Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 222: Lý Văn Minh huênh hoang

Trần Nam khi đỗ xe trong bãi xong đi tới phòng riêng, các bạn học đã tới hơn nửa rồi.

Hôm nay có khoảng hơn hai mươi người tới, cả nam lẫn nữ rất náo nhiệt.

Bạn đặt cũng rất to.

Các bạn học đa số chỉ lên tiếng chào Trần Nam đơn giản, sau đó đều nói chuyện riêng.

Dù sao Trần Nam trong mắt mọi người, chỉ là một tên nghèo rớt, tất nhiên không được mọi người coi trọng.

Chẳng qua điều làm Trần Nam bất ngờ là.

Buổi họp lớp lần này, Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân đều không tới.

“Ấy đúng rồi anh Văn Minh, Lâm Tiểu Ánh với Lý Thi Vân sao không đến vậy? Chẳng phải nói có đến sao?”

Có người cũng có chung suy nghĩ với Trần Nam, hỏi.

Lý Văn Minh cười: “Hai người ấy không đến được rồi, ha ha, giờ người ta đã khác xưa nhiều rồi, bám vào cành cao, chắc là người mà hội bạn cùng lớp chúng ta có năng lực nhất đấy, hầy, chắc buổi tụ tập nhỏ thế này chắc không tới tham gia đâu!”

“Hả? Ái chà, không phải chứ? Kể nhanh nghe xem nào anh Minh, sao thế?”

Có người tò mò.

Giang Tuyết Chính giờ đương nhiên đang ngồi cạnh Lý Văn Minh, lúc này cũng buồn bực hỏi.

“Giờ Lý Thi Vân ở Kim Lăng kiếm được ông người yêu ra gì phết đấy, mấy cậu biết tổ hợp ẩm thực vui chơi du lịch Vân Mông Sơn trên mạng không?”

Lý Văn Minh gẩy tàn thuốc, nói.

“Tất nhiên là biết rồi, á đù, Vân Mông Sơn sau này sẽ được cải tạo thành tổ hợp văn hoá ẩm thực du lịch, ai mà chẳng biết!”

“Ha ha, bạn trai Lý Thi Vân người ta là người của thôn Vân Mông Sơn, giờ di dời rồi, có mấy căn nhà liền, với lại trên con đường thương nghiệp ở tổ hợp văn hoá du lịch Vân Mông Sơn, còn mở mấy cửa hàng, sau này kiếm tiền là chuyện khỏi phải bàn!”

“Ôi trời, kinh thế cơ à!”

Mọi người nghe Lý Văn Minh nói thế, đều chấn động.

“Bạn trai cô ấy tên là Đinh Tú, giờ rất nổi tiếng ở Kim Lăng, tháng trước ấy à, lúc tôi tới Kim Lăng chơi, gọi điện thẳng cho Thi Vân, bạn trai cô ấy tôi gặp rồi, cùng ăn một bữa, còn có cả weixin!”

Lý Văn Minh kiêu ngạo nói.

“Ái chà chà, anh Minh cũng ghê quá ta!”

“Hồi trước lúc đi học, anh Minh và anh Lý Sang rất oách trong lớp chúng ta, anh Sang cậu xem, anh Minh ngầu như thế rồi, ngồi cạnh một câu. cậu cũng phải cố gắng đấy!”

Có bạn nữ thuận miệng trêu chọc Lý Sang đang ngồi cạnh.

Làm Lý Sang khó chịu.

Quả thật, so sánh ra, thì anh ta kém hơn Lý Văn Minh.

Đặc biệt là hiện giờ, Lý Văn Minh biết nhiều người Kim Lăng như thế, anh cũng chỉ quen biết mấy người trong bộ y tế thôi.

Làm Lý Sang như ngồi trên đống lửa.

Cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào nữa.

“Đừng nói thế, Lý Sang cũng oách mà, họ hàng nhà người ta đều làm công việc liên quan tới bệnh viện cả, chuyện gì cũng tìm Sang Tử được, ha ha, nào nào nào Sang Tử, cậu ngồi vị trí khách chính đi!”

Lý Văn Minh ngồi ở chỗ chủ tiệc, mà Giang Tuyết Chính lại ngồi ghế phó chủ bên tay trái, vị trí khách chính này, tất nhiên dành cho Lý Sang rồi.

“Không được đâu anh Minh, tôi thấy cậu ngồi vị trí khách chính ổn hơn, dù sao giờ cậu cũng oách nhất rồi, mà ở đây tôi nói thẳng một câu, công ty nhà anh Minh, lần này cũng nhận được tài trợ của tập đoàn Mộng Tưởng Gia rồi!”

Một bạn nam cười nhìn Lý Văn Minh nói.

Có người thông báo như thế, Lý Văn Minh càng ra vẻ hơn.

Vì sau khi mọi người nghe thấy thế, ánh mắt nhìn Lý Văn Minh đều trợn tròn.

“Ha ha, chỉ là công ty nhà tôi thôi, có liên quan gì tôi chứ, giờ tôi cũng tự mở một công ty, còn yếu kém lắm! Cũng chưa có thành tựu gì!” Lý Văn Minh cười khổ nói.

Mọi người lại càng thêm sùng bái hâm mộ.

Làm Lý Sang ngồi cạnh chẳng huênh hoang nổi. Suy sụp tinh thần.

Tức thì cười xấu hổ, bỗng liếc sang Trần Nam đang ngồi ở vị trí khách phụ, cười lạnh nói:

“Đúng rồi anh Minh, tôi nói vị trí khách chính này, hai chúng ta ai cũng đừng tranh, nên để Trần Nam ngồi mới đúng!”

Thấy mọi người đều so sánh anh ta với Lý Văn Minh, Lý Sang trong lòng tất nhiên khó chịu rồi, nhanh chóng nghĩ ra chuyển chủ đề sang Trần Nam.

“Ha ha! Sao cơ, để Trần Nam làm?”

Có người cười phá lên.

“Hừ, tất nhiên nên để Trần Nam làm rồi, mọi người chắc không biết, Trần Nam rất thân với Lưu Chí ở huyện Bình An chúng ta đấy, hai hôm trước đi ăn chúng tôi gặp nhau rồi, Lưu Chí còn phải thanh toán cho Trần Nam đấy!”

Lý Sang cười lạnh nói.

“Sao cơ? Anh Sang cậu đùa hả, cậu Lưu sao lại biết cậu ta được chứ?”

“Đúng thế, thân phận của cậu Lưu là gì, Trần Nam là cái thá gì chứ?”

“Đừng nói thế, không tin mấy cậu cứ hỏi Mai Linh, Mai Linh cũng thấy mà!”

Lý Mai Linh gật đầu.

“Trời á!”

Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Trần Nam đều hơi thay đổi.

Bao gồm cả Giang Tuyết Chinh, cũng bất ngờ nhìn Trần Nam.

Đồng thời cũng có người nhìn sang Lý Văn Minh.

Dù sao chuyện hồi cấp ba Lý Văn Minh đánh Trần Nam thảm, ai cũng biết.

Giờ Trần Nam phất lên rồi, lại còn quen biết với Lưu Chí đen trắng gì cũng chơi, thì Lý Văn Minh sẽ có cảm xúc gì nhỉ?

Mà Lý Văn Minh chỉ khinh thường cười một tiếng:

“Lưu Chí thì sao? Đúng rồi, có chuyện mọi người chắc chưa biết rồi? Lưu Chí mấy hôm trước bị người ta đánh một trận ở KTV, mà bố anh ta cũng bị báo cảnh sát rồi, tập đoàn khai thác Lưu Thị đã bị người khác mua lại, các cậu còn xem Lưu Chí tài giỏi đến đâu!”

Lý Văn Minh nói.

Sau đấy, bèn kể cho mọi người chuyện xảy ra trong nhà Lưu Chí mà anh ta nghe được.

Lúc này mới làm người bừng tỉnh hiểu ra.

“Không ngờ đấy Trần Nam, trông cậu thành thật thế, ai ngờ để loại người ấy mà cậu cũng tới nịnh bợ!”

Lý Văn Minh giờ lại nhìn sang Trần Nam cười nói.

“Trần Nam, cậu biết những chuyện này sao tôi lại biết không, với cả tôi cũng không sợ nói cho mọi người đâu, chuyện xử lý nhà họ Lưu lần này, chính là lão đại Lý Vĩnh An của Kim Lăng xử lý, một phát giải quyết hết hôn, ha ha, bố tôi ăn bữa cơm với anh Kim tài xế cho tổng giám đốc Lý Vĩnh An, lúc ấy sau khi anh Kim uống say kể với bố tôi, lúc ấy tôi đi theo, anh Kim còn luôn vỗ vai tôi nói, bảo tôi cứ vô tư, có chuyện gì, lúc nào cũng gọi cho anh ấy được!”

Lý Văn Minh cười nhạt.

Mà mọi người càng sửng sốt.

“Tài xế của ông tổng Lý Vĩnh An? Anh Minh, bố cậu còn quen cả lái xe của tổng giám đốc Lý sao?”

Cái tên Lý Vĩnh An ai chẳng từng nghe danh chứ, là một người mà ai cũng biết ở Kim Lăng.

Là một người rất tài giỏi, một con cá sâu lớn trong giới thương nghiệp.

Tài xế của ông ta tất nhiên cũng rất oách.

“Ừ ừ, ăn mấy bữa cơm rồi, anh Kim rất oách, cho nên sau này lớp chúng ta hay tụ tập vào, có chuyện gì tôi có thể giúp thì tôi sẽ giúp mọi người! hơn nữa nếu mọi người còn chưa tin, đây là ảnh chụp tôi ăn cơm cùng anh Kim!”

Lý Văn Minh lấy di động cho mọi người xem.

Trần Nam ngồi cạnh cũng liếc nhìn.

Trong ảnh, đúng là tài xê Kim Sơn của Lý Vĩnh An.

Ăn diện phết, mà đồng hồ trên tay còn là hãng sang.

Điều khiến Trần Nam bất ngờ, anh Sơn còn có một mặt thế này à.

Trước đây Trần Nam tới biệt thự suối nước nóng, Lý Vĩnh An không ít lần cử anh Sơn tới đón Trần Nam.

Trần Nam xem như cũng thân với anh ta.

Cảm thấy anh Sơn này, là người thành thật, thậm chí còn rất chất phác. Với lại trước mặt anh rất giản dị.

Không ngờ, sau lưng cũng là một người tất huênh hoang.

Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, ai mà chẳng có mặt riêng chứ.

“Cho nên, mọi người sau này đừng sợ cái tên Lưu Chí kia quá, thậm chí mất con chó bên cạnh anh ta, cũng chẳng cần để vào mắt, có chuyện gì tìm tôi là được rồi!”

Lý Văn Minh liếc nhìn Trần Nam.

Sau đó lại nhìn qua Giang Tuyết Chinh bên cạnh:

“Tuyết Chinh, cậu yên tâm, cái tên trong công ty cậu, hôm nay tôi có thể giải quyết cho cậu, xử lý vấn đề của cậu rồi!”

“Hà? Tuyết Chinh, cậu ở công ty có chuyện gì à?”

Vương Mai hỏi.

Trần Nam cũng ngẩng đầu lên, nhìn Giang Tuyết Chinh.