“Cô ấy là ai?” Trần Nam hỏi.
“Tổ phó Vương là em gái kết nghĩa của phó phòng tiếp thị công ty đầu tư chúng ta, dù sao thì anh nên rõ ý tôi!”
Phương Mai khẽ nói.
“Ừ ừ!”
Trần Nam nghĩ thầm, chẳng trách hôm qua gặp Vương Mỹ Lệ, nếu cô ta không soi gương thì là ngồi chơi, không thấy làm việc, xem ra là có ô dù.
Sau đó thì sao, Vương Mỹ Lệ muốn tải phim để xem.
Trần Nam làm việc ở đây một khoảng thời gian ngắn để nằm vùng, nên cũng không thể quá cứng rắn với mối quan hệ của Vương Mỹ Lệ.
Vì thế anh đã ngồi tải phim.
“Người kia là ai vậy? Tổ hậu cần, cậu đang làm gì thế?”
Vì vị trí của Trần Nam ở đại sảnh, bên cạnh đại sảnh là hành lang người đến người đi.
Lúc này một người hơn ba mươi tuổi chắp tay sau lưng lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng anh ta đã thấy màn hình máy tính của Trần Nam rồi.
Mà có một nhân viên đứng sau lưng người đàn ông này, không phải ai khác chính là tổ phó của tổ mấy người Lưu Mộng Ly - Vương Kiên, lúc này đang nở nụ cười lạnh lùng nhìn Trần Nam.
“Trưởng phòng Lý, nhân viên này lại tải phim lúc làm việc, ha ha, gan to thật, ngày đầu tiên làm việc chính thức mà đã thế này, không biết sau này còn thế nào nữa!”
Vương Kiên chỉ Trần Nam, nói.
Lúc này trưởng phòng Lý đã đến bên bàn máy tính của Trần Nam, vì lúc anh tải phim, chắc chắn đã thu nhỏ cửa sổ màn hình rồi.
Không biết sao ánh mắt trưởng phòng Lý lại tinh như vậy, cách xa mà vẫn có thể thấy anh đang tải phim?
Trần Nam vô cùng hoang mang trong lòng!
Mà trưởng phòng Lý đã mở nội dung ra: “Ai cho cậu tải phim lúc làm việc? Cậu biến nơi làm việc thành cái gì đây? Cậu tên gì?”
Trưởng phòng Lý nghiêm khắc gào lên.
Lúc này, nhân viên cả sảnh và người của bộ phận tiếp thị đều ra đây, túm tụm lại xem cảnh này.
Dương Mẫn Nhi cũng đứng bên cạnh xem cùng bọn họ, thấy Trần Nam bị dạy dỗ, nói thật cô ấy rất lo lắng.
“Phim này không phải tôi tải!” Trần Nam nói.
“Không phải cậu tải, vậy ai bảo cậu tải?”
Trưởng phòng Lý lạnh lùng hỏi.
“Là tổ phó Vương!” Trần Nam chỉ Vương Mỹ Lệ, nói.
Vốn dĩ anh đến đây làm không phải vì làm việc, bây giờ càng không cần gánh tiếng xấu hộ Vương Mỹ Lệ.
Đây cũng là ý của Trần Nam, tố cáo cô ấy trước mặt lãnh đạo, xem thử kết quả xử lý với Vương Mỹ Lệ là gì!
Mà lúc này, Vương Mỹ Lệ đang bừng bừng phẫn nộ.
Cầm giá sách ném về phía Trần Nam: “Cậu nói ai? Ai bảo cậu tải?”
Vương Mỹ Lệ tức muốn chết.
Nhưng không phải sao, tuy Vương Mỹ Lệ có lỗi trước, nhưng phụ nữ kiêu ngạo như thế này, bảo cô ấy thừa nhận lỗi lầm của mình còn khó chịu hơn vả mặt cô ấy.
Huống chi Trần Nam chỉ là nhân viên nhỏ nhoi bình thường.
Vì vậy, đương nhiên cô ấy không chịu nhận rồi.
Nhìn Vương Mỹ Lệ phát điên bổ nhào về phía Trần Nam, động tĩnh càng ngày càng lớn.
Trưởng phòng Lý cũng cau mày: “Được rồi Vương Mỹ Lệ, náo loạn cái gì, cầm usb của cô đi. Tôi cảnh cáo mấy người, nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Anh ta nói xong lại nhìn Trần Nam, sau đó mới đi.
Trần Nam nghĩ thầm, nói mỗi thế là xong rồi?
Vương Mỹ Lệ không tuân kỷ luật công ty thế này, sao cũng chỉ có mỗi cảnh cáo thôi nhỉ?
Mà Vương Kiên kia, sau khi lạnh lùng cười chế giễu Trần Nam cũng dương dương đắc ý rời khỏi đó.
Chuyện này nói lớn cũng chẳng lớn, nhưng Vương Mỹ Lệ lại ghi hận Trần Nam, sau khi lãnh đạo đi vẫn ở đó mắng anh, lời lẽ mỉa mai, muốn khó nghe bao nhiêu là khó nghe bấy nhiêu.
Người của phòng tiếp thị cũng không ai phản ứng, rõ ràng rất sợ cô ấy.
Trần Nam đợi đến phát chán.
Một lúc sau, vừa hay buồn tè nên chạy vào nhà vệ sinh, vừa vào đó đã ngửi thấy mùi thuốc là nồng nặc, rõ ràng phải có đến mấy người đang hút thuốc bên trong.
“Anh Kiên, lần này thằng ranh kia coi như xong rồi? Đợi đến tuyên bố chính thức ba tháng, chắc chắn trưởng phòng không giữ cậu ta đâu, ha ha!”
“Mẹ nó dám đắc tội với anh Kiên của chúng ta, tôi bảo đảm sẽ khiến cậu ta không thể ở đây!” Người khác nói.
“Được rồi được rồi, đến lúc đó các cậu khắc biết, tôi sẽ xử đẹp cậu ta!”
Lại có một người lên tiếng: “Đúng rồi, tôi đang để ý Dương Mẫn Nhi, hai người không có chuyện gì thì ít đến trước mặt cô ấy ra vẻ nịnh bợ!”
“Vâng, anh Kiên!”
Sau khi mấy người nói chuyện một lúc thì rời đi.
Trần Nam trong cánh cửa có thể nghe vô cùng rõ ràng.
Anh Kiên dẫn đầu kia không phải Vương Kiên thì có thể là ai.
Trần Nam cũng đoán được là cái tên này từ lâu.
Xem ra trưởng phòng Lý vừa nãy là do Vương Kiên cố ý gọi đến, mà Vương Kiên là tổ phó, chắc chắn sẽ rõ thói quen của Vương Mỹ Lệ. Vừa thấy usb trên máy tính mình là anh ta biết rồi, nên đã cố ý đi tố cáo, để mình vào thế khó, với lại còn đắc tội với Vương Mỹ Lệ không thể động đến.
Con mẹ nó, tên này nham hiểm thật!
Trần Nam cũng từng nghe nói đồng nghiệp nham hiểm, không ngờ lại động đến rồi.
Xem ra anh ta xem anh là tình địch rồi, muốn mình cút xéo khỏi công ty!
Được rồi, vậy thì chơi thôi!
Từ từ, không cần vội!
Làm việc một ngày, Trần Nam phải trải qua trong tiếng mắng nhiếc của Vương Mỹ Lệ.
Lúc tan ca chiều, Trần Nam vừa về lại thấy các đồng nghiệp bộ phận đầu tư đều đứng dưới tầng mà không đi, họ đang gọi điện thoại, nghịch điện thoại, có vẻ như đang đợi xe.
Vì Trần Nam đi gửi tài liệu về xong nên không biết đây là tình huống gì.
Vừa hay thấy Phương Mai và đồng nghiệp béo cũng ở đây.
“Mọi người ở đây đợi gì vậy?” Trần Nam cười hỏi.
“Ê? Thật hay giả vậy? Trần Nam, cậu không nhận được tin nhắn sao?” Phương Mai ngạc nhiên hỏi.
“Tin gì?”
“Tối nay, cả phòng tiếp thị chúng ta muốn tụ họp đón người mới, chẳng phải để thêm hai đồng nghiệp mới rồi sao, nên chúng tôi muốn đi tụ họp! Tháng trước lúc tôi đến, phòng mình cũng tổ chức tụ họp đón thành viên mới cho tôi, tóm lại rất đông vui, rất tuyệt!”
Phương Mai cười nói.
“Không? Không ai báo tôi cả?”
Trần Nam xem điện thoại, thật sự không nhận được tin nhắn nào.
“Tôi xem thử!”
Phương Mai cầm điện thoại Trần Nam tìm thử, quả thật không có tin nhắn.
Sau đó Phương Mai lại cho Trần Nam xem tin của mình.
“Phòng tiếp thị: Liên hoan đón thành viên mới tháng này, Phương Mai, phòng bao 202!”
Trần Nam nói thầm, con mẹ nó ức hϊếp người quá nhỉ, cả phòng tiếp thị đều đi nhưng lại không gọi tôi?
Tuy không đáng tức giận nhưng mặt Trần Nam vẫn cay như ăn phải ớt.
“Trần Nam, anh ở phòng bao nào vậy? Chúng ta đi chung không?”
Lúc này, Dương Mẫn Nhi đi qua hỏi.
“Họ không gọi tôi!”
Trần Nam thờ ơ nói.
“Ơ? Sao có thể? Chẳng lẽ tổ phó Vương Mỹ Lệ và tổ phó Vương Kiên quên anh rồi sao? Tôi đi tìm bọn họ hỏi thử!” Dương Mẫn Nhi nói.
Dù gì Dương Mẫn Nhi và Trần Nam là hai người vào công ty cùng một thời điểm, đều là người mới đến nên dễ kết bạn.
“Không cần đâu, mọi người đi đi, tôi không đi đâu!”
Trần Nam vừa nghe Vương Kiên và Vương Mỹ Lệ tổ chức, cũng biết chuyện là thế nào rồi.
Bấy giờ, Trần Nam cô đơn rời đi trong ánh mắt khinh thường của các đồng nghiệp nữ.
Sau khi về đến khách sạn mình ở, anh chuẩn bị tắm rửa.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cậu Trần, cậu có trong đó không? Tổng giám đốc Lý bảo tôi đến tìm cậu!”