Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 268: Người phụ nữ không thể động đến

“Trần Nam, vốn dĩ hôm nay bọn tôi tụ họp là muốn gọi cậu đến!”

Trần Tiểu Ái vội chạy đến cạnh Trần Nam nói.

Lúc này Trần Nam đang rất được mọi người chú ý.

Ai ở bên cạnh Trần Nam, có thể nói chuyện với anh đều cảm thấy rẻ mạt.

Mặt Lý Thi Vân nhìn Trần Nam thật phức tạp, không biết nói gì.

“Được rồi, hôm nay các cậu cứ chơi vui vẻ đi, tôi có chút chuyện, đi trước đây!”

Trần Nam cười cười với Trần Tiểu Ái, Lý Mai Linh, sau khi phân bua bèn rời đi.

Lý Thi Vân tức giận giậm chân, lần này Trần Nam không nhìn cô ta, khiến trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu…

Sau khi rời khỏi đó, Trần Nam ra ngoài đường lớn, chuẩn bị bắt xe.

“Trần Nam? Anh đang đợi xe buýt sao?”

Lúc này, một chiếc Toyota Camry dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, chính là Dương Mẫn Nhi.

Mà ngồi cạnh cô ấy là Lưu Mộng Ly.

Về tài xế, là một nam sinh đẹp trai trạc tuổi anh.

Lúc này, Trần Nam mới nhớ ra lúc trước Dương Mẫn Nhi muốn mời mình ăn cơm, kết quả bị Lưu Mộng Ly gọi đi ăn cơm, mà vốn dĩ Lưu Mộng Ly cũng không có ý gọi anh, cho nên anh mới tới Trung tâm Bất động sản.

Có vẻ bọn họ vừa ăn xong.

“Tôi chuẩn bị về!” Trần Nam nói.

Anh vẫn luôn nhìn Lưu Mộng Ly trong xe, kết quả cô ta vẫn nghịch điện thoại, vờ không thấy anh.

Được thôi, cô không chào hỏi thì Trần Nam tôi cũng không chủ động chào hỏi cô.

“À à, Trần Nam, hôm nay thật xin lỗi anh Đợi ngày mai, ngày mai tìm thời gian, tôi mời anh ăn cơm!” Dương Mẫn Nhi nói lời xin lỗi.

“Được, không sao!” Trần Nam cười.

“Vậy chúng tôi đi trước đây!”

Đây là xe của người ta, Dương Mẫn Nhi cũng ngại để Trần Nam lên nên nói câu này với anh.

Mà người lái xe thì khinh thường nhìn Trần Nam lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó giẫm ga rời đi.

“Mẫn Nhi, người đó là ai vậy? Bạn cô sao?”

Lúc này, người lái xe hơi ghen tị hỏi cô ấy.

Trên thực tế, vì sao hôm nay Lưu Mộng Ly muốn mời Dương Mẫn Nhi ăn cơm, là vì vị tổ phó của Lưu Mộng Ly này vừa đến đã để mắt đến Dương Mẫn Nhi, nên muốn hẹn ra ngoài ăn cơm rồi để làm quen.

Nhưng bữa ăn hôm nay rõ ràng không đủ nhiệt, khiến vị tổ phó này không thể hiện được nhiều điểm mạnh lắm.

Với lại Dương Mẫn Nhi hơi hờ hững với anh ta, khiến trong lòng anh ta u ám không thoải mái.

Nhưng bây giờ gặp thằng nhãi kia lại nhiệt tình chào hỏi, tâm trạng của tổ phó Vương Kiên càng không vui.

“Tố phó Vương, anh ấy là đồng nghiệp mới của tôi!”

Dương Mẫn Nhi thờ ơ nói.

“Ha ha, chẳng phải trước đây nói về người này với anh rồi sao, tên là Trần Nam, là bạn học thời trung học của tôi!”

Lúc này Lưu Mộng Ly lạnh lùng lên tiếng.

“À à, tôi nhớ rồi, Mộng Ly, sao vừa nãy cô không chào hỏi cậu ta?”

Nhớ đến chuyện Lưu Mộng Ly nói về Trần Nam, trong lòng Vương Kiên thoải mái không ít, chợt hỏi.

“Không phải cùng đẳng cấp, chào hỏi với cậu ta làm gì chứ. Với lại Mẫn Nhi này, sau này cô đừng nói là đồng nghiệp của người ta, cậu ta không phải nhân viên phòng tiếp thị mà là nhân viên hậu cần hành chính của phòng tiếp thị!”

Lưu Mộng Ly nhắc nhở Dương Mẫn Nhi.

“Phụt, vãi, tôi còn muốn hỏi cậu ta ở tổ mấy, mẹ nó hóa ra là làm hậu cầu hả, ha ha! Mẫn Nhi, sau này cách xa loại người này chút! Không phải cùng đẳng cấp với cô, cô là thành phần trí thức, biết chứ?”

Vương Kiên cười chế giễu.

Cả bộ phận quản lý vốn đầu tư, tên đầy đủ là công ty quản lý vốn đầu tư Mộng Tưởng Gia, trực thuộc tập đoàn, trong đó công ty chia thành bộ phận nghiên cứu thị trường, bộ phận xét duyệt và mấy bộ phận khác.

Mà Lưu Mộng Ly thì sao, là tổ trưởng tổ bốn của phòng tiếp thị, cũng là quản lý.

Còn có mấy tổ khác phụ trách nghiên cứu thị trường phát triển công việc hạng mục đầu tư.

Trong mắt cô ta, hậu cần chính là làm việc vặt trong phòng tiếp thị, nên không có tác dụng gì.

Bọn họ vừa thảo luận vừa rời đi.

Sang hôm sau, sáng sớm Trần Nam đến công ty làm việc. Kết quả vừa vào thang máy, bên trong cũng có một người cầm túi tài liệu.

Hai người nhìn nhau.

Người đàn ông này chẳng phải người hôm qua chở Dương Mẫn Nhi sao.

Lúc này, Vương Kiên khinh thường nhìn Trần Nam.

Trong thang máy có hai người, Vương Kiên nói: “Này, nhân viên hậu cần, cậu vừa biết Mẫn Nhi nhỉ?”

“Vâng, đúng rồi, mới biết hôm qua!”

Trần Nam nhìn người này, hôm qua trong xe đã nhiều lần tỏ ra vẻ xem thường mình, vì thế khi nói chuyện anh cũng không mỉm cười như nói với người khác, chỉ thờ ơ đáp lời.

“Ha ha, tôi khuyên cậu cách xa người ta chút, người ta nói mời cậu ăn cơm chỉ là khách sáo thôi, cậu nghĩ người ta muốn mời cậu thật à, cũng không xem thử mình làm công việc gì, có cùng đẳng cấp với người ta không?”

Vương Kiên cười lạnh lùng. Anh ta muốn nhắc nhở Trần Nam, ý là dựa vào bản thân cậu, Mẫn Nhi có tôi ở đây rồi, nhóc con cậu cách xa cô ấy chút.

“Có phải cũng đẳng cấp không cần anh lo chắc, anh là ai? Cần anh lo chuyện không đâu à?” Trần Nam lạnh lùng đáp.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Trần Nam không thèm nhìn anh ta mà đi ra ngoài.

“Con mẹ nó, thằng nhãi kia, cậu đợi đó, xem tôi đây có chơi chết cậu không!”

Vương Kiên tức đến nỗi mặt mày lúc xanh lúc trắng, trong công ty có ai dám nói chuyện với anh ta thế này.

Còn Trần Nam đã đến sảnh làm việc.

“Chào buổi sáng, Trần Nam.”

Có cô gái chào hỏi anh.

“Chào buổi sáng!”

Trần Nam vừa cười vừa đến bàn làm việc của mình mở máy tính.

Đơn vị hậu cần hành chính phòng tiếp thị tổng cộng có ba người.

Một là một người mập mập, người còn lại là một cô gái.

Mà lúc nhìn cô ấy, Trần Nam hơi vui vẻ: “Phương Mai, là cô à?”

Cô gái này không phải cô gái Trần Nam gặp ở cửa tháng máy lúc đến phỏng vấn hôm qua sao?

Nhưng hôm qua lúc Trần Nam đến, đúng lúc Phương Mai có nhiệm vụ ra ngoài.

“He he, Trần Nam phải không, tôi vừa thấy tên đồng nghiệp của chúng ta là biết là anh. Hôm qua tôi ra ngoài gửi tài liệu, lúc tan ca về thì các anh đã đi rồi, ha ha! Không ngờ chúng ta thành đồng nghiệp thật!”

“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ!”

Trần Nam vui vẻ bất ngờ.

Nói chuyện chưa được mấy câu thì có một người phụ nữ đi đến.

“Người mới đến, cậu giúp tôi một việc, đây là usb, tải hai mươi bộ phim về cho tôi! Tải xong cho tôi trước trưa nay!”

Trần Nam nhìn người phụ nữ này, anh cũng hơi nhận ra. Là người phụ nữ lúc lên thang máy, rất xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo, còn nói anh chắc chắn không có hy vọng vào làm.

Hôm qua Trần Nam cũng gặp cô ấy, người này tên Vương Mỹ Lệ, là tổ phó tổ ba, người bản địa huyện Bình An.

Theo lý mà nói, chuyện người phòng tiếp thị yêu cầu anh thì đều là nhiệm vụ phải làm.

Nhưng mà, tải phim?

Trần Nam nói: “Tổ trưởng Vương, lúc làm việc tải phim không thích hợp  đâu nhỉ? Tôi vẫn còn công việc đây?”

“Ý cậu là gì? Chút việc vặt kia của cậu cũng gọi là công việc? Làm cho tôi chút chuyện nhỏ mà xem dáng vẻ lải nhải của cậu kìa. Tôi nói cho cậu biết, nếu buổi chiều làm lỡ tôi xem phim thì cậu đợi đó cho tôi!”

Không ngờ Trần Nam vừa nói, Vương Mỹ Lệ đã nổi nóng. Cô ấy đập usb lên bàn rồi quay người đi.

“Trần Nam, Trần Nam!”

Phương Mai ở bên cạnh kéo tay áo anh.

“Trần Nam, trong công ty chúng ta có vài người không thể chọc đến, cậu biết cô ấy là ai không?”