Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 205: Người đạt được giải thưởng lớn nhất

“Hử?”

Trần Nam ngẩng đầu nhìn người đang đi tới thì thấy một người đàn ông trung niên vội vàng chạy về phía mình.

Người đàn ông trung niên này trông rất quen.

Có vẻ như ông ta quen biết anh?

Lúc này Trần Nam liền đứng tách ra.

“Chết tiệt, Trần Nam, sao cậu lại tránh sang một bên vậy? Cậu không nghe thấy tiếng người ta đang gọi cậu Trần sao?”

“Haha, đúng vậy, có thấy xấu hổ không?”

Một vài bạn học cũ đi theo Lý Sanh đã phá lên cười.

Ngay cả Lý Mai Linh cũng phải che miệng cười.

Hơn nữa, Lưu My đã không ngừng đảo mắt xem thường.

“Tôi thực sự hết chịu nổi Trần Nam này, đúng là không nói nên lời!”

Lưu My lắc đầu cười nói.

“Cậu Trần, xe của cậu tôi đã lái đến cho cậu, đang để ở bãi đậu xe C, chìa khoá đây, ông chủ kêu cậu về sớm!”

Nói xong, người đàn ông trung niên kính cẩn đưa chìa khóa xe.

“Tôi biết rồi chú Lý, không có việc gì nữa, chú về nhà đi!”

Lúc này, một thanh niên bên cạnh Lý Sanh đứng ra lắc đầu cười.

“Ha ha, hóa ra là nhầm!”

Trần Nam cũng hơi xấu hổ.

“Cậu đúng là một trò cười, Cậu Trần và Trần Nam cũng không đọc cùng âm!”

Mấy thanh niên tiếp tục chế nhạo.

“Ok, được rồi, chúng ta quay lại uống rượu thôi. Nhân tiện, cô giáo Lưu, khi nào cô rảnh em sẽ tổ chức một buổi họp lớp, nhất định cô phải đi!”

Lý Sanh lười trêu chọc Trần Nam, lúc này anh ta mới nói với Lưu My.

“Ok, không có vấn đề, khi nào em tổ chức hợp lớp nhất định cô sẽ tới!”

Cả nhóm thống nhất như vậy, sau đó Lý Sanh và những người khác cũng không bận tâm đến Trần Nam nữa, họ quay lại uống rượu.

Khi anh theo sau Lưu My lên lầu.

“Xấu hổ không? Cậu thấy cậu xấu hổ không? Người ta kêu Cậu Trần mà cậu lại đứng ra, má nó, tôi thấy xấu hổ thay cho cậu!”

Lưu My mắng Trần Nam thêm vài câu.

Sau đó mới quay lại hội trường.

Trần Nam cũng đã quen nên lại ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lưu My.

Lưu My định bắt đầu mắng mỏ, nhưng lúc đó có vẻ như những người dẫn chương trình đã trình bày xong.

Và chương trình đã diễn ra được một thời gian.

Nên cô ta phải bình tĩnh lại.

Không biết từ lúc nào mà trên sân khấu đã đặt  một vòng xoay.

Bên trên bàn xoay có viết một số tên.

Một trong số đó là Cậu Trần, cũng không kèm theo tên hay bất cứ cái gì tương tự.

Dù sao thì đây cũng là bữa tiệc tối chào mừng của Cậu Trần và đám đông đều biết rõ từ Cậu Trần tượng trưng cho điều gì.

Nó hơi giống một buổi quay xổ số trực tiếp.

Và ngay chính giữa là giải thưởng và giải thưởng thực sự là một chiếc Mercedes-Benz G500.

“Lưu My, suýt nữa cô đã bỏ lỡ trò này, nhìn xem, trên đó có tên ai?”

Lúc này, một người phụ nữ ở bên cạnh Lưu My đã nắm lấy cánh tay cô ta nói.

“Vương Huyền? Khỉ thật, anh tham gia bốc thăm sao?”

Lưu My cũng hào hứng kéo tay chồng mình là Vương Huyền.

“Haha, đúng vậy, vừa rồi bốc thăm anh đã lọt vào danh sách rút gọn, tên của anh có thể ở cùng Cậu Trần thì chuyện này đã rất vinh dự rồi, đối với con G500 này thì có thắng hay không cũng không quan trọng!”

Vương Huyền cũng nói với vẻ hài lòng.

“Đừng xem thường, là Mercedes G500 đấy, khoảng hai triệu đó! Nếu chúng ta trúng thưởng, lái xe này ra khỏi cửa sẽ thật tuyệt!”

Lưu My kích động nói: “Đúng rồi, Cậu Trần có ở đây không? Cậu Trần là người nào vậy? Nhìn cái bàn kia xem, hình như bọn họ đều là người có sức ảnh hưởng!”

"Cậu Trần không có ở đây, nhưng mà nhân vật đứng đầu Kim Lăng là Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng đều ở đây, vừa rồi tổng giám đốc Lý đã nói Cậu Trần có thể sẽ đến sau, tóm lại Cậu Trần nói sẽ đến, nhất định sẽ đến đây tối nay! "

Vương Huyền cũng rất phấn khích.

Về phía Trần Nam, anh nhìn vào điện thoại của mình, quả nhiên Lý Vĩnh An đã gọi cho anh vài cuộc.

Nhìn Trần Nam nghịch điện thoại, Lưu My lại không hài lòng.

Cô ta định mắng anh.

Lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình đã vang lên.

“Thưa các vị, chương trình quay thưởng đã chính thức bắt đầu, hãy cùng quay bánh xe và xem ai sẽ giành được giải thưởng cao nhất của buổi tối ngày hôm nay, chiếc G500!”

Vốn dĩ Mercedes-Benz G khá đắt tiền, điều này cho thấy được thành ý của sự kiện này.

Và khi giọng của MC hạ xuống đất, bàn xoay bắt đầu quay.

“Đinh!”

“Xin chúc mừng anh Thần Đăng, anh đã giành được bàn phím bằng vàng trị giá một trăm nghìn!"

Bàn xoay tiếp tục quay.

“Đinh!”

“Chúc mừng…”

“…”

Từng chút một, đã có ba phần quà được phát.

“Đinh!”

“Xin chúc mừng anh Vương Huyền, anh đã trúng được một chiếc vòng tay bằng Ngọc phỉ thúy trị giá hai trăm nghìn!”

“A!”

Lưu My sắp ngất đi vì phấn khích khi nghe giọng nói của người dẫn chương trình.

Một tràng pháo tay cũng vang lên trong hội trường.

Chỉ riêng giá trị giải thưởng này đã giải thích một phần sự hấp dẫn.

Chủ yếu là cô ta có thể đứng trên sân khấu với Vương Huyền, hơn nữa còn tiếp xúc với rất nhiều nhân vật có địa vị cao và còn có các phóng viên ở đây.

Ôi chúa ơi !

Một người phụ nữ có thể muốn gì hơn thế?

Lưu My sung sướиɠ đến mức đấm thẳng vào miệng Trần Nam, cô ta vô cùng vui sướиɠ!

“Rốt cuộc thì ai sẽ giành được giải thưởng cuối cùng?”

Giọng của người dẫn chương trình vang lên, cả khung cảnh lặng đi trong giây lát.

Và khi kim đồng hồ dần chậm lại, đôi mắt của đám đông cũng ngày càng mở to hơn.

“Đinh!”

Cuối cùng, con trỏ dừng lại.

“Xin chúc mừng cậu Trần, cậu đã giành được giải thưởng lớn nhất là một chiếc Mercedes-Benz G500 trị giá 2 triệu! Mọi người hãy dành một tràng vỗ tay”

Người dẫn chương trình nhiệt tình hò hét.

“Ồ!”

Cả khán phòng ồ lên.

Đương nhiên, những người khác thực sự là ngẫu nhiên, về phần giải thưởng lớn cuối cùng thì có thể Cậu Trần không thích nhưng nó chắc chắn sẽ rơi vào đầu Cậu Trần.

Đây là lẽ thường, ai cũng hiểu cả!

“Được rồi, thưa quý vị, sau đây xin mời người thắng cuộc lên sân khấu! Ngoài ra, không biết Cậu Trần đã đến chưa, nếu đến xin mời cậu lên sân khấu!”

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng trong giây lát.

Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh.

“Nào, nhanh lên Vương Huyền, anh có thể đứng cùng sân khấu với Cậu Trần!”

Lưu My chỉnh lại chiếc váy của mình và cũng cố gắng che đi vết bẩn.

Cô ta vội vàng khoác tay Vương Huyền đứng dậy.

Về phần Trần Nam,nếu bây giờ anh cho họ leo cây thì thật không hay.

Anh cũng không có ý định hạ thấp mình, anh đứng dậy cùng với Lưu My và đi theo họ lên sân khấu.

“Mẹ kiếp, tại sao cậu lại đi theo tôi?”

Khi gần đến sân khấu, Lưu My nhận ra Trần Nam đang đi theo mình.

Ngay lập tức cô ta sửng sốt hỏi lại.

“Để nhận giải thưởng!” Trần Nam nói.

“Chết tiệt, còn không có tên của cậu tại sao cậu lại nhận được giải thưởng, là Cậu Trần, không phải Trần Nam, cậu bị mù hay sao?”

Lưu My vội vàng nói.

"Ai da, Vương Huyền, anh còn không biết chuyện gì vừa xảy ra, lúc nãy em tình cờ gặp học sinh của mình ở sảnh tầng trệt, khi quản gia của một trong những người bạn của học sinh em đến và gọi Cậu Trần, lúc đó chính là Trần Nam này lại ngu ngốc đứng ra, em thấy xấu hổ thay cho cậu ta! ”

“Mà bây giờ cậu ta còn thực sự muốn lên sân khấu để nhận giải thưởng! Nếu cậu ta làm ra trò cười và mọi người biết cậu ta là học sinh của em thì chúng ta sẽ rất xấu hổ!”

Đây là điều khiến Lưu My lo lắng.

“Cậu Trần, mời lên sân khấu!”

Lúc này, Lý Vĩnh An tự nhiên bước lên sân khấu với tư cách khách mời danh dự.

Bây giờ, ông ta nhìn Trần Nam một cách cung kính và nói.

“Ừ!”

Trần Nam gật đầu và không giải thích thêm.

Anh bước lên sân khấu.

Triệu Cao Hùng và các giám đốc điều hành của tập đoàn thương mại Kim Lăng ở hàng ghế VIP bên dưới cũng đứng lên và hô lên một cách kính trọng.

“Cậu Trần, chúc mừng!”

“Cảm ơn mọi người!”

Về phần Trần Nam, anh chỉ cười nhẹ.

“Chết tiệt, thì ra cậu ta là Cậu Trần!”

Và toàn bộ hội trường chìm vào im lặng ngay lập tức…