Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 198: Tôi muốn hỏi cậu một chuyện

Khó khăn lắm mới thoát khỏi Triệu Quỳnh Dao, nhóm người bắt đầu đi chơi xung quanh lễ hội.

Lúc này Trần Nam không thể chịu đựng được sự dò hỏi của đám người này lâu hơn nữa nên anh cố tìm cớ để trốn về sớm.

Dù sao mục đích cũng đã đạt được, lúc này mẹ của Từ Lộ Khiết đã nhìn Dương Phong như một bảo bối quý giá.

Trần Nam bắt taxi về thẳng trường.

“Lái xe, dừng một chút!”

Khi vừa tới cổng trường, Trần Nam vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã yêu cầu tài xế dừng xe lại.

Trời đã gần tối.

Ngay bên con đường trước cổng trường có vài chiếc ô tô sang trọng đang đậu.

Và có mấy gã trông như xã hội đen vây quanh một cô gái đang cố gắng vào trường, rõ ràng là cố ý chặn đường không cho cô ấy đi.

Cô gái trông rất tức giận, còn tát một người trong số họ.

Họ cũng trở nên hung hãn hơn và chuẩn bị hành động.

“Chao ôi, ngày nay có mấy cậu ấm trong nhà có tiền có quyền nên đã xem thường pháp luật rồi, anh bạn trẻ à, tốt hơn hết là cậu nên biết điều và đừng dính vào những chuyện vướng chân này, có những người mà chúng ta không thể nào đυ.ng tới được!”.

Tài xế cũng nhìn về phía này sau đó không khỏi lắc đầu cười khổ.

Trần Nam liền đưa cho tài xế một trăm bảo không cần trả lại rồi đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài.

Anh bước đến chỗ cô gái đang bị vây quanh.

Người tài xế không khỏi nhìn vào bóng lưng Trần Nam tỏ vẻ thương cảm: “Chao ôi, anh bạn trẻ, tôi chúc cậu may mắn!”

Nói xong thì tài xế phóng xe đi thẳng.

“Cô Tần Ngọc, đừng gây khó xử cho chúng tôi, ông chủ của chúng tôi nói hôm nay nhất định phải mời được cô, cũng chỉ uống một ly thôi, không mất nhiều thời gian lắm phải không?”

Mấy tên lưu manh dang rộng hai tay vây quanh Tần Ngọc.

Có người qua lại nhưng không ai dám để ý đến chuyện này.

“Các người cút đi, tôi không biết ông chủ của các người! Tại sao tôi phải đi uống rượu với anh ta?”

Tần Ngọc lạnh lùng mắng.

“Ôi, cô Tần Ngọc, ông chủ của chúng tôi là Thẩm Quang, chắc cô đã nghe đến tên anh Quang, thậm chí cô và anh Quang còn có duyên với nhau, trước đây anh ấy đã gặp cô trong một hội nghị giao thương, lần gặp này đã khiến anh ấy nhớ mãi không quên, anh ấy vẫn luôn nóng lòng tìm kiếm thông tin liên lạc của cô!”

“Kết quả là hôm nay định mệnh đã đến. Có một thằng nhóc có ảnh của cô trên điện thoại di động. Sau khi tìm hiểu thực sự đã tìm được. Anh Quang của chúng tôi đã đặt một bàn cho cô. Nếu cô không nể mặt thì chúng tôi chết chắc!”

Mấy tên lưu manh cười nói.

“Tránh ra, tôi nói không đi tôi sẽ không đi, nếu các người cứ thế này tôi sẽ gọi cảnh sát!”

Tần Ngọc cắn môi nói.

“E hèm, nếu cô Tần Ngọc đã không nể mặt thì chúng tôi sẽ không khách sáo đâu, chúng tôi chỉ có thể mời cô đến đó bằng vũ lực, nhưng sau khi gặp anh Quang của chúng tôi thì chắc chắn cô sẽ yêu anh ấy, hahaha!”

“Các anh em, mời cô Tần Ngọc lên xe!”

Sau khi tên cầm đầu nói xong, đã có hai ba thanh niên trực tiếp đi tới phía sau kéo cánh tay của Tần Ngọc đi về phía xe.

“Các anh làm gì vậy, mau buông tôi ra! Cứu tôi với!”

Tần Ngọc sợ hãi hét lên.

Hình như cô đã từng nghe nói về Thẩm Quang kia, có liên quan tới một tổ chức xã hội đen rất mạnh.

Hơn nữa anh ta còn là một thanh niên ngông cuồng, kiêu căng.

Những điều anh ta đã làm có rất nhiều chuyện kinh tởm.

Tần Ngọc không biết tại sao anh ta lại để ý tới mình, nhưng một khi cô để bọn họ bắt đi thì hậu quả có thể tưởng tượng được!

Trong lúc cô đang tuyệt vọng đấu tranh trong lòng.

Bang! Bang! Bang! Bang!

Đúng lúc này.

Đột nhiên vang lên mấy tiếng động mạnh liên tiếp!

Ngay sau đó đã thấy đầu của ba bốn tên côn đồ nở hoa.

Máu tươi chảy khắp nơi.

Mà người đàn ông đang đi về phía này chính là Trần Nam.

Sau khi nhìn thấy cô gái đang bị quấy rối là Tần Ngọc anh đã xuống xe, sau đó lấy hai thân cây nặng ven đường, bất chấp có người bị chết hay không.

Dọn sạch một đường thông suốt…

Mà thông suốt này là một loạt các cú đánh.

Có tất cả năm tên xã hội đen.

Trong nháy mắt, bốn người trong số họ đã bị Trần Nam đánh gục.

“F*ck, mày là ai?”

Gã cầm đầu hoảng sợ, giọng nói tỏ vẻ nghi ngờ.

“Tao sẽ đánh chết mày!”

Không nói nhiều lời, Trần Nam đi lên và đánh họ.

Tên xã hội đen trông có vẻ là một gã thường xuyên đánh nhau, hắn ta đã vớ lấy một viên gạch trên mặt đất và xông vào đánh nhau với Trần Nam.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không thể đánh bại người liều lĩnh và tàn nhẫn như Trần Nam, chỉ có thể cun cút bỏ trốn.

“Trần Nam, cậu cậu cậu… cậu không sao chứ!”

Tần Ngọc cũng rất sợ hãi.

“Tôi ổn!”

Trần Nam lau đi vết máu trên khóe miệng.

“A! Đầu của cậu hình như đang chảy máu!”

Tần Ngọc lập tức lo lắng nói.

Có lẽ do lúc nãy anh không để ý, trán của Trần Nam đã bị cọ xát một chút da.

Là do tên nhãi kia đánh lén.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tại sao bọn họ lại làm phiền cậu?”

Trần Nam lau vết thương trên mặt, hôm nay là lần đầu tiên anh đánh nhau như thế này.

Cũng may anh có sức khỏe, một phần cũng là do Trần Nam liều mình không để ý sống chết.

“Tôi không biết, hôm nay tôi vừa về nhà, ban đầu là họ gọi điện quấy rối tôi, sau đó họ đến chặn tôi trước cổng trường, họ cứ khăng khăng đòi tôi đi ăn tối với Thẩm Quang, tôi không chịu, thậm chí tôi còn không biết anh ta, cũng không biết ai đã cung cấp cho anh ta phương thức liên lạc của tôi!”

Tần Ngọc nhìn Trần Nam, con người đã đánh lộn vì cô, trong lòng cô không khỏi xúc động.

Chẳng mấy chốc mắt cô đã đỏ hoe, cô nói:

“Hình như là tên khốn Lý Vinh kia!”

Trần Nam nói thầm trong lòng.

Đương nhiên Trần Nam biết nguyên nhân của sự việc hôm nay, trưa nay Lý Vinh đã bị Thẩm Quang bắt đi dạy dỗ một trận, dạy dỗ thế nào thì Trần Nam không biết nhưng việc Thẩm Quang ủ mưu với Tần Ngọc chắc chắn không thoát nổi liên quan tới Lý Vinh.

Dù luôn tránh mặt Tần Ngọc nhưng trong tiềm thức Trần Nam đã coi Tần Ngọc là bạn tốt của mình.

Đặc biệt là sau khi biết trước đây Tần Ngọc đã đối xử tốt với anh như thế nào, và sau đó chính anh lại để cô ấy thất vọng với tình bạn của mình, trong lòng Trần Nam cảm thấy khá có lỗi với Tần Ngọc.

Đây là lý do tại sao Trần Nam đã liều mình như thế khi anh thấy cô đang gặp vấn đề.

Vốn dĩ Trần Nam thấy Tần Ngọc không sao thì muốn trở về ký túc xá để băng bó.

Nhưng Tần Ngọc không muốn để anh đi, cô muốn Trần Nam đi theo cô đến phòng y tế.

Trên đường đi, Tần Ngọc nắm chắc tay Trần Nam.

Không biết trong đầu Tần Ngọc đang có suy nghĩ gì nhưng mới vừa rồi cô ấy rất lo lắng cho Trần Nam mà Trần Nam còn chưa kịp nói gì thì Tần Ngọc đột nhiên buông tay Trần Nam ra rồi để anh ấy đi một mình.

“Chuyện gì vậy?”

Trần Nam ngạc nhiên nói.

“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ xem tại sao lại phải lo lắng cho cậu và đối xử tốt với cậu như vậy, dù sao trước đây tôi cũng đối xử với cậu như thế này mà tôi lại không được cậu đối xử như một người bạn!”

Tần Ngọc nói mang theo tất cả tủi thân và ấm ức.

“Cậu biết không, nhiều lần tôi đã tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu ở nhà và mang đến cho cậu, muốn cậu đến căn tin và chúng ta cùng ăn! Tôi cũng muốn học cùng cậu, nhưng cậu thì sao, cậu luôn tránh mặt tôi, hơn nữa khi mẹ tôi ốm cậu cũng không nói một lời hỏi thăm, khi đó tôi nhận ra rằng là tôi tự xem mình quan trọng, tôi muốn sau này cậu… cậu sẽ coi tôi như một người bạn tốt, thậm chí còn muốn… ồ, nhưng tôi đã nghĩ nhiều quá!”

Tần Ngọc nói.

“Hôm nay cậu không nên cứu tôi, tôi đã quá buồn vì cậu rồi, nhưng cậu xem, hiện tại cậu lại làm cho tôi biết ơn cậu, làm cho tôi thấy rất cảm động, cậu rốt cuộc muốn cái gì!”

Tần Ngọc giậm chân nói.

“Tôi chỉ không muốn cậu bị thương, tôi thực sự coi cậu là cậu của tôi!”

Tần Ngọc cũng được coi là một trong số ít những cô gái không ham mê vật chất mà anh từng gặp, hơn nữa lại có tấm lòng nhân hậu, xinh đẹp và đối xử tốt với anh nên tất nhiên Trần Nam xem cô là bạn tốt.

“Tốt, vậy tôi muốn hỏi cậu một chuyện…”

Tần Ngọc xúc động nói, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Trần Nam.