Sau khi Trần Nam đi lên thì mới nhìn thấy hôm nay có khá nhiều người đến phỏng vấn.
Nam thanh nữ tú, ít nhất cũng phải ba mươi, bốn mươi người.
Đi ngang qua đại sảnh chỗ phỏng vấn là một khu vực làm việc.
Có khá nhiều con gái làm việc ở đây.
Mỗi khi có một người đàn ông đẹp trai bước ra từ thang máy, họ bày ra dáng vẻ như chưa từng nhìn thấy đàn ông bao giờ.
Họ thi nhau phát ra tiếng “wow”.
Nhưng không ngờ khi Trần Nam bước ra, âm thanh wow đã thấp hơn khá nhiều.
Liệu có phải là do anh không có mị lực hay không?
“Chết tiệt.” Trần Nam thầm nói một câu.
“Người thứ 38. Hôm nay chỉ tuyển hai người, sao lại có nhiều người đến vậy?”
Một số cô gái vẫn đang đếm đối thủ cạnh tranh của mình.
Bọn họ cảm thấy ngán ngẩm.
“Hừ, nhìn người này xem, anh ta mà cũng dám tới đây, anh ta tưởng rằng có thể phỏng vấn thành công sao?”
“Ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai thì cũng không có gì quá đặc sắc, so với anh đẹp trai vừa rồi còn kém xa!"
“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ là nên về sớm một chút, đỡ phải lãng phí thời gian ở đây!" Một số chàng trai cũng hùa theo.
Không còn cách nào khác, hầu hết mọi người đều đến đây theo nhóm, lại tăng thêm quan hệ cạnh tranh, vậy nên mới có người không chút khách khí mở miệng châm chọc.
Trần Nam hít một hơi thật sâu, lắng nghe những lời chế giễu đó. Cũng không có vấn đề gì, dù sao anh cũng biết chính xác mình đến đây để làm gì.
May mắn thay vào thời điểm này cửa thang máy lại mở ra, một cô gái có vóc dáng cao đi ra từ bên trong, cô ấy ít nhất cũng phải 1m78.
Cô gái đó có mái tóc hồng xoã ngang vai. Thân hình có lỗi có lõm, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn. Tóm lại khí chất rất được, trông giống như một nữ thần vậy!
Cô ấy đi về phía bên này, trên tay ôm tư liệu phỏng vấn, rõ ràng là cô ấy cũng đến đây để phỏng vấn.
Với sự xuất hiện của cô ấy, rất nhiều cô gái khác đã bị lu mờ.
Một số chàng trai nhìn chằm chằm cô ấy với ánh mắt nóng bỏng.
Trần Nam cũng không ngoại lệ, anh cũng giống như người khác, nhìn từ dưới lên trên, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới.
Sau đó thầm cảm thấy quá xinh đẹp.
So với Tần Ngọc thì cũng không kém bao nhiêu.
"Người đẹp, cô cũng tới phỏng vấn à, haha, trùng hợp như vậy có thể thêm wechat không? Anh rể tôi là phó phòng tuyển dụng của công ty này.”
Lúc này có một chàng trai tuấn tú vừa cười vừa đi tới bên cạnh cô gái đó.
“Cảm ơn, không cần đâu!” Cô gái sửa sang lại tóc mình rồi ngượng ngùng lắc đầu.
Đó là một sự từ chối.
“Cô sợ cái gì, tôi thấy khí chất của cô rất tốt, rất phù hợp với điều kiện tuyển người lần này. Lần này chỉ tuyển một nam một nữ, nhất định hai chúng ta có thể trúng tuyển, kết bạn wechat để tìm hiểu nhau trước đi.” Chàng trai này vẫn tiếp tục dây dưa.
Trần Nam nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta thì tự hỏi không biết liệu thư giới thiệu của mình có phải là vô dụng không?
Về phần cô gái kia, rõ ràng không phải loại con gái tuỳ tiện, chỉ là cô ấy không làm được gì, chàng trai này cứ một mực dây dưa trước mặt mọi người nên cô ấy mới đành phải đưa tài khoản wechat của mình cho người kia,
Điều này khiến cho những chàng trai khác phải ghen tị.
“Mọi người im lặng, bây giờ bắt đầu đọc tên phỏng vấn, ai đến rồi thì nói có, sau đó cùng tôi đi vào, người thứ nhất, Trần Thiều!”
“Có.”
“Có.”
Trần Nam đang nhìn cô gái kia, khi nghe thấy tên Trần Thiều, anh đã đáp lại trong vô thức.
Kết quả là chàng trai cao lớn kia cũng lên tiếng.
Tình huống này vô cùng ngượng ngùng.
Trần Thiều liếc nhìn Trần Nam với một chút khinh thường.
“Chuyện gì xảy ra vậy, tôi có thấy ai trùng tên đâu?”
Lúc này, nữ trợ lý đi về phía Trần Nam. Rõ ràng là chàng trai tên Trần Thiều biết người trợ lý thông báo tuyển dụng này. Vì vậy cô ta đã xem tư liệu phỏng vấn của Trần Nam.
"Tên của anh không phải là Trần Nam sao, anh đang làm cái trò cười gì thế, tôi gọi Trần Thiều anh thưa làm gì?”
“Xin lỗi, tôi nghe nhầm!” Trần Nam lúng túng cười khổ.
“Không phải đâu? Có lẽ anh ta tưởng người đẹp này gọi cậu Trần nên mới đáp lời đấy, haha.” Một chàng trai nói với giọng điệu châm chọc.
“Những người không biết còn tưởng là cậu Trần của Kim Lăng đã đến rồi đấy!”
Tất cả mọi người đều cười.
Ngay cả cô gái kia cũng cười nhẹ.
Lần này Trần Nam cũng không nói gì, dù sao cũng do anh tự làm ra trò cười này.
Sau đó, Trần Thiều vào tham gia phỏng vấn.
Một lúc sau, anh ta bước ra với vẻ mặt tự hào.
“Anh Thiều, nội dung phỏng vấn là gì, có thể tiết lộ một chút không!” Đám đông xúm lại hỏi.
“Cũng không có nội dung phỏng vấn gì cả, tôi chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Tôi đã làm cho ba người phỏng vấn cười vui vẻ và sau đó họ hỏi tôi khi nào có thể đến làm việc. Thật là nhàm chán!” Trần Thiều hai tay đút túi nói.
Tất cả các chàng trai khác đều ghen tị, xem ra người đàn ông được tuyển hôm nay chính là anh ta rồi.
Tiếp theo, mọi người lần lượt vào phỏng vấn.
Trần Nam cũng đưa tài liệu và giấy giới thiệu của mình cho bọn họ.
Sau khi trả lời một số câu hỏi từ giám khảo, Trần Nam đi ra ngoài.
Tiếp đó chính là chờ đợi kết quả cuối cùng.
Một số người đã rời đi.
Về phần Trần Thiều, anh ta đang quấn lấy cô gái xinh đẹp để trò chuyện.
“Đã có kết quả rồi!” Rất nhanh sau đó nữ trợ lý đã cầm hai tờ đơn xin việc đi ra.
“Rốt cuộc ai đã được trúng tuyển vậy?” Mọi người nhốn nháo suy đoán.
“Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng quản lý đầu tư, người phỏng vấn thành công, cô Dương Mẫn Nhi!"
Dương Mẫn Nhi đương nhiên là cô gái có khí chất phi thường đó.
“Người phỏng vấn thành công, anh Trần Nam!” Nữ trợ lý lại nói.
“Mẫn Nhi, đi thôi!” Trần Thiều mỉm cười theo bản năng.
Kết quả là giây sau nụ cười của anh ta đã đông cứng lại.
“Hả? Chờ đã, không phải mình?” Trần Thiều sững sờ.
Đám người xung quanh cũng bất ngờ, sau đó nhao nhao nhìn về phía Trần Nam.
Về phần Trần Nam, tất nhiên anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra, sau khi nói lời xin lỗi với những người này, anh bước tới nhận đơn đăng ký, sau đó cùng cô gái tên Dương Mẫn Nhi đến văn phòng để ký đơn nhậm chức.
“Trần Nam, chúng ta đều ở cùng một bộ phận, nhà anh ở đâu?”
Sau khi ký đơn, trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ. Vì vậy, Dương Mẫn Tuyết đã trò chuyện với Trần Nam.
“Tôi ở làng Tiêu Cố, huyện Xuân Hoa!” Trần Nam nói.
“Ồ, trùng hợp vậy sao, chúng ta rất gần nhau đấy, tôi ở thị trấn Long Tuyền, huyện Xuân Hoa.” Dương Mẫn Nhi cười nói.
Có thể thấy, cô ấy tuy có khí chất nữ thần nhưng rất thích nói chuyện với mọi người.
Bọn họ bắt đầu giao lưu một cách thoải mái.
"Nơi đó của các cô có một ngọn núi suối nước nóng đúng không? Nó khá nổi tiếng, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ đến đó để ngâm mình trong suối nước nóng.” Trần Nam cười nói.
"Được, vậy tôi sẽ đón tiếp anh.”
Người mới đến công ty không phải đều như vậy sao, những người mới vào trở thành bạn của nhau là điều dễ dàng nhất.
“Người mới hôm nay có ở bên trong không?” Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của một cô gái xinh đẹp đang hỏi trợ lý tuyển dụng.
“Có thưa giám đốc Lương!”
“Ừm, dẫn tôi đi xem!”
Trần Nam có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người ở bên ngoài.
Tuy nhiên, mặc dù giọng của giám đốc mới Lương còn khá trẻ, nhưng sau khi nghe thấy, đầu của Trần Nam lại ong ong mấy lần.
Giọng nói này sao lại quen tai như vậy?
Chẳng lẽ lại là cô ta?