“Trần Nam, đây là hoa quả tôi mua cho cậu, tôi rửa sạch rồi, cậu đến ăn đi!”
Tần Ngọc bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn trà rồi tự lấy một quả táo vừa nhấm nháp vừa xem TV.
Nó khiến Trần Nam cảm thấy không giống như cô ấy đang bỏ trốn mà giống như cô ấy đến để đi nghỉ dưỡng.
Ba mươi phút sau Trần Nam mới về tới nhà.
Sau khi sắp xếp xong đồ Tần Ngọc đã đi tắm rửa.
Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tần Ngọc, Trần Nam không biết nên nói gì.
Đối với câu hỏi tại sao anh ở lại khách sạn này thì Trần Nam chỉ nói vài câu cho qua chuyện.
Lúc nãy còn muốn thể hiện bản thân nhưng bây giờ Trần Nam cũng không muốn, nếu không sẽ rất khó xử.
"À, về chuyện đính hôn thì tốt nhất cậu nên nói rõ ràng với ba mình, cứ mãi như vậy không phải là giải pháp, khủng hoảng trong kinh doanh sớm muộn gì cũng sẽ qua đi, ông ấy sẽ không cần phải hy sinh hạnh phúc của con gái mình, phải không?
Trần Nam ngồi xuống và nói.
Anh cũng từng nghĩ tới, nếu như thật sự việc kinh doanh của gia đình Tần Ngọc có vấn đề về tiền bạc thì anh sẽ đầu tư một ít tiền là được rồi.
“Tôi hiểu, nhưng chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ, ừm, mãi tôi mới thấy trong lòng có chút bình yên, cậu đừng tiếp tục nhắc tới chuyện này được không?”
Tần Ngọc hơi nhếch miệng.
Cô nhìn Trần Nam cười: “Trần Nam, mấy ngày rồi không gặp, tôi thấy cậu càng ngày càng trắng và đẹp trai hơn!”
“Thật sao!”
Trần Nam cười khổ.
Đúng lúc này thì điện thoại di động của Tần Ngọc vang lên.
Cô ấy không muốn nghe nhưng sau khi suy nghĩ thì đã quyết định trả lời.
“Làm gì chứ? Con đã nói sẽ không quay lại và đừng tìm con, trừ khi ba từ chối chuyện này trước thì con sẽ về nhà!”
“Con không thể đính hôn với cậu ta, căn bản là con không yêu cậu ta mà ngược lại con rất ghét cậu ta, hơn nữa con không muốn đính hôn sớm như vậy, đừng nói nữa, bây giờ con sống rất tốt!"
“Nếu không còn chuyện gì nữa con cúp máy đây!”
Tần Ngọc ném điện thoại lên bàn trà, tâm trạng trở nên buồn bực.
Trần Nam ở bên cạnh lắng nghe, chắc là ba cô ấy gọi điện giục cô về nhà.
Lúc này điện thoại của Tần Ngọc lại vang lên.
“Ba có thấy phiền không!”
Tần Ngọc tức giận cầm điện thoại lên: “Con nói xong rồi! Hử? Đồng Linh, là cậu sao?"
Sau đó sắc mặt Tần Ngọc mới bình tĩnh trở lại.
Sau đó cô ấy bấm loa ngoài, hai tay ôm lấy chân và chống cằm lên đầu gối bắt đầu nói chuyện.
"Tần Ngọc, không phải cậu đi tìm Trần Nam đấy chứ? Cậu biết không, ba cậu vừa gọi điện đến nhà ba mình hỏi ông ấy xem cậu có ở nhà mình không, hơn nữa còn hỏi tất cả chị em trong ký túc xá của chúng ta! Ông ấy lo lắng gần chết!”
Triệu Đồng Linh nói.
“Ừ, mình đã đến chỗ Trần Nam, lo lắng cũng kệ thôi, dù sao thì để mình đính hôn với tên kia là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!”
“Ừ, dù sao mình ở nhà cũng không có việc gì, mình còn có một ít bạn bè ở huyện Bình An, vừa lúc mình đi tìm cậu với Trần Nam chơi, Trần Nam còn chưa mời chúng ta ăn cơm, e hèm, thành thật mà nói thì Trần Nam trở thành bạn trai của của cậu giống như bông hoa nhài cắm…”
Triệu Đồng Linh muốn nói tiếp.
Nhưng Tần Ngọc đã vội vàng tắt loa.
Cô cũng cẩn thận nhìn qua Trần Nam một cái.
Trần Nam sững sờ, cậu trở thành bạn trai của Tần Ngọc khi nào vậy?
Cô ấy nói cái quái gì vậy!
Không lâu sau Tần Ngọc đã nghe xong điện thoại.
Vẻ mặt tràn đầy hối lỗi, cô nhìn Trần Nam nói: “Trần Nam, bọn họ đều biết việc tôi tới tìm cậu, tôi sợ bọn họ hiểu lầm cho nên mới nói cậu là bạn trai của tôi, cậu không phiền đúng không?”
Trần Nam lắc đầu: “Không sao!"
Có thể nói khác sao?
“Đúng rồi Trần Nam, Đồng Linh nói lát nữa cô ấy sẽ đến huyện Bình An đón chúng ta chơi, cô ấy có người nhà là người huyện Bình An của cậu, chúng ta cùng nhau đi chơi đi!”
“Thực ra tôi lo lắng nếu cậu không đi cô ấy sẽ hiểu nhầm!”
Tần Ngọc nói như cầu xin.
“Được, tôi sẽ đi!”
Nếu anh đã hứa sẽ giúp cô thì Trần Nam không thể từ chối.
Gần trưa, Triệu Đồng Linh tự lái xe đến, đi cùng còn có em họ của cô.
Cô em họ giống như là học sinh trung học và cũng đến từ Kim Lăng.
Triệu Đồng Linh lái một chiếc Camry đến, chuyện này khá gây chú ý.
“Hừ, Trần Nam, không thể tin được một người thấp kém như cậu thật sự có thể trở thành bạn trai của nữ thần Tần Ngọc, cậu đúng là nằm mơ mà có!”
Ngay khi gặp mặt, Triệu Đồng Linh liền mở miệng nói.
“Đúng đúng đúng!”
Trần Nam gật đầu.
“Hả? Chị Đồng Linh, người đàn ông này là bạn trai của chị Tần Ngọc hả? Trời ạ, em cảm giác mắt của mình sắp hỏng rồi!”
Cô em họ ngạc nhiên che trán vì cảm giác bản thân như sắp ngất đi.
Nghiêm túc mà nói, ai đã từng biết Tần Ngọc cũng biết rằng Tần Ngọc là một mỹ nhân trong số các mỹ nhân, một nữ thần trong số các nữ thần.
Không bao giờ có thể nghĩ được cô ấy lại tìm một người bạn trai như vậy.
Cô em họ và Triệu Đồng Linh dường như có tính cách khá giống nhau.
Lúc này, cô nhìn Trần Nam và nhếch miệng khinh thường.
F*ck, ánh mắt này là sao!
Trần Nam chửi thầm trong lòng.
“Được rồi, đừng nói nữa, mà Đồng Linh, không phải cậu nói cậu còn có mấy người họ hàng ở huyện Bình An sao, bọn họ không tới sao?”
Lúc này Tần Ngọc mới ngắt lời Triệu Đồng Linh.
Cô cũng nắm chặt lấy cánh tay của Trần Nam.
Đồng thời cô cũng liếc mắt ra hiệu cho Trần Nam.
Giống như muốn nói với Trần Nam, hừ, cậu thấy đấy, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi ở bên cậu, vậy mà có một số người không biết trân trọng!
“Ha ha, tất nhiên là đến rồi, tôi đã gọi cho họ và hỏi đi ăn! Trần Nam, chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu?”
Triệu Đồng Linh hỏi không khách khí.
Cứ như thể Trần Nam đã làm sai điều gì với cô khi ở bên Tần Ngọc.
Giống như có thù oán.
Dù sao thì Triệu Đồng Linh cũng có chút coi thường Trần Nam, cô ấy đến từ thành phố mà Trần Nam thì đến từ nông thôn. Hơn nữa, Trần Nam thật thà và không có tiền nên bình thường cô có thể trêu chọc anh cho vui.
Nhưng nếu thật sự muốn hòa vào cuộc sống của mình, Triệu Đồng Linh không thể chấp nhận.
“Tôi sẽ chọn chỗ ăn, ở huyện Bình An có một nhà hàng khá ổn, tên là Mễ Đô, chúng ta đi thôi!”
Trần Nam cười nhạt nói.
“Hừ, sao không nói sớm! Đi thôi Tiểu Ngọc, đi xe của mình này!”
Sau đó mọi người đến nhà hàng Mễ Đô trong thị trấn.
Nơi này được coi là một trong những nhà hàng cao cấp nhất huyện, hầu hết những người đến ăn ở đây đều là ông chủ, cậu ấm,…
Khi họ đến nơi, Triệu Đồng Linh tỏ vẻ bí mật nói bản thân phải tìm chỗ để đậu xe, còn nói Tần Ngọc đi cùng và để anh đi chọn chỗ ngồi.
Trần Nam cũng nghĩ như vậy.
Vậy nên anh đi vào nhà hàng và đặt một bàn cho tám người.
Tất nhiên đây không phải là nhà hàng cao cấp nên chỗ ngồi đều ở sảnh nhà hàng.
Anh vừa mới đặt xong.
Đúng lúc này.
“Chết tiệt, đó không phải là Trần Nam sao?”
Có người hét lên.
“Thật sự là cậu ta, sao cậu ta lại đến ăn cơm ở Mễ Đô?”
Nhóm thanh niên nam nữ đang ăn không khỏi bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Nam.
Về phần Trần Nam, tất nhiên anh cũng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn.
Bàn kia có mấy nam nữ thanh niên, khoảng sáu bảy người đang ngồi ăn cùng nhau.
Mà nhóm người này không ai khác.
Chính là bạn thời trung học của anh, Lý Mai Linh và Lý Sanh.
Thật là trùng hợp!
Trần Nam tự nhủ…