“Dù sao chú Giang Hán Bình cũng là chủ tịch huyện, ai lại có thể khiến chú ấy phải đứng đợi ở bến xe?”
Lưu My không khỏi ngạc nhiên.
Có thể nào là ** thành phố?
Không thể nào, ** thành phố chắc chắn sẽ không tự mình đi ô tô đến.
“My, em chờ anh một lát, anh đi chào hỏi một câu!” Sau đó bạn trai của Lưu My chỉnh lại bộ vest và sửa lại kiểu tóc.
Sửa soạn xong liền chuẩn bị bước đi.
“Nhưng mà Giang Chung, liệu có được không? Chủ tịch Giang có thể để ý tới anh không?” Lưu My không khỏi lo lắng.
“Chắc là có thể, dù sao ông ấy cũng biết ba anh, anh cũng đã cùng ông ấy ăn cơm hai lần!”
Lý Gia Chung tỏ vẻ chắc chắn và tiến lại gần.
Mà Lưu My cũng không dám đến gần, ở đó toàn là những người có chức vụ cao, hình như một số lãnh đạo của Bộ giáo dục cũng đang ở đó.
Với tư cách là một cấp dưới như Lưu My thì chắc chắn không có dũng khí để ra mặt.
Mà Lý Gia Chung nhanh chóng rời đi cũng đã nhanh chóng quay trở lại.
Khi đi anh ta mang tinh thần phấn khởi, anh ta nghĩ rằng xuất hiện và chào hỏi trong những dịp như thế này chính là một ý kiến hay.
Nhưng khi quay lại đầu anh ta hơi gục xuống và sắc mặt giống như quả cà tím.
“A? Chuyện gì xảy ra vậy Giang Chung? Có phải chủ tịch Giang không để ý tới anh không? Em đã nói rồi, ở đó có rất nhiều người có địa vị cao nên anh không nên đi!”
“Ừ, đúng là họ đang chờ đón người và đó lại là một người rất quan trọng, có vẻ như họ đang nói về Cậu Trần, chính là nhân vật sẽ thay đổi toàn bộ huyện Bình An này! Nhưng anh không nghĩ là đúng, nếu thật sự là Cậu Trần đến thì tại sao anh ta lại tự đi xe tới?"
Lý Gia Chung tỏ vẻ khó hiểu.
“Chao ôi, có thể chủ tịch Giang không muốn nói thật với anh, chúng ta vẫn đi thôi, có mấy vị lãnh đạo Bộ giáo dục cũng ở đây!”
Lưu My vội vàng nói.
Lý Giang Chung gật đầu.
Sau đó, anh ta thúc giục Trần Nam cũng nhanh chân lên.
Trần Nam đi theo phía sau mà nghe họ đang nói cái gì mà Cậu Trần Cậu Trần và nghĩ, ‘Có lẽ nào họ ở đây để đón mình?’
Nhưng anh đã nói với Lý Vĩnh An rằng không cần phải làm lễ nghi gì, anh phải về nhà trước để giải quyết việc riêng và bảo ông ta để yên.
Nhưng hiện tại, Trần Nam không thể đi hỏi thăm.
Và anh cũng không xem trọng chuyện này.
Anh cầm theo hành lý của Lưu My đi ra cổng, tới nơi thì tài xế của Lưu My cũng đã đến.
“Nóng quá, nóng quá! Luân, mau cất hành lý lên xe rồi đi!”
Lưu My nói với người lái xe bằng giọng điệu khó chịu.
Sau khi cất hành lý, tài xế trực tiếp đưa đám người Lưu My rời đi.
Chỉ còn lại Trần Nam đang xách hành lý đứng ở một bên, có chút sững sờ, mẹ nó!
Ngay cả khi đối xử với mình như một công nhân thì cũng phải chào hỏi một câu chứ?
Mà bên trong xe, Lý Gia Chung nhìn thấy Trần Nam đang đứng sững sờ qua gương chiếu hậu sau đó hỏi Lưu My với vẻ bối rối.
“My, hình như vừa rồi quên chào học sinh của em, hay là hỏi cậu ta xem cậu ta định đi đâu và cho cậu ta đi nhờ một chút được không?”
“Chở cậu ta thì có ích lợi gì, anh không sợ cậu ta làm bẩn xe của chúng ta sao, cậu ta chỉ là một thằng nhóc đáng thương, đừng để ý tới cậu ta!”
“Được rồi!”
Nói tới Trần Nam, sau khi thầm mắng Lưu My trong lòng thì anh bắt taxi và chuẩn bị về nhà.
Trên đường đi anh có gọi điện cho gia đình bác Ngô.
Anh bảo họ đừng nấu cơm mà đợi anh đi mua đồ ăn về để uống cùng bác Ngô.
Không ngờ điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có ai trả lời.
Phải mất ba cuộc gọi liên tiếp mới có một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Xin chào? Cậu đang tìm ai?”
“Bác Ngô, cháu là Nam, bác trai ở đâu?”
“A? Là Nam à, cháu về sau kỳ nghỉ à?”
Bác gái Ngô nói với vẻ ngạc nhiên.
Trần Miểu và Trần Nam đề được hai bác nuôi dưỡng từ khi họ còn nhỏ.
Vì thế hai chị em có tình cảm đặc biệt sâu nặng với đôi vợ chồng già này.
Xem họ giống như ông bà của mình và tôn trọng họ như vậy.
Những năm gần đây, chị gái đã rời đi trước nhưng vì cô ấy còn phải tự kiếm sống nên không thể trực tiếp cho bác trai và bác gái Ngô hưởng phúc nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ.
Cho nên về cơ bản nhà họ Ngô vẫn giữ nguyên.
Điều đầu tiên mà chị anh nghĩ đến khi biết rằng anh sắp được nghỉ chính là sắp xếp nơi ở mới cho họ.
Tất nhiên Trần Nam sẽ không quên chuyện.
“Khụ khụ, trưa nay bác cháu mới nhập viện, bác cũng vừa mới về nhà lấy đồ thì nghe thấy cuộc gọi của cháu!”
“Cái gì? Nhập viện? Ở đâu?”
Nghe giọng điệu của bác gái Ngô thì có vẻ khá tệ, trong lòng Trần Nam cũng hơi gợn sóng, anh vội vàng hỏi.
Sau đó Bác gái Ngô đưa ra địa chỉ.
Đúng lúc là một bệnh viện ở huyện.
Khi Trần Nam đến, Bác gái Ngô cũng đến trên một chiếc xe tải của một người dân trong thị trấn.
Sau đó Trần Nam đỡ Bác gái Ngô đi tới cửa phòng hồi sức trong tòa nhà cấp cứu của bệnh viện.
Nghe bác gái nói bác trai đang ăn cơm trưa thì đột nhiên gục xuống.
Lúc này bác gái rất hoảng sợ vội gọi xe cấp cứu, hiện tại vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.
“Vì sao chúng tôi phải trả tiền, anh trai, anh đang ăn hϊếp người khác sao? Ông ấy là ba của chúng tôi, chẳng lẽ không phải ba của anh sao?”
Trước cửa phòng hồi sức, một người phụ nữ có lông mày như sâu róm đang nói chuyện với một cặp vợ chồng khác.
Ở phía bên kia là một vài cặp vợ chồng với mấy người trẻ tuổi.
Trần Nam nhìn rõ thì đó là hai con trai và hai con gái của hai bác Ngô cũng như các cháu gái và cháu trai của hai người.
Chắc chắn tất cả họ đã đến khi nghe tin về chuyện không may.
“Em gái, cô nói như vậy là không đúng, từ trước đến nay ba của chúng ta đều ở với cô, anh thường xuyên làm ăn ở ngoài, còn khoản tiền này anh nhờ cô ứng trước không phải trả hết, cô gấp như vậy làm gì! Khi nào xong việc thì bốn người chúng ta sẽ chia đều số tiền!"
Anh cả vẫn luôn kinh doanh buôn bán bên ngoài, lúc này đang phì phèo điếu thuốc, tay ôm vai.
"Tại sao cả bốn người chúng ta phải chia đều cho nhau? Anh cả, anh hai, số tiền này hai người phải chịu phần lớn còn hai chị em tôi phải chỉ chi phần nhỏ. Hơn nữa, năm nay con gái tôi tốt nghiệp đại học, rất nhanh sẽ đi thực tập, chuyện sắp xếp công việc không dùng tới tiền sao?
Người chị thứ ba cũng không chịu nói.
Nhìn qua Trần Nam liền hiểu họ đang tranh cãi vì chuyện ai là người trả tiền thuốc thang chi phí nằm viện.
Khi bác gái Ngô nhìn thấy cảnh này, bà tức giận đến mức sắp ngất đi.
“Chúng mày đừng cãi nữa, tiền này không cần chúng mày trả, tai tự mình trả, nếu không có tiền thì tao đi bán quả thận của mình, tao không cần một xu tiền nào của chúng mày!"
Bác gái Ngô giậm chân tức giận.
“Ôi, mẹ đừng nóng giận, không phải vì sắp xếp công việc cho cháu trai của mẹ trong công ty lớn nên không còn bao nhiêu tiền để tiêu sao!”
Anh hai cũng nói.
“Tiền viện phí hết bao nhiêu?”
Lúc này, Trần Nam đột nhiên hỏi.
“Hửm? Nam đã trở lại sao!”
Lúc này mới nhìn thấy Trần Nam.
“Hừ, nói như thể mày có đủ khả năng để chi trả tiền viện phí, còn cố tình hỏi về nó!"
Một cô gái trẻ tên là Ngô Thy, cùng tuổi với Trần Nam, đã nói với vẻ khinh thường.
Bởi vì bác trai Ngô thường rất yêu thương Trần Nam, điều này đã khiến Ngô Thy không vui từ khi còn nhỏ, điều này có nghĩa là gì? Cháu gái ruột của mình không yêu thương lại đi yêu thương con nhà người khác.
“Cậu ta đang làm màu để phô trương khả năng của mình!”
Một cậu trai khác tên là Ngô Sinh cũng lạnh lùng nói, cậu ta chính là người đã được nhận vào một công ty lớn.
Giống như Ngô Thy, cậu ta cũng nhìn Trần Nam không vừa mắt.
Nguyên nhân chính là Trần Nam từ nhỏ đã là một học sinh giỏi và ông bà của cậu ta thường so sánh anh với họ, điều này khiến cậu ta ghen tị.
Trần Nam cũng biết rằng Ngô Thy và Ngô Sinh luôn bất đồng với anh.
Thế nên anh cũng không nói gì cả.
Lúc đó, một y tá đến.
“Khi nào mọi người định thanh toán tiền phẫu thuật? Tổng cộng là một trăm ba mươi nghìn, chắc gom góp đủ rồi chứ?”
Cô y tá này thờ ơ nói.
Lúc này anh cả liền nói: “Nghe lời tôi, em hai, tiền này cậu cứ trả trước, sau này tôi sẽ trả lại cậu!”
“Dựa vào cái gì?”
“…”
Ngay lập tức mọi người lại định tranh luận.
Cô con dâu thứ hai và cô con gái thứ ba thậm chí còn còn kể lại nhiều chuyện linh tinh, nói bác gái Ngô vẫn lén đưa tiền cho cậu con trai thứ ba.
Sau đó họ bắt đầu náp loạn.
Loạn thành một mớ hỗn độn.
Cô y tá trẻ lộ rõ vẻ khinh thường.
“Để tôi đi thanh toán tiền với cô!”
Lúc này, Trần Nam bất lực lắc đầu nói nhỏ với cô y tá…
“Cậu?”