“Tuyết Chinh, cậu cũng đến à!”
Hội Vương Mai cũng cười vẫy chào Giang Tuyết Chinh.
“Trần Nam, cậu chờ lâu chưa?”
Giang Tuyết Chinh lúc này vừa nhìn Trần Nam cười nói.
“Mới đến thôi!” Trần Nam nói.
Giang Tuyết Chinh hôm nay trang điểm rất xinh xắn, là kiểu nữ sinh mà người ta chỉ lướt qua thôi đã rung động rồi.
Nhưng Trần Nam cũng chỉ ngắm thôi, trong lòng không có suy nghĩ dư thừa nào hết.
“Đúng rồi Tuyết Chinh, hôm qua trong buổi tụ tập thấy mọi người đều đang bàn tán chuyện cậu tìm được một công việc tốt, tập đoàn đầu tư người người mơ ước ấy sao cậu gia nhập được thế? Nghe nói chỉ vốn đăng ký thôi, đã tới 100 triệu rồi ấy!”
Vương Mai lúc này ngưỡng mộ nói.
Lúc đầu, cô có quen với một Đại Giang nhà có cửa hàng, coi như cũng có một cuộc sống tầm trung tiêu chuẩn.
Ngày tháng yên ổn bình an.
Nên trong mắt hội bạn học Vương Mai khá hơn một chút.
Nhưng so với Giang Tuyết Chinh, thì tự thấy thua kém.
Tập đoàn đầu tư Mộng Tưởng Gia, ai chẳng biết đây là tập đoàn do cậu Trần ở Kim Lăng đầu tư thành lập, từ nay về sau tập trung phát triển ở huyện Bình An, ai muốn vào gia nhập tập đoàn này, một năm phải đóng phí không đổi một hai trăm triệu.
Nên sau khi tin tức này lộ ra, mọi người đều bùng nổ.
Ai cũng biết chẳng bao lâu nữa huyện Bình An này sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo.
“Tôi giờ cũng mới nhận chức không lâu, sau này phát triển trong công ty như thế nào, còn chưa biết được, nói thật, tôi cũng không tự tin lắm! Với cả chỗ của tôi, không phải trụ sở của đầu tư Mộng Tưởng Gia, chỉ công ty cổ phần nhỏ của tập đoàn Mộng Tưởng Gia thôi, không có khó tin như mọi người nói đâu!”
Giang Tuyết Chinh cười khổ nói.
“Thế cũng đã rất giỏi rồi, Tuyết Chinh cậu đừng khiêm tốn thế!”
Vương Mai có mùi ghen tị.
Mà Trần Nam, đứng cạnh lại thấy hơi bất ngờ.
Thì ra, Giang Tuyết Chinh đã vào làm ở một công ty trực thuộc tập đoàn đầu tư Mộng Tưởng Gia.
Mà tập đoàn Mộng Tưởng Gia là của ai?
Rõ ràng là của Trần Nam mà!
Bảo sao, hôm qua lúc anh giả nghèo chuẩn bị đạp xe đạp đi, vừa ra khỏi hội trường, trong quảng trường lớn trước mặt hội trường, gặp ngay hội Giang Tuyết Chinh.
Hoạt động chúc mừng hôm qua, có không ít ngôi sao tới, tất nhiên sẽ rất đông người.
Mà Giang Tuyết Chinh là nhân viên của công ty trực thuộc Mộng Tưởng Gia, dẫn theo nhóm vài người tới vui chơi tất nhiên là được.
Trần Nam không khỏi thầm nghĩ, trùng hợp thật đấy!
“Vừa hay, chờ lát chúng ta cũng đi nhé!”
Giang Tuyết Chinh nói là việc cùng đi tới buổi họp lớp.
Vương Nhị nói: “Không cần đâu, Tuyết Chinh, chờ chốc nữa cậu đi xe của bọn tớ đi? Có người tới đón bọn tớ!”
Giang Tuyết Chinh đang muốn nói gì.
Di động của cô bỗng vang lên.
Sau khi nghe điện, mặt ngại ngùng đi qua một bên, “Ừ ừ” hai tiếng rồi mới cúp máy.
“Là bạn trai cậu à?”
Trần Nam nhìn dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng của Giang Tuyết Chinh, không khỏi cười hỏi.
“Nói gì thế, tôi còn chưa có bạn trai đâu, là một người bạn của tôi thôi!”
Giang Tuyết Chinh cười ngượng.
Mà Trần Nam cũng lấy chìa khoá xe ra, chuẩn bị đi đánh xe đón Giang Tuyết Chinh cùng đi.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc Audi A4L màu trắng mới toanh đột nhiên lao trên đường tới như mãnh hổ xuống núi.
Rồi phanh gấp trước cửa bến xe.
Cửa sổ xe hạ xuống, một chàng trai đeo kính râm ló ra.
“Đi thôi Tuyết Chinh, mọi người đều đi rồi, hai ta đi trước thôi!”
Chàng trai nói với Giang Tuyết Chinh.
Mà chiếc xe này, tất nhiên cũng thu hút ánh nhìn của không ít người đang chờ ở bến công cộng.
Ầy, đúng là, mỹ nhân đều có đại gia tới đón nhỉ!
Có bạn nam thầm tự ti nói.
“Lý Văn Minh, anh Minh, là anh à, xe anh vừa mua à?”
Vương Mai nhận ra chàng trai này, tức thì hơi kinh ngạc.
Lý Văn Minh vừa thấy Đại Giang và Vương Mai ở đấy, cũng hơi bất ngờ.
Bèn đi xuống xe.
Một tay đút túi dựa lên xe cười nói: “Đặt nửa tháng rồi, giờ mới đi quen!”
Lý Văn Minh, tất nhiên cũng cùng lớp với Trần Nam.
Lúc đầu trong lớp, có hai bạn nam có tiền có quyền.
Một là Lý Sang nhà có quan hệ với bộ y tế, mà một người khác nhà giàu, chính là Lý Văn Minh.
Hai người Lý Văn Minh và Lý Sang chơi với nhau, trong lớp làm loạn quấy rối các kiểu.
Nhưng nhà người ta có tiền mà, sau khi tốt nghiệp, cuộc sống rất thoải mái.
Nhưng điều làm Trần Nam bất ngờ là, quan hệ hồi ấy giữa Lý Văn Minh và Giang Tuyết Chinh rất tệ, còn cãi nhau mấy lần, giờ xem ra quan hệ lại khá tốt nhỉ.
Họ tám chuyện một lát, lúc này, Vương Mai chỉ vào Trần Nam nói: “Anh Minh, Trần Nam cũng ở đây đó, cậu xem cậu không nói chuyện với người ta gì cả!”
Lý Văn Minh lúc này mới nhìn sang Trần Nam đang đứng cạnh.
“Ồ! Ôi trời, Mai Mai cậu mà không nhắc tới, tôi còn không nhận ra luôn ấy, Trần Nam cũng tới rồi à!”
Lý Văn Minh cười nhàn nhạt.
“Hừ, thật là, chẳng nhẽ anh Minh quên rồi à, cái vụ hồi chúng ta học cấp ba, cậu bắt Trần Nam chép bài tập cho cậu, Trần Nam không chép cho, cậu lấy ghế đập liên tục Trần Nam từ bục giảng tới tận cuối lớp học, lúc ấy đánh kinh dã mãn, làm người ta sợ chết đi được ấy!”
Vương Mai cười nói.
Lời nói vô tình.
Nhưng lại khiến Trần Nam ngại quá đi mất.
Chuyện này Trần Nam tất nhiên là nhớ rõ, thậm chí lúc ấy, Lý Văn Minh còn là bóng ma trong lòng Trần Nam, anh ta lúc nào cũng châm biếm anh trước mặt mọi người, mà thỉnh thoảng còn đánh người nữa.
Làm Trần Nam chỉ cần nghe thấy cái tên này, là tự nhiên thấy sợ hãi.
Mà cũng chính lần ẩu đả ấy, Giang Tuyết Chinh và Lý Thi Vân vì giúp anh, mà cãi nhau với Lý Văn Minh, làm ầm hết cả lên.
Đặc biệt là Giang Tuyết Chinh, vì ra mặt thay anh, cầm cả sách giáo khoa đập cả Lý Văn Minh.
Dù sao cũng làm loạn rất ầm ĩ.
Trần Nam chỉ cười khổ.
Mà Lý Văn Minh cũng nói lảng đi: “Được rồi, đừng chờ nữa, chúng ta đi thôi, vừa rồi lúc tôi gọi điện cho Tuyết Chinh, tôi tưởng chỉ có một mình cô ấy thôi, vừa hay các cậu đều đang chờ xe buýt, đi xe của tôi cùng đi nhé!”
Cú điện thoại tình cảm vừa nãy, là Lý Văn Minh gọi cho Giang Tuyết Chinh.
Mà Giang Tuyết Chinh có lẽ cũng vì anh đang ở đây, sợ anh nghĩ nhiều, nên mới lén lút thế.
Trần Nam thầm nghĩ.
Ha ha, thật ra cũng không sao hết, Trần Nam cũng chẳng thấy có vấn đề gì.
Chỉ là lúc đầu hẹn đi cùng Giang Tuyết Chinh rồi, cuối cùng, Giang Tuyết Chinh không chỉ hẹn mỗi anh, còn hẹn cả Lý Văn Minh, làm Trần Nam lòng thấy hơi khó xử thôi.
“Được thôi, thế Trần Nam chúng ta cùng đi xe của Văn Minh đi, cậu cũng đỡ phải đi xe buýt!”
Giang Tuyết Chinh lúc này hơi đỏ mặt nhìn Trần Nam.
Mà Đại Giang và Vương Mai tất nhiên sẽ đồng ý, đi xe Audi đó, sang mặt biết bao! Còn có thể kéo quan hệ với cậu Minh, quá tốt.
“Thế chỉ sợ không được rồi, chốc nữa tôi còn đi đón một người bạn nữa, thêm cả cậu ấy, thì quá tải rồi!”
Lý Văn Minh lúc này ngồi trên xe, mà Giang Tuyết Minh cũng tự lên ngồi ghế phó lại.
Lý Văn Minh nhăn mặt nói.
Làm Giang Tuyết Chinh càng xấu hổ hơn: “Hả? Thế làm sao bây giờ?”
“Tôi thấy hay là thế này đi, Trần Nam cậu bắt taxi nhé, dù sao tiền taxi cũng chỉ tầm hơn mười tệ thôi!” Lý Văn Minh mặt áy náy nói.
“Bắt taxi gì chứ, bên kia đường chẳng phải có xe đạp công cộng sao, Trần Nam cậu qua quét mã lấy xe đi là được rồi!” Vương Mai nói.
“Ha ha, thế này thì máu quá nhỉ!” Lý Văn Minh bật cười.
Sau đó nói: “Được rồi Trần Nam, lát chúng ta gặp nhau ở khách sạn!”
Nói xong Lý Văn Minh phóng xe đi luôn.
Mà Giang Tuyết Chinh muốn nói gì đó với Trần Nam, lời đến miệng rồi lại không thốt lên lời, đành kéo cửa sổ xe lên!
Hầy, còn nói được gì nữa đây…
Sau khi họ đi, bến xe buýt không ít người đều nhìn Trần Nam thương hại, còn có người cười trộm.
Chuyện vừa rồi chứng tỏ, chàng trai này rõ ràng là bị người ta coi thường, hầy, đáng thương thật đấy!
Trần Nam lại bỏ ngoài tai, cười bất đắc dĩ.
Sau đó đi sang bãi đỗ xe bên cạnh, lái chiếc Mẹc G đi ra…