Nhưng Khương Đông vẫn khó chống lại sự thuyết phục của mọi người, hết cách, chuyện này nếu không tìm Trần Nam thì còn tìm ai nữa.
Vì vậy cuối cùng, ông ta đành phải bất chấp đến khách sạn để tìm Trần Nam.
Kết quả là tìm cả nửa ngày vẫn chẳng thấy anh đâu. Gọi cho Trần Nam thì luôn báo bận.
Nhưng thực sự lúc đó anh đang gọi điện thoại.
“Ba, có tin tức về mặt dây chuyền ngọc bích rồi. Xuất xứ từ Tây Nam, đã có lịch sử lâu đời, hơn nữa loại ngọc này vô cùng quý giá. Xem ra, Mộng Thư mà ba kêu con tìm là một tiểu thư khuê các?”
Trong quán cà phê yên tĩnh, Trần Nam vừa uống cà phê vừa nói chuyện điện thoại.
Cuộc gọi vừa rồi là của ba anh, hỏi Trần Nam về chuyện miếng ngọc bích thế nào.
“Ừ, đương nhiên là tiểu thư khuê các rồi!” Ba anh cười.
“Vậy ba à chẳng lẽ gia tộc nhà Mộng Thư không phải ở khu vực Đông Nam mà ở phía Tây Nam sao ạ? Không phải ba nói đã nhìn thấy bà ta khi đi lính ở khu Đông Nam sao?” Trần Nam thắc mắc.
“Chuyện này ba cũng không rõ rốt cuộc gia tộc nhà Mộng Thư ở đâu? Thậm chí còn không biết bà ta họ gì, vì vậy mới cần con điều tra chi tiết chuyện này, đợi có kết quả phải cho ba biết trước càng nhanh càng tốt.” Ông ấy cười đáp.
Trần Nam đang nghĩ, liệu anh có nên nói với ba chuyện của Tô Tường Đan không, vì rất có thể Tô Tường Đan là con gái của Mộng Thư.
Nhưng nghĩ lại, nói rồi cũng không giúp ích được gì nhiều.
Đợi có thêm chút manh mối rồi nói.
Đang lúc rối rắm, ba anh lại nói: “Đúng rồi Trần Nam, sắp đến sinh nhật con đúng không? Xem nào, từ khi con học cấp ba, ba mẹ và chị gái con đã không cùng đón sinh nhật với con. Vốn dĩ năm nay định sau khi con kết thúc việc học tự lập, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ và cùng nhau chúc mừng sinh nhật con.”
“Nhưng, chị con đi Bắc Phi rồi, mấy ngày nữa ba cũng đi, không có cách nào cùng con đón sinh nhật được.” Ông ấy áy náy.
Trần Nam cười: “Không sao đâu ba, hiện tại con đang ở Xuân Hòa. Sau khi giải quyết xong những việc này, con sẽ về nhà mấy ngày. Có hai bác Ngô nữa mà, ba đừng lo, năm nào sinh nhật của con cũng không cô đơn đâu.”
“Vậy tốt rồi, sinh nhật năm nay là sinh nhật đầu tiên của con học tự lập, cố gắng tổ chức cho hoành tráng chút. Nhưng đừng giống như chị con, sinh nhật năm đó, chị con đã mua hẳn một hòn đảo ở Thái Bình Dương, mời hết những người nổi tiếng trên thế giới đến, như vậy phách lối quá! Con nhớ có chừng mực, chỉ cần đừng keo kiệt quá là được.” Ba dặn dò.
“Con biết rồi, ba không cần phải lo lắng về chuyện này đâu ạ!”
Sau khi trò chuyện với ba mình về một vài công việc gần đây, Trần Nam mới cúp điện thoại.
Nhìn vào tin nhắn, thấy hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ của Khương Thanh Thanh.
Trần Nam không định gọi lại.
Khương Đông có chuyện gì cũng vậy, anh sẽ không can thiệp nữa, dừng ở đây thôi! Nếu không, anh sẽ phải mời họ đến dự tiệc sinh nhật.
Lúc này, một người bước vào quán cà phê.
Là một người đàn ông trung niên mặc vest, tay cầm phong thư, kính cẩn đến trước mặt Trần Nam.
“Cậu Trần, đây là thư giới thiệu mà cậu cần. Tôi đã viết cho cậu, đến lúc đó cậu có thể trực tiếp vào công ty quản lý đầu tư Mộng Tưởng Gia.” Người đàn ông trung niên không dám ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh.
“Được, làm phiền ông rồi. Nhân tiện, trừ ông ra đừng nói cho ai biết chuyện này.” Trần Nam nhấp một ngụm cà phê rồi nói.
“Tôi hiểu, tôi hiểu.”
Thư giới thiệu này là Trần Nam nhờ một người quản lý cấp cao làm giúp.
Lần trước nói chuyện với Lý Tiêu, Trần Nam biết rằng nội bộ công ty quản lý đầu tư có thể đang rất hỗn loạn.
Vì vậy, anh định mấy ngày này lẻn vào để xem bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Suy cho cùng Trần Nam đã hiểu, nếu anh trực tiếp điều tra với tư cách là cậu Trần, chắc sẽ chẳng điều tra được cái gì.
Nói chung rất khó.
Mà Lý Vĩnh An hiện đang điều hành cả ở Kim Lăng lẫn Xuân Hoa, còn chịu trách nhiệm về chuyện mặt dây chuyền ngọc bích.
Trần Nam cũng ngại làm phiền ông ta.
Rốt cuộc có đen tối như người anh em Lý Tiêu nói hay không, đích thân Trần Nam đi xem thử là biết.
Vì vậy mới có bức thư này.
Hầu hết nhân sự ban đầu của tập đoàn thương mại Kim Lăng đều ở lại phát triển dự án Vân Mông Sơn, phù hợp với nguyên tắc đầu tư vào huyện Xuân Hoa. Do đó, một số quản lý cấp cao vốn thuộc tập đoàn thương mại Kim Lăng lại được tuyển dụng vào tập đoàn đầu tư Mộng Tường Gia thông qua việc sáp nhập công ty.
Nhưng bỏ qua quan hệ con ông cháu cha kia thì nội tình bên trong tất nhiên đen hơn nhiều.
Buổi trưa Trần Nam tìm đại một nơi để ăn, anh quay về thay một bộ vest nghiêm túc, đi giày da và những thứ tương tự, còn cầm theo tài liệu phỏng vấn và thư giới thiệu, đến công ty quản lý đầu tư Mộng Tưởng Gia trực thuộc tập đoàn để phỏng vấn.
“Người đẹp, địa điểm phỏng vấn của phòng đầu tư ở tầng hai mươi sáu phải không?”
Vừa đi vào, Trần Nam đã nhìn thấy một cô gái nhỏ ôm đống tài liệu mới đi ra khỏi thang máy thì liền hỏi.
“Vâng, đúng rồi, anh đến phỏng vấn à, ở tầng hai mươi sáu!”
Cô gái ấy trông cũng trạc tuổi mình, có vẻ mới tốt nghiệp, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của sinh viên.
“Cảm ơn cô!” Trần Nam mỉm cười.
“Không có gì…”
Cô gái cũng quan tâm chào hỏi, tài liệu trong tay bất cẩn rơi xuống đất.
Ngay lập tức Trần Nam cúi xuống giúp cô ấy nhặt lên.
“Anh mới tốt nghiệp đến đây để thực tập sao?” Cô gái vừa cười nói với Trần Nam vừa nhặt đồ lên.
“Đúng vậy, cô làm ở đây bao lâu rồi?” Trần Nam hỏi.
“Tôi mới đến được bảy ngày, chưa biết cái gì cả. Haha, tôi cũng đến từ bộ phận đầu tư, chúc anh phỏng vấn suôn sẻ, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tên tôi Phương Mai.” Phương Mai cười.
“Tên tôi là Trần Nam!”
“Cảm ơn, thang máy của anh đến rồi, cố lên, thuận lợi nhé.” Phương Mai cười ngọt ngào, làm động tác chiến thắng với Trần Nam.
Trần Nam gật đầu bước vào thang máy.
Cô gái này khá xinh đẹp, khi cô ấy cười mang lại cho người ta cảm giác ngọt ngào hơn.
Thật trong sáng, thuần khiết.
Trần Nam cũng thấy khá thú vị.
Sau khi vào thang máy, rất nhanh đã dừng lại ở tầng năm, một cô gái trang điểm xinh đẹp mặc bộ đồng phục đen bước vào, người đó cũng trạc tuổi Trần Nam.
Về phần Trần Nam, khi đến phỏng vấn, tất nhiên gặp ai cũng phải chào hỏi.
Anh mỉm cười và gật đầu với cô ta.
Tuy nhiên, cô gái đó rất lạnh lùng liếc nhìn Trần Nam, không chào lại, sau đó dựa vào thang máy nghịch điện thoại di động.
Một lúc sau, cô gái lại nhìn vào nút ấn thang máy, lúc này mới nhìn Trần Nam rồi hỏi: “Anh là người mới của bộ phận đầu tư chúng tôi à?”
Giọng nói khá nhẹ nhàng.
“Không, tôi đến để phỏng vấn!” Trần Nam cười: “Tôi vẫn chưa được nhận!”
“Haha, chưa được nhận, khá tự tin đó, có điều chắc chắn là anh không có cửa đâu.” Cô gái liếc nhìn Trần Nam.
“A? Tại sao? Tôi còn chưa bắt đầu mà?” Trần Nam khó hiểu.
“Đi lên rồi sẽ biết. Anh thật xui xẻo. Bộ phận đầu tư của chúng tôi chỉ cần hai người, một nam một nữ, nên chắc chắn anh không có hy vọng rồi.” Cô gái lại nói.
Trần Nam nghĩ thầm, hôm nay mình ăn mặc khá đẹp, tự mình còn thấy bản thân khá khí chất, sao lại không có hy vọng?
Rất nhanh đã đến tầng hai mươi sáu.
Lúc chờ phỏng vấn, Trần Nam mới nhận ra tại sao cô gái kia lại nói thế…