“Chuyện gì ?”
“Nói cho tôi biết tại sao ngày trước cậu lại tránh mặt tôi? Cậu phải nói thật cho tôi biết! Có phải là do cậu có bạn gái không?”
Tần Ngọc xấu hổ hỏi.
Nhưng Tần Ngọc cũng biết rất rõ gia cảnh của Trần Nam không khá giả gì, như lời Đồng Linh hay nói thì người này nhàm chán chết đi được, sao có thể có bạn gái?
“Ừ, tôi có bạn gái!”
Trần Nam gật đầu.
Thứ nhất Tần Ngọc có hiểu lầm với mình. Mặc dù Trần Nam không tự kỷ đến mức cho rằng Tần Ngọc thích anh nhưng anh tránh cô thực sự là vì bạn gái của mình!
“Cái gì? Cậu nói dối tôi…”
Không biết tại sao, trái tim Tần Ngọc đột nhiên cảm thấy đau đớn thấu xương.
“Tôi không nói dối cậu, tôi thật sự có bạn gái, cô ấy tên là Tô Quân Dao, cô ấy ở bộ phận phát thanh truyền hình, chúng tôi đã quen nhau được hơn hai tháng nhưng mà hai ngày trước cô ấy đã đến Hồng Kông học!”.
Trần Nam mỉm cười.
“Ha ha, là vậy sao, tôi còn tự hỏi tại sao cậu luôn luôn tránh né tôi, hóa ra là do cậu có bạn gái, hừ, không tồi, có thể thấy rõ cậu rất thích bạn gái mình!”
Tần Ngọc nói.
“Đúng vậy, tôi yêu cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng rất quan tâm tôi!”
“Ồ, vậy cậu tự mình đến phòng y tế đi, tôi không đi cùng cậu để bạn gái cậu không hiểu lầm khi biết chuyện, nhân tiện tôi sẽ kể cho bố tôi nghe chuyện cậu đánh người vì tôi để ông ấy có thể thu xếp giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Hẹn gặp lại !”
Tần Ngọc cố ý vẫy vẫy tay sau đó xoay người rời đi.
“Tạm biệt!”
Trần Nam không biết tại sao Tần Ngọc lại có phản ứng khác biệt như vậy.
Nhưng cũng không có vấn đề, dù sao cũng đã gần đến phòng y tế, Trần Nam chỉ việc bước vào và băng bó cho mình.
Sau khi băng bó xong anh còn gọi điện thoại cho Thiên Long Địa Hổ yêu cầu bọn họ truy sát cái người họ Thẩm này.
Trần Nam cũng đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Bây giờ, chỉ cần anh bị xúc phạm thì bất kể chuyện lớn nhỏ thế nào Trần Nam cũng thích chủ động giải quyết.
Như vậy có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều rắc rối.
Sau khi xử lý vết thương của mình, Trần Nam chuẩn bị quay trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi
“Trần Nam!”
Đúng lúc này, cánh cửa phòng y tế mở ra.
Là Tần Ngọc, cô đi vào mang theo một túi trái cây có rất nhiều loại quả.
“Cho cậu!”
Tần Ngọc nói, hơi thở có chút gấp gáp.
Kỳ thật, bây giờ tâm trí Tần Ngọc rất rối rắm.
Tại sao ư?
Bởi vì cho dù nhìn thế nào đi nữa thì Tần Ngọc cũng không cần để ý Trần Nam như thế này.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, những thứ như tình cảm vốn không thể hiểu được và khó nắm bắt.
Tần Ngọc không biết cô đã nảy sinh tình cảm kỳ lạ với Trần Nam từ bao giờ.
Nhưng mà cô muốn gặp anh, hiểu vể anh, muốn ở bên anh.
Có thể là khi Trần Nam tặng cho cô chiếc vòng ngọc, chiếc vòng ngọc này là báu vật gia truyền của nhà anh ấy, và khi trao nó cho cô giống như anh đang gián tiếp thổ lộ với cô.
Không phải “thổ lộ” là một loại xác lập tình cảm trá hình sao?
Nếu là một người lạ hay một người bạn tốt bình thường cũng không thể có được.
Ngay khi đối phương thổ lộ thì tình cảm đôi bên sẽ nhanh chóng thay đổi.
Nếu đối phương không chán ghét bạn thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ vô tình nảy sinh một loại tình cảm không rõ ràng.
Rõ ràng Tần Ngọc lúc này đang rơi vào tình cảnh như vậy.
Tình cảm ban đầu của cô đối với Trần Nam có biết ơn và tò mò, mà khi sau khi có chuyện thổ lộ của Trần Nam khiến cho Tần Ngọc không thể không tưởng tượng ra cảnh cô và Trần Nam xác lập quan hệ.
Cô cảm nhận được Trần Nam đối xử tốt với mình.
Điều này khiến một cô gái hiếu thắng như Tần Ngọc muốn đạt được kỳ vọng của mình. Nhưng kỳ vọng này hoàn toàn trái ngược với thực tế,
Tất nhiên, tiền đề chính của toàn bộ quá trình là đối phương có thể khiến cô gái quan tâm.
Đó là lý do tại sao hôm qua có chuyện Tần Ngọc lên xe của Lý Vinh để chọc tức Trần Nam.
Thậm chí có chuyện Tần Ngọc hơi buồn sau khi nghe tin Trần Nam có bạn gái.
Đến nỗi bây giờ Tần Ngọc đã đi rồi vẫn quay lại mua trái cây cho Trần Nam!
“Cậu đi mua hoa quả cho tôi sao!”
Trần Nam cầm lấy.
“Tôi mua cho cậu vì thấy cậu đánh nhau vì tôi, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung!”.
Tần Ngọc liếc nhìn Trần Nam một cái và nói:
“Cũng đỡ cho bạn gái của cậu phải suy nghĩ nhiều khi cô ấy biết được!”
“Ha ha, không sao, tôi cũng không nghĩ nhiều!”
Trần Nam bật cười.
“Đúng rồi, Trần Nam, lúc nãy cậu nói chúng ta là bạn, vậy cho tôi hỏi, cậu nghĩ Lý Vinh là người như thế nào?”
Lúc này Trần Nam đã ra khỏi phòng y tế.
Tần Ngọc vừa đi dạo với anh vừa nói chuyện.
Lý Vinh?
Ồ, Trần Nam cũng đã rút ra được bài học cho mình, người này trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nhất định không phải là người tốt!
Hơn nữa, thậm chí cậu ta còn có thể phản bội Tần Ngọc.
Anh lắc đầu ngay lập tức nói: “Không tốt, Tần Ngọc, với tư cách là một người bạn thì tôi khuyên cậu sau này nên tránh xa cậu ta!”
“Tại sao ?”
Tần Ngọc tức giận nói.
“Bởi vì thực sự cậu ta không xứng với cậu !”
"Tại sao tôi lại thấy Lý Vinh đối xử với tôi rất tốt, ít nhất cậu ấy cũng không khiến tôi thất vọng đau lòng hay bắt tôi phải chờ đợi một mình, mỗi khi tôi nói một lời thì cậu ấy có thể xuất hiện ở bên cạnh tôi ngay lập tức, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi, vậy tại sao cậu ấy lại không đủ tốt?
Tần Ngọc vặn lại.
“Tóm lại cậu có thể tin tưởng tôi, tôi đoán lần này cậu bị Thẩm Quang quấy rối không thể không có liên quan gì đến cậu ta, cho nên cậu nhất định phải để ý tới!”
Trần Nam thấy không nên nói chuyện hôm nay của Lý Vinh, dù sao thì có phải là cậu ta hay không anh cũng không tận mắt chứng kiến.
Nhưng anh chàng này không phải là một người tốt, đó là điều chắc chắn.
Mà Tần Ngọc lại tỏ vẻ tức giận.
“Ý cậu là gì? Ý cậu là không ai thực sự tốt với tôi và tôi không thể tìm thấy một người đàn ông đối xử chân thành với tôi, có phải vậy không?”
“Đây không phải là ý của tôi!”
“Tôi nghĩ đó là ý của cậu, không cần cậu lo lắng, tôi sẽ sớm tìm được một người con trai thực sự tốt với tôi, đến lúc đó tôi sẽ đưa anh ấy đến và cho cậu thấy rằng không phải chỉ có mình cậu sẵn sàng vì…”
Tần Ngọc muốn nói không phải chỉ có mình cậu sẵn sàng vì tôi làm bất cứ chuyện gì!
Nhưng chỉ cần cô ấy nghĩ tới chuyện Trần Nam đã có bạn gái thì bản thân nói ra những lời này có ích gì!
Về phần Trần Nam, anh cũng không biết phải nói gì.
Nên anh chỉ nói: “Chúc cậu nhanh chóng tìm được người con trai yêu mình thật lòng”.
“Cảm ơn!”
Tần Ngọc hít một hơi rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
“Tôi cũng không thể ăn hết những trái cây này, cậu có muốn mang một chút về ký túc xá của mình ăn không?”.
“Không cần, nếu cậu không thể thì đưa hết cho tôi đi!”
Nói xong, Tần Ngọc giật lấy hoa quả từ tay Trần Nam ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
"Ngoài ra, với tư cách là một người bạn, tôi hi vọng cậu đừng trao những thứ quý giá nhất của mình cho những cô gái khác, sẽ khiến những cô gái khác hiểu lầm, tất nhiên tôi sẽ không hiểu lầm cậu nhưng không thể tránh khỏi việc những cô gái mà cậu gặp trong tương lai sẽ hiểu lầm cậu! ”.
Nói xong Tần Ngọc liền bỏ đi.
Về phần Trần Nam, anh ấy cũng đã hiểu được.
Thì ra là Tần Ngọc đang nói về chiếc vòng ngọc của anh, chao ôi, nếu sớm biết thế này thì anh đã không nói dối vòng vo như vậy.
Trần Nam trở về ký túc xá.
Anh nằm xuống và nghỉ ngơi.
Ngày mai sẽ bắt đầu kỳ thi và tương lai như thế nào ai có thể biết được.
Anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc này thì WeChat của anh nhận được một vài tin nhắn đến.
“Cậu ngủ à? Tôi còn chuyện muốn nói với cậu nên chưa ngủ được!”
“Tôi cảm thấy hôm nay tôi đã đối xử với cậu hơi quá đáng, lẽ ra không nên vứt trái cây vào thùng rác!”.
“Nhưng thực sự lúc đó tôi rất tức giận!”
“Cậu có ở đó không? Trần Nam.”
“…”