“Cậu nói cái gì?”
Trần Nam kinh ngạc.
Đến nhà của cậu ở vài ngày? Thế này sao tiện được, anh ngày nào cũng phải gọi điện cho Tô Quân Dao, với cả.
Anh có bạn gái rồi, chỉ đang học ở nước ngoài thôi, sau đó anh, lại sống chung với một cô gái khác.
Cho dù dư luận có chấp nhận.
Thì lương tâm Trần Nam cũng không chịu được, thế này thì còn ra thể thống gì!
“Không được, tôi không tiện!”
Trần Nam nói.
“Ha ha, không sao, tôi còn tưởng sẽ có một người đồng ý giúp tôi chứ, tôi hiểu rồi…”
Giọng Tần Ngọc thấp dần.
“Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trần Nam tò mò hỏi.
Đúng rồi, Tần Ngọc sẽ không vô duyên vô cớ mà chủ động nói chạy tới nhà anh, nói muốn ở lại.
Tần Ngọc thích mình sao?
Ha ha, Trần Nam còn chưa tự luyến đến mức này.
Chỉ buồn bực hỏi.
“Tôi sắp đính hôn rồi!”
Tần Ngọc ngập ngừng, rồi nói.
“Thế thì chúc mừng…” Trần Nam vừa định chúc mừng, đột nhiên cảm thấy giọng Tần Ngọc rất không ổn, bèn ngừng lại nói: “Đính hôn với ai thế? Đây là chuyện tốt mà!”
“Với Lý Vinh, bố tôi giờ chuyện kinh doanh xảy ra khủng hoảng, bố tôi muốn ngờ cậy xí nghiệp nhà Lý Vinh, hỗ trợ vượt qua khó khăn này, Lý Vinh luôn theo đuổi tôi, còn nhắc chuyện kết thông gia với bố anh ta, hơn nữa mẹ tôi cũng nhờ có bố Lý Vinh giúp mới cứu được, bố tôi đã đồng ý rồi, bắt tôi đính hôn với Lý Vinh!”
“Nhưng tôi không muốn đính hôn cậu có biết không, tôi có khi cảm thấy bản thân đang nằm mơ, tôi rõ ràng còn có rất nhiều dự định, tôi cảm thấy bản thân phải tới ba mươi tuổi mới bắt đầu suy nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng giờ tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, đã phải đính hôn người người khác rồi, lại còn là với một người tôi không thích, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa!”
“Tôi muốn bỏ trốn, nhưng mấy người bạn của tôi Lý Vinh đều biết hết, anh ta chắc chắn sẽ tìm thấy, nên tôi mới nhớ tới cậu, không ngờ cậu cũng bỏ mặc tôi!”
Nói rồi, Tần Ngọc bỗng bật khóc.
Trần Nam nghe thế, rốt cuộc cũng biết có chuyện gì.
Cũng đúng, chuyện này rơi phải ai thì cũng đều khó chấp nhận cả.
Mà trong chuyện này, ít nhiều cũng liên quan tới anh.
Dù sao mẹ Tần Ngọc cũng do anh cứu.
Để không dây dưa nhiều tới Tần Ngọc, Trần Nam sẽ không thừa nhận.
Khiến Lý Vinh luôn lấy chuyện này ra để lừa nhà Tần Ngọc.
Nói thật, đẩy Tần Ngọc tới bước đường này, bản thân anh cũng phải có trách nhiệm!
Giờ phải làm sao đây?
Tần Ngọc rõ ràng là muốn bỏ trốn, hoặc lấy cách trốn nhà đi thế này, để uy hϊếp bố cô ấy.
Nên mới nhớ tới anh.
Từ chối cô ấy, bảo cô ấy về kết hôn? Nhưng nói thật, gả cho loại người như Lý Vinh, thật sự bông hoa nhài cắm bãi ấy trâu, Trần Nam cảm thấy quá đáng tiếc.
Đồng ý?
Nhưng về phía Tô Quân Dao thì biết giải thích như thế nào đây?
Với lại, nếu thật sự từ chối, lương tâm anh cũng thấy áy náy.
Điều này khiến Trần Nam nghĩ tới hai từ “Nhân – quả”, gieo nhân nào, sớm muộn gì cũng gặp quả ấy!
“Được rồi, cậu tới tìm tôi đi, tôi nói trước, tôi không ở quê đâu, sống trên huyện đấy! Với cả chuyện này giải quyết xong, cậu phải về nhà ngày!”
Trần Nam nói.
Chuyện này bắt nguồn từ anh.
Vậy thì cũng phải do anh giải quyết.
Cách giải quyết rất đơn giản, chỉ cần anh chứng minh thân phận là được!
Tất cả đều giải quyết xong.
Nên Trần Nam mới dám bảo Tần Ngọc tới ở.
“Được, tôi biết rồi! Trần Nam cảm ơn cậu, yêu cậu nhiều, cậu yên tâm, tôi dọa bố tôi một tí, để ông ấy từ chối là được rồi!”
Tần Ngọc mừng rỡ nói.
Sau khi cúp điện thoại.
Trần Nam cảm thấy làm như thế cứ có gì đó không hợp lý.
Nhưng quan tâm gì nhiều, đã đồng ý mất rồi!
Mà anh còn đang ở khách sạn này, vừa vặn là phòng căn hộ, nhưng cũng không tiện hai người ở lắm.
Vì thế Trần Nam ngoài để tiện chăm sóc ông Ngô ra, còn bàn công việc với nhóm Lý Vĩnh An.
Nên phòng đặt khách sạn không nhỏ.
Mà Trần Nam cũng quyết định rồi, không khiêm tốn với Tần Ngọc nữa, cho cô ấy biết thân phận của bản thân!
Mà chờ tới buổi sáng ngày hôm sau, Tần Ngọc đã ngồi xe tới rồi.
Trần Nam thì, tất nhiên đã lái chiếc Mercedes-benz G500 của mình tới bến xe đón.
Cũng vì chiếc Lamborghini của anh bỏ lại ở biệt thự núi Vân Đỉnh rồi, nếu không thì Trần Nam đã lái chiếc đó tới đón.
Để cô ấy biết thân phận của mình, sau đó thay cô ấy giải quyết chuyện này, đơn giản thế thôi, Trần Nam nghĩ vậy.
Mà chiếc xe Mẹc G6500 dừng ở cửa bến.
Quả nhiên hấp dẫn sự chú ý của không ít người.
Đặc biệt là các cô gái, đều lấy di động ra chụp gì đó.
Dù sao giá trị xe cũng hơn hai triệu tệ cơ mà!
“Á đù, huyện Bình An chúng ta lại xuất hiện Mẹc G cơ đấy, của ai thế nhỉ? Chắc chắn là một đại gia lái rồi!”
“Đúng thế, ôi trời ơi, cậu mau nhìn xem hôm nay tôi có đẹp không, lỡ đâu đại gia xuống xe, nhìn trúng tôi thì sao?”
“Ha ha ha, đừng ra vẻ thế!”
“Các chị em, chúng ta tới bắt chuyện đi!”
Mấy cô gái trẻ trung che miệng thì thầm to nhỏ.
Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khanh khách.
“Chủ chiếc xe này chắc phải giàu lắm nhỉ?”
Lúc này, một bà cụ tám mươi tuổi chống gậy hỏi mấy cô gái chuẩn bị sang bắt chuyện.
“Tất nhiên rồi, Mẹc G, hơn hai triệu tệ đó, sao thế bà lão, bà có ý đồ gì, người ta là đại giá đấy nhé…”
Mấy cô gái bật cười.
“Bà lão thì sao? Bà lão cũng có quyền theo đuổi chứ, hừ!”
Bà lão khinh thường nói.
Rồi chống gậy đi về phía chiếc xe Mẹc G đỗ.
Mà mấy cô gái, cũng chạy theo.
Trên quảng trường, càng lúc càng đông người vây quanh nhìn ngó chiếc xe Mẹc G.
Trần Nam ngồi trong xe, hít sâu một hơi.
Đây coi như là lần đầu tiên ra vẻ đấy.
Anh trước đây, luôn khiêm tốn, thỉnh thoảng hào phóng một tí, tâm trạng Trần Nam đã kích động lắm rồi.
Có một cảm giác “Tôi đã chờ ba năm, mới có được cơ hội, tôi phải giành lấy, không phải để chứng minh tôi tài giỏi, mà để nói với mọi người, với những thứ tôi từng bỏ lỡ, nhất định phải lấy lại!”
Phù…
Trần Nam đeo kính râm, rút chìa khoá xe ra.
Chuẩn bị xuất hiện trực tiếp trước nơi đông người.
Rầm!
Kết quả vừa mở cửa ra.
Hình như đã va phải thứ gì đó.
Sau đấy bỗng nghe thấy tiếng hét thảm.
Một cụ bà tóc trắng xoá văng cây gậy, ngã bẹp xuống đất.
Toi rồi!
Trần Nam ngơ người.
“Cháu trai, xe của cháu… cháu có làm sao không?”
Bà lão nằm trên đất, hoảng hốt nói.
“Có chuyện gì thế?” Lúc này có người chạy vội tới vây xe, thu hút không ít lữ khách.
“Khụ khu, còn có thể là chuyện gì nữa, vừa nãy anh trai này mở cửa xe, làm bà cụ này ngã nhào, chính mắt tôi trông thấy, bà cụ ấy nhân lúc anh ấy mở cửa xe, đi bước nhỏ tới chủ động đâm vào, lừa đảo đòi tiền ấy mà!”
“Thì ra là như thế!”
Nhưng cũng có người không rõ sự thật tới vây xem.
“Ây chà chà, chàng trai này sao lại bất cẩn thế, chiếc Mẹc G này chắc là phải đền rồi.”
Có người nói.
Trần Nam bất đắc dĩ đành xuống xe, định tới đỡ.
“Cháu đừng động tay, bà nói không liên quan tới cháu mà, do bà tự đâm phải, nhà bà chỉ có mỗi mình bà thôi, không con không cháu, bà thật sự không đền nổi!”
Bà cụ khóc rống lên.
“Hừ, bà cụ đừng sợ, giàu có thì hay lắm sao, người giàu va phải người khác cũng phải đền tiền, bà cụ là cậu ta mở cửa xe va vào bà, bà đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ công bằng cho bà!”
Cũng có thanh niên nhiệt huyết sục sôi hô lên.
Chẳng bao lâu, cảnh sát giao thông đã tới.
Còn giải quyết thế nào, hiện trường phải rời đi hết.
Mặc dù nghi ngờ bà cụ cố tình va vào, nhưng Trần Nam đúng là có mở cửa xe va vào bà.
Vì thế đầu tiên là đưa bà cụ vào bệnh viện, sau đó Trần Nam đi tới ký tên các loại giấy tờ ở trụ sở cảnh sát giao thông.
Trần Nam muốn khóc quá trời, chuyện gì xảy ra vậy chứ.
Sau khi xử lý xong việc này, đã là bốn mươi phút sau rồi, Trần Nam đền cho bà cụ ít tiền.
Vừa đi ra, đã nhận được điện thoại của Tần Ngọc.
“Không phải nói muốn tới đón tôi sao? Người đâu rồi?”
“Ờ ờ, tôi giờ tới đây!” Trần Nam vội nói.
“Thôi khỏi qua, tôi đã bắt xe đi tìm cậu rồi!”