“Đúng thế Tuyết Chinh mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Có người tò mò hỏi.
Giang Tuyết Chinh gật đầu, cũng kể rõ mọi chuyện ra.
Trần Nam nghe hiểu.
Thì ra, sau khi Giang Tuyết Chinh vào công ty không lâu, cấp trên của cô, cũng chính là phó giám đốc chi nhánh, thường xuyên quấy rầy Giang Tuyết Chinh.
Mới đầu còn giữ ý, chỉ nói muốn mời Giang Tuyết Chinh đi ăn các thứ.
Sau mấy lần Giang Tuyết Chinh từ chối, thì cũng ngại từ chối tiếp, nên có cùng đi ăn một bữa,
Cũng chính từ lần đó, cái tên dê già kia càng táo tợn hơn.
Thường xuyên gọi Giang Tuyết Chinh vào phòng làm việc, trước đây chỉ nói miệng, giờ còn động tay động chân.
Khoảng hai ngày trước khi tổ chức hoạt động lễ mừng, giám đốc chi nhanh lại gọi Giang Tuyết Mai tới, lần này còn trắng trợn sờ đùi cô ấy.
Giang Tuyết Chinh cuống lên, hắt nước vào người phó giám đốc chi nhánh.
Chính vì thế, phó giám đốc uy hϊếp nói muốn đuổi cô ra khỏi công ty, hoặc là ngoan ngoãn nghe theo ông ta, hoặc là rời khỏi công ty, cô chọn đi.
Mọi người có lẽ không biết, dựa vào miêu tả của Giang Tuyết Chinh, cái tên phó giám đốc chi nhánh ấy là một tên cực kỳ kinh tởm, đầu còn trọc lốc!
Sau đó Giang Tuyết Chinh kể chuyện này cho Lý Văn Minh.
Trong cả hội bạn học, cũng chỉ có Lý Văn Minh là có đủ khả năng đấu lại với cái tên phó giám đốc ấy thôi.
“Má, tức quá thể, thật muốn đánh cho cái lão rùa đen ấy một trận, dám bắt nạt nữ thần Tuyết Chinh!”
Có bạn nam nổi xung lên nói.
“Đúng thế, hầy, nhưng con gái chúng ta đúng là phải học cách tự bảo vệ bản thân, ở ngoài kia, cũng là những người hay bị bắt nạt, giống tôi lúc mới vào bệnh viện ấy, có người không biết quan hệ của tôi, cũng định bắt tôi làm này làm kia, sau khi anh ta biết gia thế của bạn trai tôi, mới thành thật hơn!”
Lý Mai Linh cũng nói.
“Mai Linh nói đúng đấy, Tuyết Chinh, nói thật, cậu với Thi Vân lúc ấy là hai người xinh nhất lớp chúng ta, tôi thấy giờ Thi Vân đã tìm được một người yêu rất khá rồi, cậu cũng nên kiếm một anh chàng yêu thương mình đi, khụ khụ, người sẵn có ở bên cạnh cậu, nhất định phải quý trọng đấy nhe!”
Vương Mai nói.
Giang Tuyết Chinh mặt ửng đỏ cúi đầu xuống.
“Giang Tuyết Chinh cậu yên tâm, chuyện ngày hôm nay tụ tập xong, tôi sẽ cho cậu biết kết quả, tôi không tin, đấy chỉ là một phó giám đốc chi nhánh mà thôi!”
Lý Văn Minh khí phách nói.
“Văn Minh, tôi nghĩ cậu doạ nạt gã ta là được rồi! Cậu đừng làm gì khác!” Giang Tuyết Chinh hơi lo lắng nói.
“Yên tâm đi, tôi trong lòng có tính toán rồi!”
“Ha ha ha, nhắc tới dọa nạt người khác, Tuyết Chinh tôi đề cử cho cậu một người, Trần Nam của chúng ta này, cái cậu này, còn rất thân với Lưu Chí đấy!”
Lý Sang lúc này nhìn Trần Nam cười lạnh nói.
Mọi người cũng phá lên cười.
Bạn nói xem Trần Nam này, khó khăn lắm mới gặp được một người có bản lĩnh, cuối cùng người đó lại không xong.
Mà Giang Tuyết Chinh, nhìn Trần Nam rồi quay đầu sang, nói với Lý Văn Minh.
Nhìn là hiểu ngay.
Mặc dù lúc đi học, Giang Tuyết Chinh khá thân với Trần Nam, thậm chí còn vì Trần Nam mà cãi nhau rất to với Lý Văn Minh.
Nhưng bây giờ, rõ ràng Giang Tuyết Chinh lại thân với Lý Văn Minh hơn.
Vì Lý Văn Minh dù sao cũng là người có tiền đồ nhất trong số các bạn học, tài nguyên trong tay anh ta nhiều hơn người khác, chứ đừng nói là Trần Nam.
Trần Nam cũng có thể hiểu được.
Dù sao sau khi trải qua thử thách xã hội, người ta sẽ nhận ra việc giàu có quan hệ rộng so với tình nghĩa còn quan trọng hơn nhiều.
Mặc dù người từng là bạn tốt của anh đột nhiên thân với người từng bắt nạt anh, trong lòng cũng khá khó chịu.
Nhưng Trần Nam cũng không nói gì.
Thầy mọi người đều đang chuyển chủ đề đang châm biếm anh.
Trần Nam bèn tìm cớ, tới nhà vệ sinh.
Vào nhà vệ sinh rửa tay xong, Giang Tuyết Chinh đúng lúc cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Có thể thấy là đi sau Trần Nam không lâu.
Vừa chạm mặt, cả Trần Nam lẫn Giang Tuyết Chinh đều hơi xấu hổ.
“Trần Nam, con chưa có thời gian nói chuyện tử tế với cậu nữa, giờ cậu thế nào rồi?”
Giang Tuyết Chinh vì che giấu ngại ngùng, cười nói thoải mái.
Dù sao cô ấy cũng biết mối quan hệ của mình với Trần Nam trước đây, mâu thuẫn giữa Trần Nam và Lý Văn Minh, tất nhiên cô ấy cũng nhớ rõ.
Bây giờ, cô ấy lại quay qua thân thiết với Lý Văn Minh, ai cũng sẽ thấy không thoải mái.
“Cũng được!” Trần Nam rút giấy ra lau tay.
“Nghe nói cậu còn chưa tìm được việc à? Cậu sau này có tính toán gì chưa?”
Giang Tuyết Chinh hỏi.
“Tôi định rèn luyện bản thân đã!”
Trần Nam thành thật nói
Giang Tuyết Chinh khẽ nhíu mày đồng cười cười nhẹ, lắc đầu nói: “Trần Nam, tôi kiến nghị cậu tốt nhất tìm cột công việc đi, bất kể là công việc gì cũng được, cậu cũng biết mà, cậu không giống những người khác!”
“Hoặc là, cậu có thể tỏ ý với Văn Minh, giờ cậu ấy tự mở công ty rồi, trong công ty cũng đang thiếu người, nếu cậu có ý định này, tôi có thể nói tốt cậu với Văn Minh, để cậu tới công ty cậu ấy làm việc!”
“Một tháng cho cậu lương hai nghìn tệ cũng rất được mà!”
Giang Tuyết Chinh khuyên nhủ.
“Cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn đi!” Trần Nam cười nói.
“Ầy, Trần Nam, tôi biết hồi cấp ba Văn Minh từng đánh cậu, nhưng Văn Minh khi ấy cũng quá kích động, nên có thể hiểu được! Với cả thử nghĩ xem, nếu khi ấy cậu nghe lời Văn Minh, chép bài cho cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng đánh cậu ròi, nói không chừng giờ cậu tốt nghiệp, cậu ấy còn kéo cậu về làm cùng ấy!”
Giang Tuyết Chinh nói.
“Ừ ừ, thật ra chuyện ấy tôi cũng không để ý nữa! Đúng rồi, chuyện giám đốc công ty cậu, cậu cũng đừng lo lắng quá, cậu có thể báo thẳng với giám đốc các cậu, hoặc báo cho cán bộ cấp cao của công ty cậu ấy, họ chắc chắn sẽ xử lý nghiêm minh!”
Cấp bậc quản lý, thậm chí quản lý cấp cao công ty, đều là đội ngũ ban đầu của tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng, cho nên năng lực và tu dưỡng của họ, Trần Nam đều nắm rõ.
Chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Trần Nam nghĩ một lát, rồi nói với Giang Tuyết Chinh.
Giang Tuyết Chinh lại nhìn Trân Nam cười gượng lắc đầu: “Mấy chuyện công sở này, cậu không hiểu đầu, hầy, chuyện này cậu không cần quan tâm, cảm ơn cậu nhé Trần Nam!”
Giang Tuyết Chinh nói xong thì khoát tay với Trần Nam, sau đó quay đi.
Làm Trần Nam thấy Giang Tuyết Chinh hơi xa lạ.
Cảm giác xa lạ giống như lần đầu anh gặp Lý Thi Vân.
Ôi, còn cảm thấy nhạt nhẽo, Trần Nam cũng đi ra.
Nhưng vừa đi ra.
Đã thấy Giang Tuyết Chinh đang một gã trung niên chặn lại, cái gã đó còn định kéo tay Giang Tuyết Chinh.
“Ông làm gì thế hả giám đốc Triệu!”
Giang Tuyết Chinh vừa tránh vừa nói.
“Ha ha, Tiểu Chinh, không ngờ ở đây ăn cơm lại gặp cô, cô cũng đang ở đây dùng bữa à, nào nào nào, cùng tôi đi uống mấy ly nào, đúng lúc giới thiệu mấy đồng nghiệp công ty cho cô biết luôn!”
Giám đốc Triệu mắt híp lại nhìn Tiểu Chinh.
“Nào đi thôi, đừng bướng, còn bướng tôi sẽ giận đấy!”
Giám đốc Triệu nói.
“Buông cô ấy ra!”
Mà lúc ấy, đột nhiên có tiếng hét vang lên…