Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 203: Lại đây cho tôi

“Hừ, tại sao? Tại sao lần này được chuyển chính thức là người khác mà em là người duy nhất không được? Nói trắng ra là ông ta không cho ba anh thể diện, chẳng lẽ ông ta không biết quan hệ của hai chúng ta sao. Thậm chí ông ta còn cho bác sĩ khác chuyển chính thức mà không cho em!”

Lý Mai Linh tức giận đến mức sắp đánh rơi đũa.

Lý Cường đã ở bên khuyên nhủ.

Trần Nam vừa ăn vừa nghe nhưng anh cũng hiểu gần hết mọi chuyện.

Nói chung, việc Lý Mai Linh nhập viện với tư cách là một bác sĩ thực tập là do người ba làm phó viện trưởng của Lý Cường sắp xếp.

Tất nhiên, trong công việc Lý Mai Linh thực sự rất giỏi và kỹ năng chuyên môn của cô ấy cũng khá tốt, được cả bệnh nhân trong bệnh viện tán thưởng khen ngợi.

Nhưng hình như ba của Lý Cường với viện trưởng không hợp nhau.

Thế nên Lý Mai Linh trở thành nạn nhân trong cuộc đối đầu giữa hai phe.

Có vẻ sẽ khó khăn trong việc chuyển chính thức, mà dĩ nhiên hậu quả của việc không thể chuyển sang bác sĩ chính thức là phải rời khỏi bệnh viện.

Vị trí đó đã được giao cho người của viện trưởng, nhưng mà bác sĩ thực tập bên phía giám đốc lại kém hơn mình rất nhiều.

Có vẻ như là chủ nhiệm kia đang cố tình làm khó ba của Lý Cường.

Mà theo những gì Lý Cường nói bì ba của anh ta sắp nghỉ hưu và không thể không giao ra quyền của mình.

Cho nên khá là khó xử.

Có khả năng chuyện này có thể không xảy ra!

Đó là lý do tại sao Lý Mai Linh phải mời đám người Lý Sanh.

Lý Sanh và Trần Nam đương nhiên quen biết nhau, bọn họ đều học chung một lớp, ba của Lý Sanh làm việc trong bệnh viện và mẹ cậu ta làm việc trong Cục Y tế, rất có mặt mũi.

Đôi vợ chồng trẻ thảo luận về vấn đề này với nhau.

Trần Nam ở bên cạnh lắng nghe cũng khá xấu hổ.

Vội vàng ăn xong rời đi.

“Cậu ăn xong rồi hả? Ăn no chưa? Cậu xem, tôi cũng có nhiều việc phải làm, nếu không chiêu đãi cậu tốt thì thông cảm nhé!”

Lý Mai Linh khách sáo chào hỏi Trần Nam.

Thái độ không còn niềm nở như trước.

Cũng đúng thôi, con người trong xã hội ngày nay học cách làm bộ tỏ vẻ lịch sự nhã nhặn, sẽ lịch sự với bạn chỉ chừng dăm ba phút, lâu hơn một chút thì ai biết ai là ai!

“Không sao, đúng rồi Lý Mai Linh, như cậu vừa nói thì chuyện sắp xếp công việc của cậu không tốt sao? Chuyện này cậu đừng quá lo lắng, yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Trần Nam không thể ăn xong đã muốn rời đi.

Lúc này, anh cũng buông lời an ủi.

Thậm chí Trần Nam còn nghĩ rằng nếu bản thân có thể giúp đỡ thì anh ấy cũng sẽ làm.

Tuy rằng có thể thấy được Lý Mai Linh không quá coi trọng bản thân mình, nhưng dù sao người ta cũng mời mình bữa cơm, cho dù thế nào thì đây cũng là tình cảm!

Thế nên Trần Nam muốn xem liệu có cách nào để mình có thể trả lại tình cảm này được không.

“Cám ơn cậu Trần Nam, nhân tiện cậu nói cho tôi số phòng của bác cậu, tôi sẽ nhờ Lý Cường hỏi thăm một chút!”

“Được!”

Sau đó Trần Nam nói ra số phòng bệnh.

Anh cũng không làm phiền Lý Mai Linh mà tự mình ra ngoài để chăm sóc bác trai Ngô.

Đồng thời, anh cũng gọi điện nói chuyện với Lý Vĩnh An để ông ta giúp đỡ sắp xếp công việc cho Lý Mai Linh trong bệnh viện.

Tất nhiên đó không phải là một vấn đề lớn.

Dù sao trong khoản tài trợ lớn của Trần Nam lần này, bên cạnh việc kiến thiết xây dựng ngành công nghiệp chắc chắn cũng sẽ đầu tư vào một số ngành khác ở huyện Bình An.

Y tế và giáo dục là một phần tất yếu.

“À Cậu Trần, không biết tối nay cậu có thời gian không?”

Lý Vĩnh An nói xong liền hỏi lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cậu Trần, là như vậy, chủ tịch huyện Bình An biết cậu trở về từ mấy ngày trước đã trách tôi, lúc uống rượu đã nhắc qua, bọn họ cũng đặc biệt tới bến xe nghênh đón cậu thế nhưng không được, cho nên họ sắp xếp một bữa tiệc đặc biệt để chào đón cậu! Ông ấy muốn tôi hỏi cậu xem cậu có thời gian không?”

“Buổi tối… ok, tôi sẽ đến.”

Ngày đó ở cổng bến xe quả thực là họ đã đến đón anh.

Thành thật mà nói, Trần Nam khá xấu hổ khi để mọi người bị leo cây như vậy.

Đối với bữa tiệc chiêu đãi này, nếu Trần Nam không đi sẽ không thể biện minh được.

Thế nên anh đã đồng ý.

Buổi chiều, sau khi đợi bác trai Ngô ngủ, Trần Nam cũng rời đi.

Địa điểm tổ chức được đặt tại một nơi có tên là khách sạn Xuân Hoa ở huyện Bình An.

Xét cho cùng, thu hút đầu tư luôn là ưu tiên hàng đầu của một vùng nên tiệc chiêu đãi lần này được chú trọng đặc biệt.

Thậm chí nhiều chủ doanh nghiệp ở Huyện Bình An cũng có mặt ở đó.

Vì phải chăm sóc bác trai Ngô, Trần Nam không đi cùng Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng mà để họ đến trước.

Lúc này, Trần Nam đứng ở cửa ra vào nhìn xung quanh, sau đó chuẩn bị đi vào.

Mà ở nơi khác có một chiếc ô tô vừa mới dừng ở chỗ đậu xe, từ trong xe có một đôi nam nữ tay trong tay đi ra.

Người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, còn người đàn ông cũng mặc vest.

“Hừ, em đã nói anh phải tới sớm, anh nhìn xem mấy giờ rồi, thật đáng ghét!”

Cô gái than phiền.

“Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh sao, đều là do em, em trang điểm lâu như vậy! Ba anh đã gọi mấy lần phải nhanh lên, dù sao hôm nay cậu Trần cũng tới đây! Đến muộn sẽ rất xấu hổ!”

Người đàn ông vặn lại.

Và chàng trai và cô gái này không ai khác chính là Lưu My và chồng cô ta là Vương Huyền.

“Đừng nói nữa, mau vào thôi!”

Vương Huyền nói.

Đột nhiên anh ta nhìn qua khách sạn và thấy một chàng trai cũng đang bước vào khách sạn. Anh ta không thể không chỉ vào chàng trai và nói trong sự kinh ngạc.

“My nhìn kìa, người đó không phải là học sinh của em sao, cái người tên là Trần Nam?”

“Cái gì? Anh nhìn lầm rồi, chết tiệt, thật sự là cậu ta!”

Lưu My sững sờ, sau đó nhìn lại và thực sự sửng sốt.

“Trần Nam! Đứng lại!”

Mà ở bên kia Trần Nam, cũng đã sẵn sàng đi vào, nhưng khi anh nghe thấy ai đó gọi mình đã quay lại, đúng là một sự trùng hợp tuyệt vời, đó chính là Lưu My.

“Cô giáo Lưu, sao lại là cô?”

Trần Nam tươi cười chào hỏi.

Thành thật mà nói, Trần Nam muốn dùng hai chân đá Lưu My.

“Cậu còn hỏi bọn tôi, chúng tôi còn rất ngạc nhiên vì cậu đây, cậu có biết đây là nơi nào không? Hôm nay ở đây có hoạt động gì, sao cậu ở chỗ này?”

Lưu My khoanh tay hỏi.

Không đợi Trần Nam phản ứng, Lưu My dường như đột nhiên nhận ra và nói.

“Tôi biết rồi, cậu đến đây để làm việc đúng không? Ha ha, cậu giỏi đấy Trần Nam, rất có mắt nhìn, cậu biết tối nay khách sạn Xuân Hoa rất bận rộn nên ngửi được mùi mà đến đây phải không? Không tồi không tồi!”

Lưu My mỉm cười và gật đầu.

“Được rồi, làm tốt thì sau này sẽ không thiếu tiền boa cho cậu!”

Lưu My lại vỗ vai Trần Nam rồi tay trong tay với Vương Huyền.

Ồ…

Trần Nam chỉ lắc đầu cười khổ: “Sau này sẽ có lúc cô phải khóc, đồ khốn nạn!”

Sau đó, anh cũng đi theo họ bước vào.

Khán phòng chật cứng rất nhiều người.

Trần Nam chắp tay sau lưng và đang tìm kiếm vị trí của Lý Vĩnh An trong số họ.

Đột nhiên mặt anh như bị ai đó dùng vật nhỏ đập vào.

Chết tiệt! Đó là ai? Kiếm chuyện sao?

Trần Nam quay đầu lại, thì ra là Lưu My, cô ta đang ngồi ở một bàn bên che miệng cười khúc khích.

Có một số cô gái trẻ đang ngồi với cô ta và có vẻ như họ đều biết nhau và rất thân thiết.

Tất cả đều nhìn Trần Nam và cùng cười.

“Còn ngây ra đó làm gì, mau lại đây cho tôi!”

Lưu My nhìn Trần Nam và hét lên.