Trần Nam cau mày, nhưng vẫn tiến lại gần.
“Ha ha, cô giáo Lưu, đây là học sinh của cô sao, trông khá ổn, à, sao cậu ta lại không mặc đồ phục vụ?”
Một cô gái ở bên cạnh nói.
“Ừ, nhìn tất cả những người phục vụ ở đây đều mặc đồng phục, cậu ta là người duy nhất không mặc, thật là!”
“Tôi đoán cậu ta chỉ làm chân sai vặt, chỗ nào có việc thì cậu ta tới, dù sao cũng không phải làm lâu dài, cũng chỉ là công việc tạm thời!”
Lưu My lập tức giải thích.
“Haha được rồi, đến đây em trai, đến bên chị này, đúng lúc có một ghế trống, cậu ngồi xuống trò chuyện một chút!”
“Đúng thế, em trai đẹp trai, đừng ngại! Nhìn xem, hôm nay cậu ngồi với nhiều sếp trẻ giàu có như vậy, cậu phải rất quý trọng!”
Mấy người phụ nữ hai bảy hai tám tuổi thấy Trần Nam khá đẹp trai nên bắt đầu trêu chọc anh.
Lưu My thì ngược lại, trừng mắt nhìn Trần Nam một cái và cũng nói: “Sao cậu còn đứng đấy, không thấy chị Hân mời cậu ngồi sao? Bốn năm đại học học chẳng ra gì!”
Trần Nam không thể cưỡng lại lời mời của những người phụ nữ này.
Anh tự nghĩ: “Tại sao mình không ngồi xuống và đợi gặp mấy người Lý Vĩnh An sau?
Nguyên nhân chính là sau khi bị Lưu My trêu chọc thì Trần Nam đã có chút tức giận.
Tại sao?
Ôi, dựa theo tình cảm thầy trò nên khi ra bến xe anh đã làm những việc mà cô ta yêu cầu, nhưng anh thậm chí còn không nhận được một lời cảm ơn.
Và bây giờ, ngay khi bước qua cửa cô ta cũng cười nhạo chính mình.
Rõ ràng là anh đến đây để tham dự bữa tiệc chào mừng nhưng trước sau lại bị cô ta cười nhạo.
Trần Nam là một người khiêm tốn nhưng anh ấy không phải là một kẻ yếu đuối để mọi người tùy ý bắt nạt mình?
Sau đó anh không khách khí mà ngồi xuống.
“Hừ, thật sự là một người đơn giản đáng thương, bảo cậu ngồi xuống cậu thật sự ngồi xuống!”
Quả nhiên, Lưu My lại tiếp tục giễu cợt.
Chuyện này khiến mấy người phụ nữ khẽ cười.
Những người phụ nữ này đều là vợ của những doanh nhân lớn ở huyện Bình An, và chồng của họ người cũng có tài sản ở thành phố Kim Lăng, rất quyền lực.
Mà Lưu My cũng chỉ là một giáo viên dạy thay.
Đó là lý do tại sao trong những dịp nhất định, cô ta đều nịnh nọt bọn họ.
Khi thấy họ vui, cô ta lại càng hăng say.
Bốp!
Lưu My vỗ nhẹ vào đầu Trần Nam: "“Cậu bé, sao cậu không đứng dậy rót rượu cho chị Hân, còn tự xem mình là cậu ấm!”
Cảnh này lại khiến mọi người trong bàn cười nghiêng ngả.
Trần Nam im lặng, anh đứng dậy rót rượu cho từng người một.
Nhưng khi đến chỗ Lưu My, Trần Nam cố tình nâng cao hơn.
Rượu đỏ từ trong chai được rót thẳng lên người của Lưu My.
Đổ hết ra váy.
“A! Chết tiệt! Váy của tôi!”
Lưu My trực tiếp hét lên.
“Trần Nam, cậu có biết rót rượu không? Cậu muốn chết à? Cậu có biết váy của tôi giá bao nhiêu không?”
Lưu My tức giận nói.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu sau đó, làm sao cô ta có thể gặp mặt những người khác trong bộ dạng như vậy?
Nhưng sau đó, Trần Nam lại bày ra bộ dạng chất phác.
Tỏ vẻ rõ ràng là trước đây anh chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy nên mới luống cuống tay chân và mắc lỗi.
Nhưng rượu là do chính mình bảo rót, Lưu My cũng không thể mắng mỏ những lời khó chịu được.
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai, ngay từ đầu không nên để cậu ngồi ở chỗ này, nếu không phải cậu ngồi ở đây thì trang phục của tôi đã không bẩn!”
“Ối giời, sao còn đứng đó, tôi vào nhà vệ sinh, mau lấy khăn giấy cho tôi!”
Vì bạn trai Vương Huyền của cô ta đã rời đi để nói chuyện với người lớn, cô ta thấy xấu hổ nếu tự mình lấy khăn giấy, vì vậy cô ta đã đẩy đầu Trần Nam và nói.
“Được!”
Trần Nam nhìn Lưu My cười lạnh nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
Anh đi theo Lưu My vào nhà vệ sinh.
“Mẹ kiếp, tôi bảo cậu lấy một hộp khăn giấy, cậu lấy một tờ là ý gì?”
Lưu My thậm chí còn tức giận hơn.
Cô ta sắp bị tức chết.
Vì bồn rửa là bồn công cộng, chỉ có buồng vệ sinh của nam nữ là phân riêng hai bên.
Vừa lúc đó có một cô gái từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Đúng lúc tới đây rửa tay.
“Này? Cô giáo Lưu, sao lại là cô?”
Cô gái có nó với vẻ ngạc nhiên.
“Mai Linh, sao em lại đến Xuân Hoa, không phải cô thấy em nói trong nhóm chat là tối nay đi Bảo Thịnh sao?”
Lưu My cũng bất ngờ.
Cô gái này không phải là lớp trưởng của lớp mình và hiện đang làm việc tại bệnh viện huyện tên Lý Mai Linh sao!
“Đừng nhắc nữa, mấy ngày nay bên Bảo Thịnh tạm thời đóng cửa nên đến Xuân Hoa đặt bàn, hình như hôm nay khách sạn Xuân Hoa có hoạt động gì đó, cũng may là bọn em đã đặt sớm, nếu không thì không có phòng rồi!”
Lý Mai Linh ôm vai buồn bã nói.
Có vẻ như không nhìn thấy Trần Nam đang đứng ở một bên.
“Cô giáo Lưu, tại sao quần áo cô lại xộc xệch như vậy, đổ rượu đỏ khắp nơi!”
Lúc này Lý Mai Linh mới hỏi.
“Quên đi, cô đến đây là vì một sự kiện kinh doanh, tất cả đều là lỗi của Trần Nam! Làm bẩn hết người cô!”
Lưu My trừng mắt nhìn Trần Nam.
Lúc này Lý Mai Linh mới nhìn thấy Trần Nam đang đứng sang một bên.
Trần Nam mỉm cười và vẫy tay với Lý Mai Linh.
Lý Mai Linh cũng gửi lời chào đến Trần Nam.
“Trần Nam, tại sao cậu cũng ở đây? Đừng nói với tôi rằng cậu cũng đến đây vì một sự kiện kinh doanh giống cô giáo Lưu My đấy?”
Lý Mai Linh kinh ngạc nói.
“Hừ, cậu ta sao, cậu ta ở đây làm việc vặt, mấy hoạt động thương mại này không có chỗ cho cậu ta tham gia!”
Lưu My nói, cô ta không có tâm trạng tốt.
Dù có làm thế nào thì cũng không sạch sẽ được mà sự kiện cũng sắp bắt đầu nên Lưu My đành phải bực bội rời đi.
“Này, Lý Sanh, các cậu mau tới xem, là ai đây?”
Ngay khi Lý Mai Linh đi cùng Lưu My ra ngoài, một vài chàng trai tình cờ bước ra từ một phòng riêng ở sảnh.
Họ là bạn trai của Lý Mai Linh, chính là Lý Cường, Lý Sanh và bạn cùng lớp của Trần Nam.
Đã vài năm rồi không gặp mấy người Lý Sanh, vì họ đã không giữ liên lạc từ khi học cấp ba chứ đừng nói là sau khi học đại học.
Thế nên khi họ chạy đến chào hỏi Lưu My.
Trần Nam cũng không dừng lại để chào hỏi mà chỉ lặng lẽ ở một bên lắng nghe.
“Lý Sanh, lúc ở trong lớp em là người đẹp trai nhất, không ngờ bạn bây giờ vẫn đẹp trao như vậy, sau này thì sao, em sẽ phát triển ở đâu?”
Lưu My hỏi Lý Sanh.
Lý Sanh mặc một bộ com-lê, tóc chải ngược trông khá lịch sự, khôi ngô tuấn tú, mấu chốt là khi học trung học, tuy không phải giàu có nhất nhưng gia đình lại có quan hệ rộng rãi nhất nên cũng được giáo viên coi trọng!
“Em còn chưa biết, chờ gia đình sắp xếp!”
Lý Sanh đáp lời.
Không cần phải nói mọi người cũng đều hiểu rằng công việc rất ổn định.
Khiến cho một loạt người thực sự ghen tị.
“Nhưng mà Lý Sanh, mình em ổn định cũng không được, bây giờ Mai Linh cũng làm việc trong bệnh viện, em xem có thể giúp được gì không!”
Lưu My cũng không quên lớp trưởng của mình.
“Yên tâm đi, không có vấn đề gì!”
“Đúng rồi, đây không phải là bạn cùng lớp cấp ba Trần Nam của cậu sao, sao giống như hai người không biết nhau vậy?”
Lúc này, bạn trai của Lý Mai Linh đột nhiên chỉ vào Trần Nam và mỉm cười hỏi.
“Hả? Trần Nam? Chết tiệt!”
Khi Lý Sanh và những người khác nghe thấy điều này họ mới liếc nhìn Trần Nam, quả nhiên, họ nhận ra đó chính là bạn học cấp ba Trần Nam!
“Đúng, đúng, tôi quên nói với các cậu, trưa hôm nay tôi nhìn thấy Trần Nam, hiện tại Trần Nam đang làm phục vụ ở khách sạn Xuân Hoa!”
Lý Mai Linh thấy cô ấy bỏ rơi Trần Nam ở một bên thì cảm thấy rất xấu hổ nên cô ấy cười giới thiệu anh một câu.
“Ha ha, không tệ, Trần Nam, cậu đang ở nhà bếp hay ở sảnh trước, nếu tới lúc không chịu được, tôi sẽ tìm mối quan hệ cho cậu thăng chức làm quản lý chẳng hạn?”
Lý Sanh cười gật đầu.
“Cậu ấy là bạn học cấp ba của cậu?”
Trong nhóm người đó có một thanh niên mà Trần Nam chưa từng thấy bao giờ, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào Trần Nam và hỏi với vẻ tò mò.
Đúng vậy, trong một dịp họp lớp thế này không ngờ lại gặp một người bạn học cũ đang làm bồi bàn, thông tin cũng đáng tin cậy.
“Ừ, đó là cậu bé nghèo béo nổi tiếng trong lớp chúng tôi, haha!”
Một thanh niên khác bật cười.
Nhóm người này không hề e ngại khi bắt đầu giới thiệu những chiến tích trước đây của Trần Nam cho thanh niên kia.
“Cậu Trần, hóa ra cậu tới rồi!”
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong hội trường…