Khương Đông chửi chó mắng mèo, Trần Nam khỏi nghĩ cũng biết ông ta đang mỉa mai mình, đồng thời cũng tỏ thái độ đối với đám người nhà Lâm Đồng.
Trần Nam tái mặt.
“Ba, ba đang nói cái gì vậy, Trần Nam mau vào nhà đi!”
Khương Thanh Thanh tức giận phản bác.
“Thanh Thanh, con còn cho loại người này vào làm gì, cái thứ chó má ăn cây táo rào cây sung, để cậu ta đi giúp Lâm Linh Chi đó, ân huệ lớn như vậy tặng cho bà ta chứ không tặng cho nhà chúng ta. Giờ thì hay rồi, Lâm Linh Chi đã trở thành phó chủ tịch ngân hàng, còn kiêm luôn chức trưởng phòng, nhà họ Khương chúng ta chẳng hưởng được chút lợi lộc nào.” Đường Huệ Lan oán hận.
Sở dĩ nói thế là bởi Đường Huệ Lan biết sự ưu ái này quá lớn, cho dù là Trần Nam có bản lĩnh cũng không thể giao nhiều nghiệp vụ của công ty như vậy cho mình được.
Bản thân không mượn được chút sức lực gì từ cậu ta thì còn nể mặt cậu ta làm gì? Vậy cứ hung hăng mắng cho cậu ta một trận.
“Hừm, nhà họ Khương chúng tôi đã giúp cậu rất nhiều, hơn nữa chú Khương cậu còn đặc biệt cho cậu công việc cậu muốn. Rốt cuộc thế nào, cậu chỉ quyên góp được năm mươi vạn cho chú Khương, cậu còn sáu mươi vạn, cậu giỏi đến thế nào chứ, thích đi đâu thì mau đi đi.”
Đường Huệ Lan mất kiên nhẫn xua tay, trực tiếp đuổi khách.
Mọi người khách trong phòng khách đều cười khinh nhìn Trần Nam.
Lâm Đồng ôm vai cười: “Đúng vậy chú Khương, anh ấy còn sáu mươi vạn, chỉ quyên góp cho chú năm mươi vạn. Thật sự chuyện này không thể nói nổi mà.”
Sắc mặt Khương Đông tái nhợt chỉ vào Trần Nam: “Cút ra khỏi nhà họ Khương cho tôi!”
Ầm!
Nói rồi, ông ta ném thẳng ly trà nóng trên bàn xuống ngay chân của Trần Nam, nước nóng bắn vào quần của anh.
Trần Nam bị nóng lo lắng không yên.
“Ba, ba làm gì vậy, anh Trần Nam đã đưa con về đó.”
Khương Thanh Thanh sốt ruột phát khóc.
“Thanh Thanh, ba nói cho con biết, từ nay về sau không được giao du với cái thằng quê mùa này!” Khương Đông tức giận mắng.
Về phần Trần Nam, anh lạnh lùng quét mắt nhìn Khương Đông và Đường Huệ Lan, nếu là người khác, chắc giờ Trần Nam đã không cần biết đúng sai, xông lên giẫm chết bọn họ.
Ngay sau đó, Trần Nam kìm nén sự tức giận, xoay người bước ra khỏi cửa. Trong lòng thầm nghĩ, nhà họ Khương, sau này nếu như thân phận của mình và ba mình được đưa ra ánh sáng, không biết mặt mũi ông ta còn như thế này không?
Trần Nam giận dữ bỏ đi.
Không lâu sau khi anh vừa rời đi, Hứa Tiêu gọi xe đến nhà họ Khương với một túi quà lớn.
Cô ta đã nghe về chuyện của mẹ mình, mặc dù dì Đường và mẹ cô ta cứ tranh giành cấu xé lẫn nhau, nhưng chuyện đó không liên quan đến đám trẻ bọn họ.
Nếu như Thanh Thanh muốn đến nhà mình, mẹ sẽ đối đãi rất tốt với Thanh Thanh.
Nếu như mình đến nhà Thanh Thanh, dì Đường cũng đối xử với mình rất tốt.
Vì vậy sau khi nghe nói dì Đường chịu đả kích, Hứa Tiêu đã đến thăm.
“Hứa Tiêu, con đến rồi à!” Đường Huệ Lan nói.
Hứa Tiêu vừa vào đã thấy tách trà vỡ trên mặt đất, lại thấy Khương Thanh Thanh khóc thút thít, cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô ta đi đến bên cạnh an ủi Khương Thanh Thanh.
“Được rồi lão Khương, đừng nóng giận như vậy. Chuyện này, tuy rằng khác với lần sụp đổ trước, nhưng kết quả vẫn giống nhau, đều do người không có gì là ông chịu trách nhiệm, bị liên lụy!”
“Chỉ có một cách giải quyết!”
Ông Lâm nói.
“Ông Lâm, ông nói thử xem.” Khương Đông nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Còn phải dựa vào quan hệ với tập đoàn Mộng Tưởng Gia, hơn nữa chuyện này tốt nhất nên tìm người tin cậy bên cạnh cậu Trần để giải quyết! Bọn họ nói tốt với cậu Trần mấy câu là ông không sao rồi.” Ông Lâm nói.
Khương Đông đáp: “Nhưng làm sao tôi có thể liên lạc với những người đáng tin cậy bên cạnh cậu Trần như tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Triệu?”
Ông Lâm nói tiếp: “Đừng nói là ông, tôi cũng không liên lạc được, vì vậy chỉ có thể tìm tài xế của tổng giám đốc Lý là cậu Kim Bưu, không chừng có thể chuyển lời! Bởi vì Kim Bưu là tâm phúc của Lý Vĩnh An, những gì anh ta nói bên phía Lý Vĩnh An rất hữu dụng. Thế nên có anh ta giúp đỡ chuyện này sẽ không thành vấn đề.”
“Mà tôi cũng nghe nói con người Kim Bưu này rất nhiệt tình. Anh ta là cơ quan xúc tiến đầu tư, cầu xin anh ta nhất định sẽ được.”
“Vậy ông có cách liên hệ với cậu Kim không?” Khương Đông hỏi.
“Cái này tôi không có. Tôi cũng đang cố gắng tìm cách liên lạc với anh ta đây.”
Ông Lâm lắc đầu bất lực.
Sau đó Khương Đông bắt đầu vội vàng tìm hỏi về cách thức liên lạc với Kim Bưu.
“Chú Khương, Kim Bưu mà chú nhắc tới, con có cách liên lạc của anh ta!”
Hứa Tiêu đã hiểu ra đại khái câu chuyện liền chen lời vào.
“Hả? Hứa Tiêu, con nói thật sao?” Khương Đông và ông Lâm đều phấn khích bất ngờ.
“Vâng, hơn nữa lần này mẹ con kéo về nhiều chỉ tiêu như vậy, tất cả đều do cậu Kim Bưu giúp đỡ. Là một người bạn của con đã nhờ anh ta giúp mẹ con.”
Hứa Tiêu đáp, còn cẩn thận xem xét biểu cảm của Đường Huệ Lan.
“Vậy con mau nói, người bạn này của con là ai? Có thể hẹn người đó ăn một bữa để anh ta giúp đỡ không!”
Khương Đông bước đến cười nói với Hứa Tiêu.
“Hả? Chú Khương, chú không biết sao? Theo lý mà nói, nếu như chú nói một lời, anh ấy sẽ giúp đỡ bằng mọi cách.”
Hứa Tiêu thắc mắc.
“Ai cơ?”
Khương Đông kinh ngạc hỏi, không ngờ mình lại là người có năng lực như thế à?
“Chính là Trần Nam, quan hệ giữa Kim Bưu và Trần Nam rất tốt, chuyện giúp đỡ mẹ con, Trần Nam chỉ nói với anh ta một lời, Kim Bưu đã đồng ý giúp.” Hứa Tiêu đáp.
“Cái gì? Con nói ai? Trần Nam?”
Khương Đông và Đường Huệ Lan đều sững sờ.
Khương Đông choáng váng vì không ngờ Trần Nam có quan hệ rộng như thế.
Về phần Đường Huệ Lan, không ngờ Trần Nam sẽ giúp Lâm Linh Chi, trực tiếp liên hệ với Kim Bưu bên cạnh Lý Vĩnh An.
Ba con nhà họ Lâm cũng sững sờ.
“Hứa Tiêu, cậu chắc chứ? Trần Nam và Kim Bưu quen biết nhau?”
Khương Thanh Thanh kinh ngạc hỏi.
“Ừ, không chỉ quen biết đơn thuần đâu, vì tớ thấy Kim Bưu có vài phần kính trọng với Trần Nam.” Hứa Tiêu nói.
Sắc mặt Khương Đông tái xanh, trong giây lát cảm thấy hai má nóng bừng.
“Ông Khương, làm sao đây, Trần Nam bị ông đuổi đi rồi!”
Hai má Đường Huệ Lan cũng rát.
“Hừ! Không được, mau gọi điện kêu cậu ta về đi.” Khương Đông tức giận.
“Vậy ai gọi? Lúc nãy tôi đã nói chuyện khó nghe vậy rồi.” Đường Huệ Lan xấu hổ.
“Thanh Thanh, con gọi điện thoại cho Trần Nam đi…” Đường Huệ Lan nói.
Khương Thanh Thanh gật đầu.
Gọi một hồi thì đặt điện thoại xuống: “Anh ấy không bắt máy!”
“Này, lão Khương, Kim Bưu là người đáng tin cậy bên cạnh Lý Vĩnh An, giờ Trần Nam và Kim Bưu có mối quan hệ tốt. Nếu như không tiếp cận được thì ông cũng hết cách rồi!” Lúc này, những người khác lần lượt nói vào.
Khương Đông cũng không ngờ có ngày ông ta sẽ phải cầu xin Trần Nam, mà mình lại mới đuổi cậu ta đi, giờ khó xử nhất chính là cậu ta.
“Ba, con biết Trần Nam sống ở đâu, hay chúng ta đi tìm anh ấy đi, nếu như ba xin lỗi không chừng anh ấy sẽ tha thứ cho ba.”
Khương Thanh Thanh nói.
“Cái gì? Con nói ba đi xin lỗi loại người đó?” Khương Đông trợn mắt.