Tiếng hét này, đúng là đến từ Lý Văn Minh từ phòng riêng đi ra.
Vì vừa rồi có một bạn nữ cũng muốn đi vệ sinh, kết quả vừa ra khỏi phòng riêng, đã thấy một gã chặn Giang Tuyết Chinh lại.
Nên Lý Văn Minh sau khi nghe thấy thế chạy ra ngoài luôn.
Kéo theo cả đám người vây lại.
“Sao thế? Cái đám oắt này! Vừa rồi là đứa nào gào lên đấy?”
Rõ ràng, giám đốc Triệu cũng chẳng thua kém, mặt lạnh hỏi.
“Đây là bạn học của tôi, ông chặn bạn học tôi lại tính làm gì hả?”
Lý Văn Minh xông lên đầu tiên, hỏi.
Giang Tuyết Chinh sợ hãi chạy tới trốn sau người Lý Văn Minh.
“Tiểu Chinh, tôi nói cô biết, lần này cho cô đi tiếp đồng nghiệp trong công ty còn có lãnh đạo cấp cao, cô nếu biết điều, thì đi theo tôi ngay! Ngoài ra, cô nói cho đám oắt này, tôi là ai?”
Giám đốc Triệu khoanh tay nói.
“Văn Minh, ông ấy tên là Triệu Thân, là phó giám đốc chi nhánh chúng tôi!” Giang Tuyết Chinh nói.
“Moá, chính là ông ta?”
Lý Văn Minh đang định chiều tới tìm cái tên Triệu Thân phiền phức này, cuối cùng tự nhiên lại thấy.
Mà Giang Tuyết Chinh hiển nhiên cũng không ngờ, lại có thể dụng lão dê xồm ở đây.
“Hừ, tôi còn đang tính tìm ông tám chuyện đây, giám đốc Triệu, ông biết tôi là ai không? Bố tôi là Lý Thành Long đấy! Trù Vệ Thành lớn nhất huyện Bình An này là của nhà chúng tôi!”
Lý Văn Minh báo luôn lai lịch của mình.
Nghe nghe thế, Triệu Thân cũng thầm giật mình.
Trù Vệ Thành của nhà họ Lý, ông ta tất nhiên có nghe danh rồi.
Trước đây, cũng coi như là công ty hạng hai trong huyện Bình An.
Nhưng giờ không còn như thế nữa, vì Trù Vệ Thành nhà họ có tính bảo vệ môi trường cao, nên đã được thu mua trực thuộc quản lý của tập đoàn Mộng Tưởng Gia rồi.
Là một trong những hạng mục phát triển của tập đoàn.
Mà địa vị của họ và Trù Vệ Thành, cũng là nước lên thuyền lên, giờ có thể nói là hạng nhất huyện Bình An rồi.
Ông ta cũng nhận đầu tư, nhưng chỉ là phó giám đốc chi nhánh, tất nhiên sẽ phải cân nhắc.
“À à, thì ra là công ty nhà họ Lý, nhưng cậu Lý này, giờ tôi tìm Tiểu Chinh là việc của công ty tôi, làm gì tới lượt cậu chen vào chứ?”
Triệu Thân lạnh lùng nói.
Vốn đầu tư của công ty họ chiếm cao nhiều hơn so với công ty nhà máy Trù Vệ Thanh, gần như là con đẻ của Mộng Tưởng Gia, bàn về thực lực hay bối cảnh, Triệu Thân cũng chẳng sợ gì.
“Hôm nay tôi thích chen vào đấy!”
Lý Văn Minh tỏ ra rất khí phách.
Sau đó hai người lao vào, dù sao ai cũng không muốn mất mặt.
Mà kết quả việc này là, Lý Văn Minh kích động ra tay, hai người lao vào đánh nhau.
Hội Lý Sang vừa thấy, cũng vào giúp.
Vì thấy cái tên phó giám đốc này, sao mà có thế lực bằng nhà Lý Văn Minh được.
Một phen ẩu đả, đánh Triệu Thân bầm dập.
Giang Tuyết Chinh đứng cạnh muốn cản cũng không cản nổi.
“Má nó, còn dám đánh tao, mày chờ đấy cho tao!”
Triệu Thân bụm mặt chật vật chạy thẳng.
Không qua bao lâu, đã thấy trong phòng riêng của Triệu Thân, có cả đống người xông ra.
Mà đứng đầu, là một chú mặc âu phục.
“Giám đốc Triệu, ai là người đánh ông?”
Chú kia lạnh lùng nói.
Triệu Thân hiển nhiên chỉ vào Lý Văn Minh, Lý Sang, còn ghé vào bên tai ông ta nói gì đó.
“Hừ, tôi mặc kệ đấy là con của ai, tóm lại hôm nay tôi vừa đảm nhiệm chức quản lý cấp cao của công ty các anh, giờ có người gây chuyện, chậc, không thì cái đám oắt này còn tưởng tôi dễ chọc hả, đánh chúng cho tôi!”
Trần Nam đứng một bên nhìn, cũng không biết nên giúp bên nào nữa.
Mà Lý Văn Minh này, cũng bảnh bao ghê, đánh nhau mạnh bạo ra trò.
Nhưng, đυ.ng phải đám người ông chú kia kéo tới, rõ ràng không địch nổi rồi.
Lý Văn Minh, bị một tên đập thẳng chai rượu vào đầu, máu tươi chảy đầy mặt.
“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nhau nữa mà!”
Trần Nam vừa thấy chuyện không ổn, vội chạy tới cùng các bạn nam khác bắt đầu can ngăn.
Dù sao người đánh là người của mình, mà Lý Văn Minh bị đánh, mặc dù coi như cũng là kẻ thù của anh, nhưng hôm nay là buổi họp lớp, cũng không nên làm lớn chuyện.
Dù sao thì cũng không thể là hôm nay.
Thêm cả sự phối hợp của nhân viên khách sạn, người bên Triệu Thân mới dừng tay, sau đó một đám người vây quanh, thanh toán rồi rời đi.
“Làm sao bây giờ? Phải làm sau bây giờ? Anh Minh cậu chảy máu rồi!”
Vương Mai hoảng hốt, vội nói.
“Má nó, từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên có người dám đánh tôi, để tôi gọi cho bố, kêu người tới chém chết gã ta!”
Lý Văn Minh đỏ mắt gào lên.
Tức lúc anh ta vừa ra tay Trần Nam đã thấy, cái tên này cũng chẳng chịu thiệt đâu.
Hơn nữa anh ta còn tưởng rằng dựa vào khả năng của bố mình, có thể ra vẻ trước mặt các bạn học.
Cuối cùng ai ngờ, người bên Triệu Thân lại ghê thế, chẳng nể mặt gì cả, còn đánh anh ta rõ thảm!
Vì tâm trạng của Lý Văn Minh mất kiểm soát.
“Cứ gọi xe cứu thương cái đã!” Lý Mai Linh vội nọi, khẩn trương lấy điện thoại ra bấm số.
Chẳng bao lâu sau, xe cứu thương đã tới, Lý Mai Linh là bác sĩ lâm sàng, tất nhiên sẽ lên xe trước hỗ trợ băng bó.
“Cậu Minh bị đánh tới nhập viện, chúng ta giờ phải làm sao đây?”
“Không thì chúng ta cũng đi thôi, lỡ đâu chốc nữa cái đám kia gọi người quay lại thì biết làm sao?”
“Đúng thế, đám đó trông cũng không bình thường đâu!”
Vương Mai hết cách nói.
Mọi người giờ đều nhìn về Lý Sang.
Lý Sang thật sự rất ngạc nhiên.
Vì lần xung đột thứ hai, anh ta vừa nghe bên kia hình như là quản lý cấp cao gì đó đã sợ hết hồn rồi, sau khi bị người đạp ngã thì không dám đánh trả nữa.
Nửa sau thì chỉ có Lý Văn Minh bị đánh thôi.
Sau đó thấy mọi người đang nhìn mình, lòng ham hư vinh lại nổi lên.
“Mọi người đừng nóng vội, chúng ta đi xe tới bệnh viện trước, bố Văn Minh chắc chắn sẽ tới!”
Lý Sang nói.
Sau đó mọi người đều đi xuống tầng hầm đỗ xe của khách sạn.
Trần Nam đứng đó giật mình, rồi cũng đi theo xuống lấy xe.
Má nó, ban đầu là một chuyện rất đơn giản, nếu Giang Tuyết Chinh tự đi báo cáo, chắc chắn sẽ xử lý được Triệu Thân.
Hoặc nên không được thì anh gọi một cú điện thoại, chuyện này xong ngay rồi.
Ai ngờ tự nhiên lại thành rắc rối như thế.
Mọi người đã xuống hầm đỗ xe rồi.
“Giờ chúng tổng cộng có bốn xe, ai còn đi xe tới nữa không?”
Ở bãi đỗ xe, Lý Sang vội hỏi.
Mà Giang Tuyết Chinh lại đang khóc.
“Đều do tôi cả! Lỗi của tôi hết!”
Còn đang tự trách mình.
“Ôi, Tuyết Chinh, chuyện này sao trách cậu được? Vừa rồi lúc tôi đi ra đều thấy hết rồi, cậu bị cái lão dê xồm ấy chặn lại, Trần Nam ở cạnh đấy, cậu ấy không xử trí gì, nếu cậu ấy ra mặt, không chừng chẳng có chuyện gì sau đấy đâu, đều do cậu ấy cả!”
“Đúng đấy Tuyết Chinh, nếu trách thì trách Trần Nam ấy, cậu đừng tự trách nữa! Chúng ta cứ lên xe tới bệnh viện trước đã nhé!”
Vương Mai nói.
Dứt lời, đã có người bắt đầu lên xe.
Giang Tuyết Chinh cũng lên xe Lý Sang.
“Má nó, mấy cậu mau nhìn, Trần Nam thế mà cũng xuống hầm đỗ xe kìa!”
Lúc này, mọi người mới nhìn thấy Trần Nam.
“Cái tên ngớ ngẩn này, cậu ta xuống đây làm gì? Mấy chiếc xe này của chúng ta xếp chỗ xong rồi, chẳng phải cậu ta đi taxi tới sao?”
Một bạn nữa lạnh giọng nói.
“Đúng thế mà, cậu chẳng phải bắt xe tới đây sao? Sao nào? Hay định xuống đi chung xe với bọn tôi đấy hả? Đúng thật là, mỡ lấy mà húp, chẳng còn chỗ trống nào nữa đâu!”
“Mau lên kia bắt xe đi, đừng ở đây cản đường bọn tôi!”
Vương Mai hừ lạnh.
Mà lần này Giang Tuyết Chinh liếc nhìn Trần Nam, rồi cũng không nói gì thêm.
“Anh Sang đừng quan tâm cậu ta nữa, mau đi thôi, xe của cậu với anh Minh cái nào nhanh hơn thế?”
Vương Mai trợn mắt nhìn Trần Nam.
“Ha ha, cũng tương tự thôi! Chúng tôi đi trước, ngồi chắc nhé!”
Lý Sang hô lên, chân đạp ga, xe lao thẳng ra ngoài.
Bỗng nhiên “Rầm” một tiếng.
Vì tay lái chưa ổn định, xe lao thẳng vào đuôi một chiếc xe trắng đang đỗ phía trước.
Thấy xe phía trước Lý Sang nắp động cơ còn bung cả ra.
“Chết dở!”
Lý Sang hoảng hốt.
Mà người trên xe cũng chạy xuống.
“Á!”
Đột nhiên Vương Mai che miệng thốt lên.
“Anh Sang anh mau nhìn xem, chiếc xe anh đâm vào, hình như là Mercedes G500 đấy!”
“Cái gì? Mercedes 500?”
Mọi người vốn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cả huyện Bình An này, chỗ nào có chiếc xe sang thế này.
Nhưng lại gần nhìn, không phải Mẹc G thì còn là gì nữa…