Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 207: Bạn học Khương Thanh Thanh

Cô gái tò mò nhìn chằm chằm Trần nam.

Nói thật, nhìn thấu quần áo trên người Trần Nam thuộc dạng bình thường, lối ăn mặc như người nhà quê, trong lòng cô ta có chút xem thường.

Mà khi nghe thấy lời này.

Cũng đừng nói tới, sắc mặt của Khương Đông và Đường Huệ Lan lúng túng thế nào.

Đặc biệt là Đường Huệ Lan.

Mời vừa rồi đã nói Khương Đông có việc gấp, lát nữa phải đi họp, cũng không thể để Trần Nam ở lại dùng cơm.

Kết quả con gái lại đột nhiên nhảy ra nói câu nói.

Cũng không phải khiến hai người bọn họ khó chịu sao.

Mẹ nói này con gái, lát nữa con đi ra cũng được, không phải cậu ta sẽ đi ngay sao!

“À, à, Thanh Thanh, con quên rồi sao, đây là con của chú Hoàng Đông đấy, không phải khi còn nhỏ hai đứa đã gặp nhau rồi sao?”

Đường Huệ Lan lập tức lúng túng trả lời một câu.

“À con nhớ ra rồi, dường như anh ta tên là Trần Nam đúng không…”

Cô gái nói.

“Anh tên Trần Nam, em còn nhớ anh sao, em gái Thanh Thanh! Cũng mấy năm không gặp em, em càng lúc càng đẹp đấy!”

Cô gái này tên Khương Thanh Thanh, Trần Nam biết.

Bởi vì khi còn bé, mỗi khi tới nhà cô ta, Khương Nhiên Nhiên đều sẽ chê bai chì vài Trần Nam nói: “Mẹ à, mẹ mau bảo anh ta rời khỏi nhà chúng ta đi, anh ta làm bẩn sàn nhà mình rồi.”

Cũng bởi vì lòng tự ái, từ nhỏ Trần Nam chỉ sợ Khương Thanh Thanh chế giễu mình.

Thê nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi, Trần Nam khách sao nói một câu.

“Cảm ơn anh, Trần Nam, anh cũng trở nên đẹp trai rồi! Sau này nếu có vấn đề gì mong anh chiếu cố em nhiều hơn!”

Khương Thanh Thanh còn thoải mái đưa tay ra nắm lấy tay Trần Nam.

Mặc dù những lời này của Khương Thanh Thanh cũng chỉ là lễ phép.

Nhưng cái này xem như một câu nói tương đối ấm áp sau khi Trần Nam đến nhà họ Khương.

Anh lập tức cười nói: “Được, không thành vấn đềc, sau này nếu có chuyện gì em cứ đến tìm anh!”

Khương Thanh Thanh mỉm cười thu tay về, trong lòng vẫn đang suy nghĩ:

‘Hừ, có chuyện gì cứ đến tìm anh, anh cho rằng anh là ai, chỉ khách sáo nói với anh mấy câu, anh cứ quên cả đi!”

Đúng thế, Khương Thanh Thanh xuất thân nhà quan, không nói tới mạng lưới giao thiệp của ba mình, ngay cả mạng lưới giao thiệp của cô ta cũng không kém.

Hon nữa lần này sau khi tốt nghiệp, mình nhất định phải vào đơn vị làm việc, còn cần tới ai chứ!

Chứ đừng nói tới tôi cần tới sự giúp đỡ của Trần Nam anh?

“Trần Nam, hay là trưa nay cháu ở lại đây dùng cơm đi, vừa khéo bạn của Thanh Thanh cũng sẽ tới, cháu cũng ở lại đi. Cháu xem dì này, mới vừa nãy mà đã quên cả rồi, dì lập tức đi chuẩn bị món ăn đây!”

Lúc này, Đường Huệ Lan lúng túng nói.

Mới vừa rồi muốn đuổi Trần Nam đi, thế nhưng lại bị con gái vạch trần, cho nên mặt cũng vô cùng khó coi.

Nếu như vẫn không giữ người ta lại, vậy thì có hơi vả mặt.

“Ừ, ừ, ở lại đây đi, làm quen thêm một số người cũng tốt!”

Khương Đông cũng nhàn nhạt nói một câu.

Chỉ có vẻ mặt Khương Thanh Thanh lại trở nên có chút khó coi.

Mục đích là mời bạn học, cuối cùng lại dính thêm cái tên nhà quê này, vô cùng lúng túng.

Nhưng ba mẹ cũng đã mời rồi, mình cũng không thể nói gì.

Chỉ là sau đó, thái độ dành cho Trần Nam lại lạnh lùng không ít.

Không bao lâu sau, những bạn học của Khương Thanh Thanh đều có mặt.

Nam nam nữ nữ, có khoảng bảy tám người tới.

Sau một hồi trò chuyện, Đường Huệ Lan cũng chuẩn bị món ăn xong.

Khương Đông vội vàng gọi mấy người bạn học của con gái vào bàn ngồi.

“Lâm Đồng, cháu tơi đây, ngồi bên cạnh bác này, hôm nay cháu nhất định phải uống với bác hai!"

Khương Đông thân mật kéo tay Lâm Đồng, nói thế nào cũng phải để anh ta ngồi bên cạnh mình.

Lâm Đồng là một nam sinh có dáng vẻ vô cùng đẹp trai, căn cứ theo lúc nói chuyện phiếm vừa rồi, Trần Nam cũng biết được, ba của anh ta dường như là lãnh đạo cấp *.

Rất có bản lĩnh.

Hơn nữa, trông Lâm Đồng dường như có hứng thú với Khương Thanh Thanh.

Mà Khương Đông cũng chỉ mong Lâm Đồng và con gái Khương Thanh Thanh của mình có thể phát triển quan hệ một chút, cho nên đừng nói tới thái độ âu yếm có thừa.

“Nhiên Nhiên có thể trở thành bạn tốt với cháu là vinh hạnh của nhà họ Khương chúng ta! Con nhìn Lâm Đồng một chút xem, không nói tới tuấn tú, lịch sự, nặng lực và tư chất cũng manh, không biết sau này con gái nhà ai lại có thể ở bên cạnh Lâm Đồng nữa đấy! Chắc chắn Thanh Thanh nhà chúng ta không được rồi, cháu nhìn Thanh Thanh một chút đi, vẫn giống một đứa trẻ, kém cháu quá xa!”

Khương Đông cười nói.

“Chú Khương nói giỡn, Thanh Thanh xinh đẹp như thế, cậu ấy có thể làm bạn gái của người nào thì người đó mới là người có phúc mới đúng. Hơn nữa, Thanh Thanh đã từng nói với bọn cháu, lúc bác còn làm lính không phải đã gả Thanh Thanh cho con trai người chiến hữu của bác sao, ha ha!”

Lâm Đồng cười khổ nói.

“Thế đã nuốt lời từ lâu rồi.” Lúc này, Đường Huệ Lan cười bưng thức ăn tới, nói với Lâm Đồng: “Đây, Trần Nam này chính là người khi ba con bé uống say đã hứa hẹn, thế nhưng mấy cháu nhìn đi, Dáng vẻ của Trần Nam hiện giờ có khí phách như thế, Thanh Thanh nhà bác hiển nhiên không xứng rồi, cháu nói có đúng không Trần Nam?”

Đường Huệ Lan hỏi Trần Nam đang ngồi sát rìa nhất.

“Đúng, đúng thế!”

Sao Trần Nam có thể không hiểu ý của Đường Huệ Lan, cũng sợ mọi người lại chuyển đề tài về phía mình, lập tức vội vàng gật đầu.

Cảnh tượng này ngược lại khiến Lâm Đồng kiêng dè mấy phần.

Nói thật, anh ta thích Khương Thanh Thanh không phải mới ngày một ngày hai, nhưng vẫn chưa bày tỏ mà thôi, quan hệ giữa hai người vẫn luôn mập mờ.

Nhưng dì Đường Huệ Lan lại nói nam sinh nhà họ hứa gả lúc trước lại ở nơi này.

Đoạn cao trào đã tới rồi.

Bởi vì mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trần Nam và Lâm Đồng.

Muốn làm một cuộc so sánh với hai người.

Lâm Đồng lập tức cười đứng lên: “Ôi! Nếu như không nhờ dì Đường Huệ Lan giới thiệu, chúng tôi còn không biết. Cậu suýt nữa đã trở thành chồng của nữ thần Thanh Thanh của chúng tôi rồi, tới, tới đây, phải chính thức làm quen một chút. Người anh em Trần Nam, tôi tên Lâm Đồng, đang làm việc ở cục **, ha ha…”

Lâm Đồng làm như kinh ngạc đứng lên bắt tay một cái với Trần Nam.

Vừa nói còn huơ huơ một bên cổ tay, ánh vàng rực rỡ trên đồng hồ vàng trên cổ tay vô cùng chói mắt, vẻ mặt vô cùng khiêm tốn nói:

“Đó đều là do gia đình sắp xếp, tôi cũng chỉ thơm lây thôi! Dù sao bản thân tôi cũng không có tài cán gì!”

“Ha ha Lâm Đồng, cháu đừng khiêm tốc, cháu không có năng lực thì ai mà có năng lực. Nói đên Trần Nam đi, cho dù cháu có nhường chức của mình cho Trần Nam, thằng bé cũng không làm được. Đừng nói tới những thứ rách nát đó nữa, tới, tới đây, hai ta uống một ly!”

Khương Đông cười vỗ vai Lâm Đồng một cái.

Sau đó có nhắc tới một ít chuyện nội bộ trong **, tóm lại một đám người cười cười nói nói nghe hai người trò chuyện.

Còn Khương Thanh Thanh thì sao, cũng mặt mày vô cùng hài lòng nâng tai nhìn Lâm Đồng.

Cảm giác thật kiêu ngạo.

Ánh mắt Khương Thanh Thanh cũng không thấp, cô ta xem thường những người bình thường.

Trần Nam ngồi ngay vị trí phục vụ, thỉnh thoảng sẽ đứng lên rót đồ uống cho mọi người.

“Cảm ơn nhé, Trần Nam!”

Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Trần Nam nhìn về phía Trần Nam cười một tiếng.

“Đừng khách sáo!” Trần Nam trả lời một câu.

“Cậu đừng rót đồ uống nữa, ai muốn uống thì tự rót là được, hì hì, không phải cậu rất ít ra ngoài dùng cơm với người khác chứ?”

Cô gái tò mò nhìn Trần Nam hỏi.

Cô gái này cũng rất có khí chất, nói tóm lại tướng mạo này cũng không hề thua kém Khương Thanh Thanh.

Nhưng bởi vì không uống rượu, mấy cô gái cũng ngồi chếch sang một chút.

Thông qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Trần Nam biết được tên của cô gái này.

Cô ta tên Hứa Tiêu.

“À, à, không quá nhiều!”

Trần Nam đúng là không tham gia nhiều.

Chính yếu là khác với trường hợp này, dù sao ở đây cũng có người lớn là Khương Đông.

Ngay vào lúc này, Đường Huệ Lan lại mang một đĩa thức ăn lên, đang chuẩn bị đặt ở phía Lâm Đồng.

Thế nhưng Lâm Đồng lại không để ý, vung tay lên, đυ.ng phải Đường Huệ Lan, trực tiếp quơ đổ đĩa thức ăn!

“Ối!”

Đường Huệ Lan thét lên một tiếng.

Lâm Đồng lập tức đứng dậy nói xin lỗi.

“Không sao, không sao, cậu bé này, dì Đường sợ làm cháu bị bỏng, để dì dọn dẹp là được, hai chú cháu cứ tiếp tục uống đi, lát nữa dì xào một đĩa khác cho cháu!”

Đường Huệ Lan nói.

Vội vàng dọn dẹp sạch sẽ đồ trên đất.

Lúc này Trần Nam nhìn ly rượu của bọn họ đã hết, lập tức đứng dậy rót cho bọn họ.

Kết quả cũng không biết Lâm Đồng có phải cố ý hay không, lúc Trần Nam rót rượu cho anh ta, tay anh ra run lên một cái, sau đó không bắt được ly rượu, rớt xuống bàn bể tan tành.

“Con mẹ nó!”

Lâm Đồng sợ hết hồn.

Vào lúc này, Đường Huệ Lan vừa khéo từ trong bếp bước ra nhìn thấy cảnh tượng này.

“Cháu có thể rỏt rượu hay không thế? Rót thế nào mà rơi vỡ ly thế?”

Mặt mũi Đường Huệ Lan vô cùng tức giận, chỉ vào Trần Nam mắng.

Còn Khương Đồng cũng lạnh lùng liếc Trần Nam một cái, cũng chê Trần Nam thất lễ…