“Trần Nam, cậu đến đây ăn à?”
Lý Mai Linh nhìn Trần Nam rồi hỏi như thể rất ngạc nhiên.
Nhóm người này không chỉ có Lý Mai Linh và bạn trai của cô ấy mà còn cả Lý Sanh và mấy người khác.
Lúc này, tất cả đều đang nhìn Trần Nam và cười.
Thành thật mà nói, đẳng cấp của Mễ Đô rất cao và nó dựa trên giá trị mỗi người.
Đối với một bữa ăn ở đây cần mất tối thiểu là 188.
Tính cả đồ uống linh tinh cũng mất ít nhất hai nghìn.
Mọi người đều biết Trần Nam khá nghèo nên cảm thấy rất kỳ quặc.
"Ừ, mấy người bạn của tôi đến nên tôi mời họ ăn ở đây! Không ngờ lại trùng hợp như vậy, mọi người cũng đang ăn ở đây!”
Trần Nam cười nói.
“Ha ha, chúng tôi ăn ở đây là chuyện bình thường!”
“Ui, Trần Nam, cậu nói cậu mời bạn cùng lớp, vậy cậu có biết tỷ lệ bình quân đầu người ở đây ít nhất là 188 không? Thế mà cậu còn muốn mời người ta đến đây sao!”
Một cô gái ngồi cạnh Lý Mai Linh cũng là bạn học thời trung học của Trần Nam.
Cô ta tên là Tô Linh và trông cũng khá xinh đẹp.
Mà lúc này cô ta không khỏi bĩu môi trào phúng.
Nơi đây khá cao cấp và những người đến đây đều là những người như họ, những người đã có địa vị nhất định trong xã hội.
Vốn không có cảm giác vượt trội.
Nhưng khi họ nghĩ rằng ngay cả một người nghèo như Trần Nam cũng đến đây để ăn, họ cảm thấy không thoải mái.
Đối với một người như Trần Nam, tốt nhất là nên tìm một quán bán bánh bao hoặc một cửa hàng bán thức ăn nhanh.
Thế nên họ cảm thấy rất mất mặt. Thế này không phải Trần Nam đang cùng đẳng cấp với họ sao.
Thế nên bọn họ mới nói chuyện chanh chua một chút.
“Này Tô Linh, cậu đừng nói Trần Nam như vậy, mọi người cũng cho nhau chút thể diện, Trần Nam cũng ăn ở đây thì cậu ấy có thể giới thiệu bạn bè của mình với chúng ta, ha ha!”
Lúc này Lý Sanh cũng cười mỉa.
Anh ta được coi là người thành công nhất trong nhóm này, cả về gia đình lẫn sự nghiệp.
Thế nên có thể xem anh ta người đứng đầu của nhóm.
Tô Linh bật cười. “Ôi Sanh à, bạn của Trần Nam đều là loại gì chứ, cậu có dám làm quen với họ không?”
"Hơn nữa, tôi cũng là muốn tốt cho cậu ta, cậu ta cũng không nghĩ xem điều kiện của bản thân thế nào mà muốn đến ăn ở một nơi như thế này, mặt mũi quan trọng lắm hay sao? Giả vờ có tiền là những người dễ bị coi thường nhất!”.
Từ thời trung học Tô Linh đã tỏ ra khá khó chịu và coi thường Trần Nam.
Cô ta cảm thấy thật kinh tởm khi thấy một người nghèo khổ đang đong đưa trước mặt.
Cho nên đến tận bây giờ cô ta vẫn không quan tâm đến cảm xúc của Trần Nam.
Hơn nữa, việc Trần Nam đi ăn trong một nhà hàng giống cô ta đã chà đạp lên lòng tự trọng của cô ta.
“Được rồi, các bạn của Trần Nam sắp tới đây nên mọi người đừng tranh cãi nữa!”
Lý Mai Linh nhìn thế này thì không thể chịu được nên có nói một câu.
Trần Nam nhìn cô ấy và mỉm cười gật đầu.
“Anh Sanh, anh này là ai? Hai người là bạn học cấp ba à?”
Lúc này, một cô gái ăn mặc xinh đẹp bên cạnh Lý Triều tò mò hỏi.
“Ừ, ha ha, có đẹp trai không, Trần Nam còn chưa có bạn gái, nếu em thích thì có thể làm bạn gái của cậu ấy!”.
Lý Sanh cười.
“Oa, anh thật là xấu, nếu anh còn nói thế nữa em sẽ không thèm để ý tới anh!”
Cô gái tức giận và véo vào da thịt mềm mại của Lý Sanh.
Cả nhóm cười khúc khích.
Trần Nam không nói gì, anh chỉ im lặng gật đầu.
“Hừ, mọi người nhìn xem, Trần Nam đang đỏ mặt, tôi biết rồi, chắc hẳn cậu ấy muốn Mị Mị làm bạn gái của mình, nếu không thì tại sao cậu ấy lại đỏ mặt? Haha!”
Một nam thanh niên cũng trêu chọc nói.
“Nam à! Nếu thật sự cậu thích cô gái xinh đẹp này thì tôi sẽ để cô ấy làm bạn gái cậu, tôi nói là được!”
Lý Sanh cười.
“Không cần, tôi đã có bạn gái!”
Trần Nam cười khổ.
Dù biết rằng nhóm người này cố tình bắt nạt mình để mua vui.
Trước đây khi học ở trường trung học cũng như vậy.
Nhưng Trần Nam không đáp lại bất cứ điều gì.
Anh không thể giống như một nhà giàu mới nổi, nói với tất cả mọi người rằng tôi giàu có dùng tiền vả mặt người khác.
Như thế thì thành ra gì nữa!
“Ôi trời, Trần Nam thực sự có bạn gái rồi sao? Đó là một tin tức đặc biệt, vài ngày nữa chúng ta sẽ có một buổi họp lớp cấp ba, khi đó chúng ta nhắc tới chuyện này chắc chắn sẽ là một tin tức chấn động!”
Một thanh niên tỏ vẻ kinh ngạc.
“Chết tiệt, không biết cô gái nào sẽ nhìn nhìn trúng cậu ta, không biết có phải là một con khủng long không?”.
Tô Linh nhấp một ngụm nước trái cây và lắc đầu không nói gì.
Một lần nữa nhóm người lại cười thích thú.
Lý Mai Linh nhìn Trần Nam và cảm thấy rất xấu hổ.
Lúc này cô mới cười nói: “Trần Nam, hôm nay là kỉ niệm tôi được chuyển chính thức và trở thành cán bộ dự bị cho nên tôi mới tới đặc biệt mời Lý Sanh đi ăn tối, bạn của cậu có bao nhiêu người, hay là cùng ăn chung đi?"
“Không cần đâu, có khoảng bảy tám người cơ!”
Trần Nam mỉm cười.
Hóa ra vấn đề của Lý Mai Linh cuối cùng đã được giải quyết.
Anh nhớ đã từng nói qua với Lý Vĩnh An
Nhưng Lý Vĩnh An cũng chưa phản hồi lại cho anh biết, có lẽ vì nghĩ chuyện này quá nhỏ.
Nhưng hiện tại, Trần Nam không biết đó là do bản thân hay là quan hệ của Lý Sanh.
Cũng không tiền nói thêm điều gì, thế nên gật đầu và ngồi xuống bàn bên cạnh họ.
Thành thật mà nói, bản thân Trần Nam cũng cảm thấy xấu hổ.
Nhưng cửa hàng này kinh doanh rất tốt và không có nhiều chỗ, có chỗ ngồi thì Trần Nam cũng xấu hổ nếu chuyển chỗ.
Hơn nữa, ngay cả khi anh rời đi thì cũng không tiện!
Tóm lại là viết hoa chữ xấu hổ.
Lúc này, Tần Ngọc cùng Triệu Đồng Linh đi vào.
Những người đi theo Triệu Đồng Linh ngoài cô em họ còn có hai trai hai gái, có lẽ là họ hàng của Triệu Đồng Linh.
"Mẹ nó mẹ nó! Người đẹp, người đẹp kìa!”
Lúc này mấy thanh niên nhóm Lý Sanh cũng nhìn thấy nhóm Tần Ngọc và Triệu Đồng Linh.
Họ đã ngạc nhiên đến mức gần như chết lặng.
Bởi vì mấy cô gái này quá đẹp!
“Bọn họ là ai? Xinh đẹp và khí chất như nữ thần vậy!”
Một thanh niên bên cạnh Lý Sanh nói.
“Hừ, xinh đẹp thì sao, không phải chỉ là cao với có khí chất thôi sao, hừ!”.
Tô Linh nhìn thấy Tần Ngọc và Triệu Đồng Linh xinh đẹp như vậy thì cũng ghen tị nói một câu.
Cô gái trang điểm đậm bên cạnh Lý Sanh lại càng được nhắc đến nhiều hơn, so với hai người đẹp kia thì cô ta chẳng khác gì một trò hề.
“Có ai dám xin WeChat không? Ai dám xin WeChat tôi sẽ gọi người đó là ba!”.
Một thanh niên chảy nước miếng nói.
Sau đó mọi người đều nhìn về phía Lý Sanh.
Dù sao thì Lý Sanh mới là người có gia thế và có đẳng cấp nhất ở đây!
Lý Sanh cũng không nói nhiều.
Lúc này anh ta ho khan một tiếng rồi đứng dậy và chỉnh lại quần áo.
“Chờ một lát, tôi sẽ lấy được!”
“Wow, anh Sanh đẹp trai nhất!”
“Anh Sanh thuận buồm xuôi gió!”
Lý Sanh cũng đã đến gần.
“Các cô gái xinh đẹp, mọi người tới đây ăn cơm sao, mọi người đã tìm được chỗ chưa? Không biết mọi người có cần giúp đỡ không, tôi biết rất rõ nơi này!”
Nhìn hai cô gái xinh đẹp kia Lý Sanh cũng có chút kích động.
“Cảm ơn, không cần!”
Tần Ngọc và Triệu Đồng Linh đều thờ ơ đáp lại thanh niên đang nói một tiếng.
Cả hai cảm thấy ghê tởm lùi lại.
“E hèm, hai người có tiện để lại WeChat không, tôi tên là Lý Sanh, nhà tôi là…”
Lý Sanh lấy điện thoại ra.
“Cậu ta kia rồi, đi nào, chúng ta qua đó thôi!”
Lúc này Triệu Đồng Linh đã nhìn thấy Trần Nam liền lập tức dẫn đầu đám người, cô cũng không thèm để ý Lý Sanh mà đi thẳng đến chỗ Trần Nam…