.
“Ơ? Khoan đã, đây là gì?”
Lúc thư ký sắp đi, Trần Nam thấy một phong thư thư ký đặt trên bàn mình, mở ra xem thử, là vé vào cổng buổi hòa nhạc Quần Tinh.
Xem ra ít nhất cũng được năm mươi tờ.
“Cậu Trần là như này, bảy hạng mục của chúng ta khởi động cùng lúc nên công ty sắp xếp một buổi hòa nhạc lớn, mời hơn ba mươi ngôi sao, vẫn chưa tính đoàn biểu diễn lớn có tiếng!”
“Tổng giám đốc Lý nói cậu có nhiều bạn học ở huyện Bình An nên bảo tôi gửi cậu vé vào cổng, nếu cậu còn cần nữa thì tổng giám đốc Lý vẫn có thể sắp xếp cho cậu!” Thư ký mỉm cười nói.
“Không cần đâu, cỡ này cũng tương đối rồi, tôi cũng không có bao nhiêu bạn!”
Trần Nam thờ ơ trả lời.
Lúc này thư ký khom người thật sâu, để lộ ra hai đường sự nghiệp nhưng không thu hút được sự chú ý của cậu Trần.
Điều này khiến thư ký cảm thấy hơi tiếc nuối, sau đó anh ta rời đi.
“Vé vào cổng này cho ai đây nhỉ? Ha ha, tổng giám đốc Lý cũng biết làm việc đấy, suy nghĩ rất chu đáo!”
Trần Nam cười nói trong lòng: “Đúng rồi, tặng bên Lý Tiêu vài vé, ngày mai lại tặng nhóc con Phương Mai mấy vé nữa!”
Đi làm được một ngày, cả công ty hôm nay cũng chỉ có Phương Mai là quan tâm anh nhất, nên đương nhiên anh muốn bày tỏ một chút.
Sau khi tắm rửa xong, Trần Nam lên giường bắt đầu gọi video với Tô Quân Dao.
Nhẩm tính ngày, Tô Quân Dao đi cũng sắp hai tháng rồi, chưa đến một tháng nữa sẽ về.
Hai người nói chuyện ba tiếng rồi mới tắt video.
Tối nay, Trần Nam ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau, anh vẫn đến công ty rất sớm.
Đồng nghiệp cũng đến khá đông rồi.
Có thể nhìn ra buổi tụ tập tối qua bọn họ chơi rất vui, vẫn bàn luận sôi nổi.
“Ha ha, tối qua chơi vui thật, mấy người không biết, lúc chúng ta đến KTV, Tiểu Trương sắp hôn Tiểu Lý đến nơi rồi, cười đau cả bụng!”
“Đúng rồi, cả Tiểu Đào uống mấy cốc rượu lại còn bày tỏ với Phương Mai. Thằng ranh này thấy Phương Mai người ta hiền lành, liều mạng kéo em ấy vào lòng, kết quả thì sao, Phương Mai vả cậu ta một cái. Thấy dáng vẻ sững sờ của Tiểu Đào, tôi lại muốn cười!”
Mấy cô gái cười nói rôm rả.
Lúc này đột nhiên một cô gái thấp giọng ra vẻ thần bí nói: “Thật ra hôm qua còn xảy ra một chuyện, lúc tôi đi vệ sinh đã nhìn thấy!”
Một cô gái nói.
“Hả? Mau nói đi, chuyện gì thế?”
“Ài ài, chính là tổ phó Vương Kiên của tổ bốn hình như tỏ tình với người mới đến tổ chúng ta là Dương Mẫn Nhi rồi. Vả lại còn mua một bó hoa, Lưu Mộng Ly cũng ở đó, làm mối cho hai người họ!”
“Vãi, đúng là chấn động , vậy sau đó thế nào? Dương Mẫn Nhi đồng ý không?”
Một đám người ăn dưa hỏi.
“Cái này thì tôi không biết, tôi vừa muốn vào xem thử thì bị người của tổ bọn họ đẩy ra! Nhưng trông có vẻ không đồng ý!”
“Khụ khụ, vậy sao cô biết?
“Vì Vương Kiên cũng cố chấp thật, mọi người biết sau đó anh ta nói gì không? Anh ta biết Dương Mẫn Nhi thích ca sĩ Lan Tinh, chẳng phải Lan Tinh sẽ đến huyện Bình An sao, còn có nhiều ngôi sao lớn khác nữa, họ sẽ tổ chức buổi hòa nhạc. Vương Kiên nói có thể mua vé vào cổng buổi hòa nhạc cho Dương Mẫn Nhi?”
“Hả? Thật hay giả vậy? Nghe nói vé vào cổng buổi hòa nhạc này, dù là vé tít ở cuối cũng tầm hai nghìn tệ, với lại chưa chắc mua được! Rất khó tranh!”
Mấy cô gái kia tiếc nuối nói.
Chuyện buổi hòa nhạc đã tuyên truyền khắp huyện Bình An mấy ngày nay, mạng xã hội, cả bảng tin trên bảng giao thông công cộng trên đường, ai nấy đều biết, đừng nói vé ở mặt tiền, dù là vé cuối hay vé giữa thì giá cũng trên trời.
Hai nghìn tệ chỉ là khởi đầu, thật sự vị trí rất bình thường đã ngốn đến năm sáu nghìn rồi, chưa chắc mua được nữa!
Ngôi sao đang nổi đều đến trong lần này, trong đó có tiểu thịt tươi mà mấy cô gái mê điên cuồng, ai cũng động lòng.
Nhưng chỉ có thể xem trực tiếp trên mạng đỡ ghiền thôi.
“Nếu anh ta có thể tranh được, có lẽ Dương Mẫn Nhi sẽ đồng ý anh ta nhỉ? Với lại tôi tin chắc Vương Mỹ Lệ cũng tranh vé. Cô đợi mà xem, hôm đó chắc chắn cô ấy sẽ không đi làm! Cô ấy là người hâm mộ não tàn của anh trai Nhất Phàm, phim trên điện thoại cô ấy hay tiết mục giải trí đều về Nhất Phàm! Chắc chắn cô ấy sẽ tranh vé!”
Mọi người cứ thảo luận.
Không bao lâu sau, người đến ngày càng nhiều.
Phương Mai cũng đến rồi.
“Chào buổi sáng Trần Nam!”
Trên mặt Phương Mai hơi khó coi, nhưng vẫn cười chào hỏi Trần Nam.
“Chào Phương Mai!”
Trần Nam cười cười, biết tối qua Phương Mai không vui nên anh cũng không hỏi.
“Đúng rồi Trần Nam, đây là bánh bao tôi mua, tôi mua nhiều, ăn không hết, anh ăn sáng chưa? Anh ăn hộ tôi mấy cái nhé?” Phương Mai hỏi.
“Được, tôi cũng chưa ăn sáng!”
Trần Nam cũng không khách sáo, cầm bánh bao cho vào miệng, nhìn Phương Mai mở máy tính.
Trên màn hình máy tính của cô ấy là ảnh của một ngôi sao nữ.
Trần Nam hỏi: “Phương Mai, cô thích ngôi sao này à, nghe nói cô ấy có đến buổi hòa nhạc Quần Tinh!”
Phương Mai chợt gật đầu, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: “Đúng vậy, tôi thật sự rất vui và bất ngờ. Hồi còn đi học, mơ ước lớn nhất là muốn sau này kiếm được tiền, sau đó nhất định sẽ tham gia buổi hòa nhạc của cô ấy một lần, ở hội trường nghe cô ấy hát. Nhưng bây giờ cô ấy gần tôi như vậy, tôi lại không đi được, hầy, đắt mà cũng không có vé nữa, sáu nghìn tệ nhưng tôi xếp hàng không tranh được, nhiều tiền hơn thì tôi không có!”
Phương Mai chán nản nói.
Trần Nam lại cầm mấy bánh bao bỏ vào miệng nói: “Vậy cũng dễ thôi, tôi có cách, tôi tặng cô một vé vào cổng!”
Trông Phương Mai thật sự rất buồn, giờ anh còn đang ăn bánh bao của người ta, anh nhiều vé như vậy, không tặng cũng lãng phí.
“Hả? Anh nói thật à?”
Phương Mai vui mừng, nhưng lại thất vọng nói: “Trần Nam, cậu đừng đùa tôi, vé vào cổng nào dễ như vậy!”
“Thật!”
Trần Nam vừa nói vừa lấy một vé trong túi của mình ra tặng cho Phương Mai.
“Tặng cô, hơn nữa còn là vị trí trung tâm ở trên đầu luôn nhé! Vị trí này có đài cao, cũng không đông, chụp ảnh hay gì đó, xem cũng rõ nhất!”
“Hả?”
Phương Mai trố mắt líu lưỡi nhận vé vào cổng, không dám tin đây là thật.
“Trần Nam, cái cái cái này, tôi không biết cảm ơn anh thế nào!”
Tay Phương Mai run cả lên, cô ấy còn muốn trả Trần Nam tiền nhưng anh không nhận.
Sau khi ăn bánh bao xong, Trần Nam khát nước nên đến máy lọc nước lấy nước.
Mà lúc này lại có một đám đồng nghiệp đến.
“Tức quá, tức quá đi mất, thật sự tức chết tôi rồi!”
Một cô gái phẫn nộ đi qua, hung hăng ném túi lên bàn, dáng vẻ cực kỳ tức giận.
“Tổ phó Vương, cô sao vậy?” Có người hỏi.
Tất nhiên cô gái này chính là Vương Mỹ Lệ.