Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 206: Đến thăm bạn cũ của ba

Đặc biệt là Lưu My, người vẫn luôn khiển trách Trần Nam.

Con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài.

Con mẹ nó!

Cô ta biết rất rõ lai lịch của Trần Nam, chính là cái loại nghèo kiết xác, không có tiền.

Còn cậu Trần là ai chứ?

Chính là nhân vật quan trọng của Kim Lăng, có thể nói là nhân vật đã thay đổi lịch sử của khách sạn Xuân Hoa.

Có đánh chết Lưu My cũng không tin, hai người này có thể liên hệ với nhau.

Nhưng chắc chắn mấy người Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng biết cậu Trần.

Cho nên chắc chắn thân phận của Trần Nam là đúng thế sao?

Con mẹ nó, Lưu My trực tiếp nhốn nha nhốn nháo.

“Tổng giám đốc Lý, các người không lầm chứ? Các người gọi cái tên nghèo kiết xác này là cậu Trần?”

Lưu My không nhịn được hỏi một câu.

Còn Lý Vĩnh An lại hơi nhíu mày, lại nhìn vết bẩn trên người Lưu My, vẻ mặt lộ vẻ khó chịu đứng ra nói:

“Chuyện gì đang xảy ra? Người phụ nữ bẩn như thế lại còn dám lên đấy, hơn nữa còn vô lễ với cậu Trần như thế?”

“Xin lỗi tổng giám đốc Lý, cậu Trần, là sơ suất của chúng tô!.”

Nhân viên làm việc bên phía tổ chức lập tức xấu hổ gật đầu.

Nhanh chóng chỉ vào Lưu My và chồng của cô ta là Vương Huyền: “Cô, còn cả anh nữa, mau cút ra ngoài cho tôi!”

“Sao? Tại sao? Người này là giả, cậu ta chỉ là một học sinh nghèo, các người đã lầm rồi, tôi là cô giáo của cậu ta, con mẹ nó, Trần Ca, cậu mau nói gì đi, cậu nói mình chỉ là một tên nghèo kiết xác, bọn họ đã nhận lầm người rồi!”

Mấy người đã tơi lôi kéo Lưu My và Vương Huyền.

Thế nhưng Lưu My vẫn không cam tâm kêu lên.

Đầu tiên là bị người khác đuổi ra ngoài trước mặt nhiều người như thế, quá mất mặt.

Thứ hai sao Trần Nam có thể là cậu Trần chứ, nếu như là thật, Lưu My thật sự muốn chết đi!

Cho nên bây giờ cô ta chỉ muốn Trần Ca lên tiếng thừa nhận một chút.

Dù sao cái tên Trần Nam này quá vô dụng, vừa nãy lúc ở dưới lầu, không  phải người ta gọi cậu Trần, anh còn vượt mức quy định tiến lên hai bước sao?

Lúc này, Lý Vĩnh An  cũng đưa mắt nhìn về phía Trần Nam.

Ý đang hỏi ý của anh.

Dù sao thì nếu người phụ nữ này có quen biết với Trần Nam, có một số chuyện Lý Vĩnh An cũng không dám làm quá đáng.

Không ngờ Trần Nam lại nói:

“Tôi và cô ấy không quá quen thuộc, chỉ là trước đây đã từng dạy tôi!”

Trần Nam nhàn nhạt cười một tiếng: “Nhưng thế nào cô cũng bắt em thừa nhận, được, tôi thừa nhận, tôi là một học sinh nghèo kiết xác, bọn họ đã nhận lầm người!”

“Ha! Tổng giám đốc Lý, ông có nghe hay không, ha ha ha, cậu ta thừa nhận rồi, vừa rồi chính miệng cậu ta đã thừa nhận!”

Lưu Mỹ lên tiếng.

Nghĩ thầm nói không chừng mình vẫn có thể được tổng giám đốc Lý khen ngợi đó chứ.

Lý Vĩnh An lại cười lạnh nhìn Lưu My: “Người đâu, sao, mau đuổi hai người này ra ngoài cho tôi!”

Đã có người chờ từ trước, trong phút chốc, lập tức đuổi Vương Hyền và Lưu My ra ngoài.

Lúc này hội trường mới yên tĩnh trở lại.

Trần Nam thật sự rât khó chịu Lưu My, kể từ sau khi đánh vào trạm xe hơi, Lưu My cứ đối xử với anh như thế, thật ra thì đây cũng xem như là hết.

Trước kia, Trần Nam luôn nhẫn nhịn một vài chuyện, ví dụ như lúc trước bị Triệu Quỳnh Dao giễu cợt là bởi vì anh nể mặt Mã Hâm Đình.

Cho nên Trần Nam có thể nhịn sẽ nhịn.

Nhưng còn Lưu My, nể mặt ai đây? Tại sao phải nể mặt cô ta/

Cho nên Trần Nam lập tức quyết định một chút.

Chuyến này, Trần Nam còn rút được một chiếc Mercedes G500, người đứng ra tổ chức lại cho rằng cậu Trần sẽ cảm thấy mộc mạc, dù sao tổ chức hoạt động cũng là để kéo tài trợ.

Nhưng Trần Nam lại không nói gì.

Ở trong mắt Trần Nam, đại G cũng tương đối tốt.

Hơn nữa lúc trở về anh cũng không thể lái chiếc Lamborghini của mình chạy khắp nơi.

Ban đầu còn định mượn xe của Lý Vĩnh An lái một chút, như thế cũng đúng lúc, một chiếc xe mới rơi vào tay.

Sao đó chính là mời rượu, bàn luận đề tài rồi lại bàn luận.

Đảo mắt một cái, một tuần lễ đã trối qua.

Đại gia Ngô cũng xuất biện.

Ngày hôm đó, Trần Nam cũng không có chuyện gì làm, lập tức chuẩn bị đến chỗ Lý Vĩnh An theo dõi mấy dự án kia.

Chị gái đã điện cho anh mấy lần.

Sau đó trò chuyện một chút mới đột nhiên nhớ tới chuyện ba đã dặn anh phải đến Xuân Hoa thăm chiến hữu cũ của của ba anh, anh đã về hơn một tuần, đã sớm quên mất.

Ngày hôm đó, Trần Nam không có việc gì quyết định mua chút quà, đến khu dân cư hạng sang Xuân Hoa, hỏi thăm sức khoẻ chú Khương, Khương Đông.

Trước đó cũng đã nói, thật ra thì về sau sau khi trải qua vài chuyện, mối quan hệ giữa hai nhà đã nhạt đi không ít.

Nhưng ba anh vẫn luôn vô cùng nhớ tới người bạn cũ này.

Anh cũng không tin, thực tế luôn quy về thực tế, nhưng con người sao có thể không có tình cảm chứ?

Nghĩ tới sáu năm trước lúc ba anh dẫn anh đến cầu xin người ta lên cấp hai, thái độ của người ta lạnh lùng.

Trần Nam rất hiểu tâm trạng của ba mình.

Chỉ là chuyên này thân phân của mình ở trên cao? Xem như đổi một thân phận khác!

Không biết còn gặp lại kiểu đãi ngộ như trước đây hay không, ha ha…

Vừa nghĩ tới, dựa theo vị trí trong trí nhớ, Trần Nam cũng đến nơi.

Gõ cửa phòng.

“Ai đó?”

Cửa phòng mở ra, mở cửa là một người phụ nữ trung niên.

Đương nhiên Trần Nam biết người phụ nữ trung niên này, bà ta tên là Đường Huệ Lan, Trần nam thường gọi bà ta là dì Đường, là vợ của Khương Đông, nghe nói bà ta là lãnh đạo của ngân hàng, vô cùng lợi hại.

“Chào dì Đường, dì vẫn còn nhớ cháu không, cháu tên là Trần Nam, trước kia thường đến nhà dì với ba cháu!”

Trần Nam cười nói.

“À, à, à, dì nhớ rồi, không phải cháu là con trai của Trần Hoàng Đông, chiến hữu của lão Khương sao? Mấy năm không gặp đã lớn như thế rồi! Mau vào đi!”

Nhìn đồ Trần Nam trong tay Trần Nam một chút.

Đường Huệ Lan khách sáo câu có câu không, vô cùng bình thản.

Cảnh tượng này đối với bà ta mà nói là thường xuyên nhìn thấy, trông dáng vẻ này của Trần Nam cũng biết là tới nhờ quan hệ.

Trong lòng lập tức lập sẵn kế hoạch, chờ tí nữa nên từc chối thê nào.

Nhưng theo phép tắc, vẫn không đến mức quá hà khắc.

Đi vào phòng khách.

Trần Nam liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang bắt chéo hai chân ngồi trên sô pha đọc báo.

Dáng vẻ một nhà lãnh đạo lớn trang nghiêm.

Đương nhiên ông ta chính là chú Khương, Khương Đông trong miệng Trần Nam, bây giờ chắc hẳn đang là lãnh đạo của cục phát triển.

Tiêu chuẩn nhà quan.

“Chào ngài, chú Khương!”

Không biết vì sao, đã cách nhiều năm như thế, Trần Nam vừa nhìn thấy bọn họ vẫn cảm thấy gò bó.

“À à, là Trần Nam, đã mấy năm không gặp, à đúng rồi, nghe nói ba cháu thiếu nợ nên ra nước ngoài kiếm tiền đúng chứ?”

Khương Đông buông tờ báo xuống hỏi.

“Vâng, cứ coi như đang kiếm tiền ở nước ngoài đi ạ!”

Trần Nam cười cười nói.

“Năm nay cháu vửa tốt nghiệp đại học đúng không? Học ngành gì đấy?”

Khương Đông nhàn nhạt hỏi, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng thổi mấy lá trà.

“Cháu học ngành văn học, ngôn ngữ trung quốc và biên tập chuyên nghiệp!”

“Khụ, mặc dù ngành này không quá phổ biến nhưng công việc đều đã sắp xếp xong, à đúng rồi, cháu đã tìm được việc chưa?”

Khương Đông lại hỏi.

“Vẫn chưa chú Khương ạ! Lần này cháu tới đây là muốn đến thăm chú Khương một chút, ba cháu cũng cố ý dặn cháu…”

“À đúng rồi, lão Khương, không phải chiều nay ông có cuộc họp sao?”

Lúc này, Đường Huệ Lan ở bên cạnh chen miệng vào.

“Đúng đúng, đúng là có cuộc họp, ôi, nhắc tới lại thấy vô cùng sốt ruột, hay là lát nữa giữa Trần Nam ở lại dùng cơm đi!”

Khương Đông cười nhạt nói.

Trần Nam cũng không ngốc, đương nhiên hiểu được Khương Đông và Đường Huệ Lan vừa nghe thấy anh đặc biệt tới thăm chắc chắn cho rằng anh tới nhờ bọn họ sắp xếp xông việc.

Cho nên biến thành đuổi anh đi.

Ôi, xem ra thật sự không có chút tình nghĩa, lúc về sẽ kể cho ba anh nghe chuyện hôm nay, đoán chừng ba anh cũng chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Trong lúc nói chuyện, Trần Nam đứng lên chuẩn bị ra về.

Ngay vào lúc này, một cô gái xuất hiện từ phòng ở lầu hai, đeo tai nghe, trông vô cùng xinh đẹp.

“Mẹ, lát nữa bạn con sẽ tới nhà dùng cơm, mẹ đã chuẩn bị thức ăn xong chưa? Có cần con hỗ trợ gì không?”

Cô gái cười nói.

Đột nhiên nhìn thấy Trần Nam, ánh mắt nhanh chóng cứng lại: “Mẹ, anh ta là ai thế?”