Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 200: Đường về nhà

“Ngày mai chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau sau khi thi xong được không? Hừm, tôi sẽ đợi cậu!”

Tần Ngọc gửi một loạt tin nhắn cho Trần Nam.

Đương nhiên Trần Nam đã nhìn thấy tất cả.

Sau khi suy nghĩ, anh ấy trả lời: “Cảm ơn cậu, tôi không đi đâu, thi xong tôi còn phải nhanh chóng về nhà!”.

Vì lúc trước đã hoàn thành một vài môn lẻ tẻ nên cái gọi là thi cuối kỳ chỉ còn lại hai môn cuối cùng vào sáng mai.

Về phần Trần Nam, anh không muốn tiếp tục dây dưa với Tần Ngọc.

Vì vậy anh trực tiếp trả lời, xong việc liền tắt điện thoại nghỉ ngơi sớm.

Ngày hôm sau, Trần Nam đã hoàn thành tất cả các bài thi.

Anh thu dọn xong vali của mình.

Anh bỏ chăn và những thứ linh tinh vào một chiếc túi da rắn.

Theo lời của Lý Vĩnh An, đầu tiên sẽ cử một chiếc xe đặc biệt để đưa Trần Nam đến Huyện Bình An.

Dù sao thì dự án ở Huyện Bình An đã sẵn sàng để bắt đầu kể từ cuộc điện thoại hôm qua.

Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng tất nhiên bận rất nhiều việc, phải đi tới đi lui.

Nhưng Trần Nam không muốn bị khoa trương như vậy.

Dù sao thì điều đầu tiên anh ấy làm khi trở về là đi gặp vợ chồng bác Ngô.

Đối với vấn đề đầu tư, Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng tự lo liệu là được rồi.

Anh cũng muốn tận dụng kỳ nghỉ hè gần ba tháng này để đắm mình vào những cuốn sách nhằm học hỏi điều gì đó.

Khi kì nghỉ hè kết thúc, tiếp thêm ba tháng anh sẽ bắt đầu kỳ thực tập của mình.

Đấy là lúc thực sự bận rộn, vì vậy nếu bây giờ có thể rảnh rỗi thì cứ thoải mái một chút!

Lúc mở điện thoại, trên WeChat vẫn còn tin nhắn của Tần Ngọc.

Trần Nam trả lời: “Tôi đã về nhà rồi, tạm biệt!”

“Ôi, được rồi! Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!”

Trần Nam không trả lời, Tần Ngọc cũng không tiếp tục trò chuyện.

Dù sao cũng nghĩ, có lẽ sau này…sẽ không gặp lại nhau nữa?

Ngồi trên xe buýt Kim Long, Trần Nam nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi.

Không thể không chìm vào ưu phiền.

Nhớ lại cách đây vài tháng, cũng là trên xe buýt Kim Long, khi đó trên người anh chỉ có hai trăm và tất cả những gì anh suy nghĩ là làm thế nào để giải quyết vấn đề sinh hoạt và học phí sắp tới của mình, và cũng sắp đến sinh nhật của Dương Bích Vân, vậy làm sao để có tiền mua quà sinh nhật cho cô ấy?

Và rồi nhớ lại khi anh đến trường bằng xe buýt vào ngày hôm đó, trời mưa khá lớn, anh đang ngồi trên xe, Dương Bích Vân gọi điện tới nói rằng mình đã đến trường và đang chờ anh để đi ăn tối cùng nhau. .

Cô ấy đã mang đồ ăn ngon từ nhà tới.

Khi đó, Dương Bích Vân vẫn còn là một cô gái rất tốt.

Nhưng lần này, khi anh ấy lên xe trở lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Anh không ngờ lại biết được rằng thực ra anh lại là con nhà giàu, thực sự rất giàu có.

Còn Dương Bích Vân, cô ấy đã thay đổi và hai người cũng đã chia tay.

Nhưng có một điều vẫn không thay đổi: mấy tháng trở lại trường học luôn phải suy nghĩ về cách tiêu tiền và bây giờ trở về nhà vẫn phải suy nghĩ về cách tiêu tiền!

Ha ha!

Trần Nam bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Trần Nam?”

Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên bên cạnh anh.

Rõ ràng là cô có quen biết Trần Nam.

Trần Nam quay đầu lại nhìn và thấy một người phụ nữ xinh đẹp chừng hai mươi lăm tuổi đang ngồi trên ghế bên cạnh lối đi xe buýt.

Cô trang điểm nhẹ và ăn mặc rất sang trọng.

“Cô giáo Lưu?”

Trần Nam không nghĩ rằng sẽ gặp lại một người quen trên xe buýt.

Lại còn là một giáo viên tiếng Anh ở trường trung học của mình.

Cô ấy tên là Lưu My, cô ấy là giáo viên dạy thay môn tiếng Anh ở trường trung học, cô ấy đã dạy Trần Nam trong hai năm, khá trẻ và xinh, lúc đó cô ấy vừa tốt nghiệp đại học và đi dạy ở trường trung học thông qua mối quan hệ của gia đình.

Và lý do tại sao Trần Nam lại có ấn tượng sâu sắc về cô ấy như vậy.

Đó là bởi vì giáo viên này có gần như tất cả các đặc điểm của một cô gái hiện đại.

Ví dụ như ăn mặc sẽ rất hở hang, cô ấy sẽ mặc váy siêu ngắn, áo lộ rốn để đi dạy học.

Và với vẻ đẹp của cô ấy, mọi người đều biết cô ấy đã tìm thấy một người bạn trai rất giàu có, thậm chí còn mua cho cô ấy một chiếc Audi A6 để lái, quá  tuyệt vời!

Tất nhiên, đặc điểm đáng chú ý nhất là cô ấy không thích người nghèo chỉ thích người giàu.

Cô ấy giống với giáo viên Mạnh Linh Đồng của anh.

Nếu là học sinh có tiền sẽ xem như chị em thân thiết.

Nếu bạn không có tiền hoặc quyền thì mặc kệ bạn sống chết.

Đôi khi còn nói năng không thèm để ý, khiến người khác đau lòng, cho nên cô ta đã gây ấn tượng sâu sắc với Trần Nam.

“Ôi chao, thật là trùng hợp, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tôi đi xe buýt không ngờ lại gặp cậu!”

Lưu My cười khổ.

Như thể cô ta sợ rằng sau này sẽ bị người khác nhận ra cô ta là loại phụ nữ thường xuyên đi xe buýt.

“My, cậu ta là ai vậy? Học sinh của em hả?”

Thanh niên mặc vest đẹp trai bên cạnh Lưu My nói.

“Ừ, em đã từng nói với anh rồi, trong lớp em dạy có một học sinh nghèo, ngày nào cũng mang hai cái bánh bao và một gói dưa chua đến trường và chỉ ăn một bữa, anh cũng biết đấy!”.

“À à, anh nhớ rồi!”

“Ừ, chính là cậu ta! Em đã không gặp cậu ta gần ba năm rồi! Kết quả thi đại học cũng không tồi, đi học tại Đại học Kim Lăng!”

“Lúc đó trong lớp chúng tôi có một cậu bé tên là Lý Tuấn, thực ra cậu bé đó học cũng không tệ, nhưng tiếc là thi đại học không suôn sẻ, nếu trời có mắt thì cậu ấy phải được học ở Kim Lăng, nhưng đáng tiếc là người nên đi thì lại không đi, người không nên đi thì lại đi. Thật là!”

Lưu My tỏ vẻ khó chịu nói.

“Trần Nam, không nói nữa, tôi không gặp cậu đã hai ba năm rồi, vẻ ngoài của cậu đã tăng thay đổi không ít, không còn mặc cảm tự ti như trước nữa, có vẻ thành phố lớn cũng đã rèn luyện cậu không ít!”

Lưu My nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn cô Lưu, cô cũng so với trước kia còn xinh đẹp hơn!”

Trần Nam trả lời.

Thành thật mà nói, anh có ấn tượng khá xấu về Lưu My.

Nhưng không thành vấn đề, dù sao thì đó cũng là giáo viên, có thể làm thành thù địch sao.

“Ôi, cậu còn học được cách nịnh nọt, cũng nên thực tế và thành thật, đừng học những lời này của người khác, cùng là lời khen nhưng từ miệng của cậu tôi thấy thật là khó nghe!”.

Vẻ mặt của Lưu My được thả lỏng.

Nếu một người giàu khen cô cô sẽ cảm thấy tốt, nhưng nếu một người nghèo khen cô cô sẽ không cảm thấy vui.

Còn không phải như vậy.

Trần Nam tự nghĩ.

Nhưng miệng anh ta lại chuyển chủ đề: “Cô giáo Lưu, cô mới đi xa làm gì vậy?”

“Ồ, chúng tôi mới đi du lịch nước ngoài, nếu không cậu nghĩ rằng chúng tôi thực sự đi xe buýt để về nhà sao.  Dù sao thì nói với cậu cậu cũng không hiểu!”

Lưu My thân mật khoác tay người đàn ông mặc vest.

Trần Nam gật đầu.

Thấy Lưu My không còn nhìn mình nên anh cũng ngừng nói mà quay đầu về phía cửa sổ tiếp tục nhìn bâng quơ.

Chẳng mấy chốc xe buýt đã đến huyện.

Hành khách lần lượt xuống xe.

Trần Nam cũng mang hành lý và chuẩn bị bắt taxi về nhà.

“A, không phải có Trần Nam ở đây sao, cũng tốt, để cậu ta xách va li của chúng ta ra lối ra, tài xế của anh đến muộn thật đấy, phải tự lái xe thôi.

Lưu My và bạn trai của cô ấy có chung một chiếc vali và cả hai đều không muốn xách nó.

Cô ta nghĩ rằng cô ta sẽ rất mất mặt khi xách nó.

Khi nhìn thấy Trần Nam, Lưu My đã vẫy tay với Trần Nam.

“Trần Nam, lại đây giúp chúng tôi xách va li đi! Tôi không nhấc nổi!”

Lưu My không đợi Trần Nam nói gì đã trực tiếp đẩy vali đến trước mặt Trần Nam.

Không thể nhấc lên? Nếu không thể nhấc lên được thì cô đi chết đi!

Trần Nam thầm mắng trong lòng nhưng nghĩ lại đã thay đổi quyết định, giúp cô giáo mang hành lý cũng không khiến anh mất hai lạng thịt.

Thế nên anh xách hành lý của mình bằng một tay và tay kia kéo vali của họ, theo họ đến cửa bến xe.

“Anh yêu, anh có nghĩ rằng gia đình mình có thể nhận được khoản đầu tư lớn cho huyện Bình An này không? Nếu nhận được nó thì sẽ phát tài rồi! Haha, nghĩ tới sau này huyện Bình An của chúng ta sẽ trở thành thành phố cấp thị xã em cảm thấy rất vui!”

Lưu My nói, một tay ôm cánh tay bạn trai.

“Ha ha, hoàn toàn không có vấn đề gì, công ty của ba anh được coi là một trong những công ty có triển vọng nhất ở huyện Bình An!”.

Bạn trai của cô ta nói một cách tự hào, "Hả? Tại sao có nhiều ô tô đậu trước bến xe như vậy? Hơn nữa đây đều là những chiếc xe chuyên dụng của huyện, nhìn xem, tất cả những lãnh đạo này đều tới đón người sao?”.

“Ừ, đó không phải là Giang ** sao? Anh ta cũng ở đây sao?”