“Bạn học Trần… Trần Nam?”
Nhóm người Hoàng Thạch Dương, Bạch Hạo Hiên đồng loạt sững sờ.
Không ai nghĩ cậu Trần cũng sẽ đến đây.
Với lại suýt nữa thì Hoàng Thạch Dương đã kêu lên một tiếng anh.
Do vậy đám con nhà giàu liền phấn khích tụ tập bên cạnh Trần Nam.
What?
Đám đông đang chờ xem kịch hay ở bên cạnh đều sững sờ.
“Chuyện này…cũng không có gì to tát, ngay từ đầu mọi người chỉ muốn đến đây để vui chơi, hơn nữa cũng không ai trong số các cậu thiếu tiền để sửa xe nên chuyện này xem như bỏ qua đi và hãy tiếp tục vui vẻ như bình thường!”
Trần Nam nở một nụ cười gượng, chuyện tới nước này anh cũng không thể làm gì được.
"Đúng, đúng, bạn học Trần Nam nói đúng, đúng vậy, chúng ta đến đây để vui chơi sao lại gặp phải chuyện xui xẻo này chứ! Hahahaha, này Trần Nam, hãy quên chuyện đó đi, lát nữa chúng ta đi uống rượu được không? "
Hoàng Thạch Dương xoa bụng cười ngượng ngùng.
“Ok, lát nữa tôi mời các cậu uống vài ly!”
Trần Nam cười cười đưa tay vỗ vai nhóm người Bạch Hạo Hiên.
“Hẹn gặp lại, bạn học Trần Nam!”
“Hẹn gặp lại, bạn học Trần Nam!”
“…”
Mấy người còn lại trong đám con nhà giàu cũng không dám nói chuyện trêu đùa cùng Trần Nam, chỉ kính cẩn cúi đầu chào tạm biệt anh.
Điều này khiến đám đông hóng chuyện bên lề càng cảm thấy choáng váng hơn.
Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.
Cho đến khi đám người Hoàng Thạch Dương rời đi vẫn còn nhiều người không phản ứng kịp.
Đầu tiên là nhóm người Lý Mai, Vương Linh và mẹ của Lý Mai.
Thực lòng mà nói, ngay từ đầu không ai để mắt tới Trần Nam này, họ chỉ nghĩ anh ấy là một tên ăn chơi sa đọa, ham ăn ham uống thôi chứ không ngờ anh ấy lại thực sự quen biết nhiều thiếu gia nhà giàu như vậy?
Nói vài ba câu linh tinh đã có thể đuổi đám con nhà giàu kia đi rồi sao?
Hơn nữa những người này dường như còn sợ anh ta.
Nhóm người Lý Mai rất ngạc nhiên.
Lúc này, ngay cả mẹ của Từ Lộ Khiết cũng nhìn Trần Nam với ánh mắt khác xưa, còn không tự chủ được mà lại gần anh hơn một chút.
Giống như là đang nói với mọi người, “Nhìn xem, đây chính là bạn thân của người yêu con gái tôi, không phải của Lý Mai nhà cô!”
Mà ngạc nhiên nhất lúc này chính là Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái!
Đúng vậy, nó như là một loại suy đoán nào đó đã được xác nhận.
Cả hai cô gái ngay lập tức tái mặt.
Xem ra chuyện lần trước xảy ra không phải ngẫu nhiên, Trần Nam thật sự không còn tầm thường nữa, đúng là như vậy!
Và có vẻ như anh ta còn đáng sợ hơn cả Đinh Tú rất nhiều.
Thử nghĩ xem, những cậu ấm này thậm chí còn không để Đinh Tú vào mắt nhưng lại đối với Trần Nam kính cẩn như vậy.
Hơn nữa mấy cô gái này cũng đã để ý rất kĩ, họ có thể thấy rõ ràng có một số cậu ấm còn cúi đầu chào nói hẹn gặp lại với Trần Nam!
Chuyện này thật sự quá hoang đường!
Bầu không khí như đông cứng lại trong giây lát.
Trần Nam chỉ cười cười một cách ngượng nghịu và nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục vui chơi đi!”
Nói xong, anh liền dẫn theo đám người Dương Phong đi về phía trước.
“Khỉ thật, thiếu niên này là ai vậy?”
“Tôi không biết? Trông ngầu thật đấy!”
“Nhiều cậu chủ phải nhìn sắc mặt của cậu ta như vậy, tôi đoán chắc hẳn cậu ta cũng là một người có vai vế!”
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Trần Nam, cậu…có muốn uống trà sữa không? Tôi đi mua cho cậu…”
Lúc này, một trong những người bạn của Lý Mai ngượng ngùng nói.
“Cảm ơn, tôi không khát!” Trần Nam trả lời.
“Ồ, cô nghĩ mình là ai, một cô gái không biết ở đâu ra mua trà sữa cho mình thì Trần Nam sẽ uống sao?”
Trần Tiểu Ái liếc nhìn cô gái kia sau đó cầm ly trà sữa cô ta chưa uống đưa cho Trần Nam.
" Nam, nhìn cậu xem, môi cậu có chút khô khốc sao có thể không khát được, cậu xem xem, cậu đúng là quá bất cẩn, không biết tự chăm sóc mình chút nào!"
Trần Lâm chủ động nói.
Bên ngoài là nói với cô gái kia, nhưng trên thực tế là đang biểu hiện bản thân trước mặt Trần Nam.
Trước đây có một vài hiểu lầm nhỏ với Trần Nam nhưng bây giờ Trần Tiểu Ái cần phải giải quyết hết!
Mà Trần Nam cũng không biết phải nói gì.
May mắn thay, đúng lúc này thì điện thoại di động của anh đổ chuông.
Là Lý Vĩnh An gọi tới.
“Xin lỗi, mọi người cứ chơi trước đi, tôi đi nghe điện thoại, lát gặp lại!”
Trần Nam tìm cớ trốn đi.
Anh đi đến bên hồ nước.
“Cậu Trần, tôi muốn xin chỉ đạo của, Cục trưởng Hoàng nói tới chuyện đầu tư vào huyện Bình An quê hương của cậu, bước đầu tôi đã lập ra kế hoạch đầu tư, có một bộ vốn ban đầu sáu tỷ, có một bộ là tám tỷ. Nói một cách khách quan thì gói tám tỷ có thể kéo nền kinh tế thị trấn đi lên, phạm vi tác động lớn hơn, ý cậu thế nào?”
Lý Vĩnh An hỏi ngay khi anh vừa bắt máy.
“Vậy chọn gói tám tỷ, dù sao ban đầu hứa với Cục trưởng Hoàng là làm tăng trưởng mọi mặt cả thành thị và nông thôn!”
“Được, tôi hiểu rồi cậu, tôi sẽ bắt đầu thực hiện!”
Nói xong, Trần Nam cúp điện thoại.
Sau đó anh quay lại và chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay khi quay lại, Trần Nam đã sững người trong giây lát.
Bởi vì không biết từ lúc nào, Triệu Quỳnh Dao đã đứng sau anh.
Hơn nữa lúc này cô ta đang nhìn anh với vẻ kinh ngạc, rõ ràng là cô ta đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi của Trần Nam.
“Trần Nam… cậu!”
Hơi thở của Triệu Quỳnh Dao trở nên gấp gáp.
Vừa rồi, khi Trần Nam giao lưu với đám cậu ấm, Triệu Quỳnh Dao đã nghĩ suy đoán của mình là đúng.
Nhưng lúc đó cô ta lại không nói một lời nào.
Thay vào đó, cô ta vẫn luôn để mắt đến Trần Nam.
Cho đến lúc nãy Trần Nam bảo đi nghe điện thoại nhưng lại có vẻ bí mật đi tới đây.
Sau đó Triệu Quỳnh Dao lặng lẽ đi theo anh.
Nếu không phải khu vực này tương đối yên tĩnh và Triệu Quỳnh Dao có thể nghe thấy rõ ràng mọi chuyện thì cô sẽ rất khó tin rằng những gì đang xảy ra trước mặt mình là sự thật!
Trần Nam là một cậu ấm nhà giàu và có thể chắc chắn rằng cậu ta chính là cậu Trần!
Đó là tám tỷ đấy, vậy mà mí mắt không thèm chớp một cái!
Toàn thân Triệu Quỳnh Dao đang phát run!
Ngay từ đầu Mã Hâm Đình đã tác hợp hai người thành một cặp, không ngờ người bị chính mình khinh thường thực ra lại là một đại thần giàu có!
“Cậu… có nghe thấy hết không?”
Trần Nam hỏi với vẻ bối rối.
“Ừm, tôi nghe thấy hết rồi!”
Triệu Quỳnh Dao đỏ mặt và gật đầu.
“Cậu là cậu Trần, chính là cậu Trần cô cùng giàu có?”
Triệu Quỳnh Dao sửng sốt hỏi.
“Tôi… tôi không phải đâu, tôi cũng không có nhiều tiền, chắc là cậu nghe lầm rồi hả? Dương Phong mắng tôi!”
Trần Nam phản ứng lại, nếu anh thực sự thừa nhận thì không phải đã uổng phí quãng thời gian cố ý hạ thấp bản thân sao!
Anh lập tức muốn chạy trốn.
“Trần Nam, tôi đã nghe nghe thấy hết rồi, sao cậu lại không thừa nhận?”
Triệu Quỳnh Dao đã đứng chắn trước mặt Trần Nam.
“Tại sao cậu không thể nói sự thật cho tôi, cậu có thể nói ra sự thật cho tôi không?”
Ngay lập tức Triệu Quỳnh Dao nắm lấy vai Trần Nam và nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
“Cậu nghe nhầm thật đấy, tôi chỉ là một con mèo đáng thương!”
Trần Nam tỏ vẻ không có gì nói.
Sau đó anh lập tức vùng ra và quay đầu trở về.
Tuy nhiên, sau khi bước được hai bước, Trần Nam quay lại và bị sốc.
Không ngờ Triệu Quỳnh Dao lại đang bước từng bước đi về phía hồ!
Chết tiệt!
“Cậu đang làm gì đấy?”
Trần Nam thực sự không nói nên lời, thực sự quá giống Dương Bích Vân!
Anh chạy đến chỗ Triệu Quỳnh Dao và kéo cô lại.
“Buông tôi ra, cậu để cho tôi chết đi, trước kia tôi đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ không bao giờ yêu tôi nữa, cứ để cho tôi chết đi!”
Lúc này Triệu Quỳnh Dao thực sự hối hận, cô ta thực sự không muốn sống nữa.
Nhưng dù sao cô ta cũng đã được Trần Nam đưa trở lại bờ.
“Trần Nam, cậu vẫn yêu tôi phải không? Tôi biết, ngay từ khi chúng ta gặp nhau cậu đã thích tôi phải không?”
Triệu Quỳnh Dao vừa khóc vừa nắm chặt lấy cánh tay của Trần Nam.
"Ừ, đúng vậy, lúc đầu tuy rằng cậu có chút coi thường tôi, nhưng mà lúc đó tôi mới bị Dương Bích Vân làm cho tổn thương, khi nhìn thấy cậu xinh đẹp tôi cảm thấy thích cậu lắm, mặc kệ cậu có khinh thường không thèm để mắt đến tôi hay không, miễn là được gặp cậu thì tôi vẫn rất háo hức, nhưng cảm giác này lâu lắm rồi không còn nữa, giờ trong lòng tôi chỉ còn lại Mộc Hàm, thật sự cảm ơn cậu!”
Trần Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật.
Lúc ấy, đúng là anh đã từng yêu Triệu Quỳnh Dao một thời gian, Trần Nam thừa nhận chuyện này.
Mà khi Triệu Quỳnh Dao nghe xong thì trái tim cô ta lại có chút chua xót và khó chịu.
Cô ta rất muốn nói một câu, đã từng có một mối tình chân thành ở trước mặt tôi…