Trần Nam cũng không ngờ, người anh em rất ngầu mà Vương Linh luôn khoe, lại chính là Lý Vinh.
Cũng phải, đáng ra mình nên nghĩ tới.
Cả trường người lái BMV hệ 7 cũng chỉ có mấy người, trong đấy bao gồm cả Lý Vinh.
Mà Lý Vinh thấy Trần Nam, lại đỏ mắt như nhìn kẻ thù.
Đúng thế, đầu tiên là ở tiệm ăn sáng, trước mặt nhóm bạn nữ, làm anh ta mất mặt.
Sau đấy, nữ thần Tần Ngọc của anh ta có quan hệ có vẻ không đơn giản với tên này, nói đâu xa, chuyện mới ngày hôm qua đấy thôi.
Tần Ngọc ở thư viện luôn nói chuyện cùng Trần Nam, mà khi Tần Ngọc làm trò trước mặt anh ta, bảo gì mà cùng đi ăn đi xem phim.
Kết quả vừa rời khỏi tầm mắt Trần Nam, Tần Ngọc lại xuống xe luôn, biến thành hai người khác hẳn.
Chết tiệt, hôm qua về phòng Lý Vinh nằm nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng thấy sai, cuối cùng mới ngẫm ra, Tần Ngọc sẽ không lợi dụng anh ta đấy chứ?
Thế nên, từ tối qua đến hôm nay, Lý Vinh vẫn còn buồn bực lắm.
Cũng định nhân cơ hội này, giải toả cho đã.
Không ngờ, lại đυ.ng phải Trần Nam rồi!
Đương nhiên là tức giận rồi.
Lý Vinh ngoài cười nhưng trong không cười bố trí mời nhóm Trần Nam ngồi xuống.
“Tôi nói cậu Lý Vinh này, cậu đừng bận rộn thế, có chuyện gì cứ để Vương Linh làm là được rồi, hôm nay thật sự đã làm phiền cậu rồi, cậu là cậu chủ một công ty, thế này chẳng phải ngại lắm sao!”
“Mẹ Từ Lộ Khiết à, bà nói xem có đúng không? Ầy, người bạn này của Vương Linh thật là, có bản lĩnh, lại còn khiêm tốn, xe ra quan hệ với Vương Linh rất thân thiết nhỉ! Nhưng bà cứ yên tâm, chuyện tiền nong cứ để Vương Linh với Lý Mai trả được rồi!”
Mẹ Lý Mai vừa khen Lý Vinh, vừa không quên tám chuyện với mẹ Từ Lộ Khiết.
Mà mẹ Từ Lộ Khiết, từ lúc vào phòng, đã không nói một câu nào.
Trong lòng vẫn tức nghẹn.
Ban đầu, tình huống hai nhà trong thành phố xem như tương đương, thậm chí nếu so kỹ, nhà Từ Lộ Khiết còn mạnh hơn nhà Lý Mai.
Hơn nữa bản thân Từ Lộ Khiết cũng xuất sắc hơn Lý Mai.
Nên chuyến này, mẹ Từ Lộ Khiết luôn mang theo kiêu ngạo.
Còn tưởng tượng không ít lần, người đến đón mình, cảnh tượng sẽ như thế nào, Lý Mai này thấy con rể tương lai của bà, sẽ hâm mộ cỡ nào?
Thế rồi sao? Cuối cùng thế nào!
Mẹ Từ Lộ Khiết giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.
Thân phận Dương Phong không bằng Vương Linh.
Đến quan hệ bạn bè cũng khác một trời một vực với Vương Linh.
Cậu chủ Lý Vinh này vừa nhìn đã thấy không đơn giản rồi, xem hai cái đứa bên Dương Phong đi.
Đứa đeo kính tên Lý Cảnh Hiên, coi như còn nhanh nhẹ một chút.
Chứ trông cái đứa tên Trần Nam đi!
Khố rách áo ôm, có gì hay ho chứ!
Ôi! Không nói nữa, chuyện cũng đã rồi!
Lý Vinh lúc này tiếp chuyện nói:
“Hai cô đừng khách sáo thế, các cô là bậc bề trên, tới Kim Lăng chơi, chúng cháu nhất định sẽ tiếp đón các cô cẩn thận, còn về chuyện tiền nong cô cứ yên tâm đi, chỉ cần các cô vui, một mình Lý Vinh cháu bao tất cũng được!”
Nói tới nói lui, đùa qua đùa lại.
Lý Vinh cũng thấy hai cô bạn ngồi cạnh Trần Nam xinh xắn, tức thì vờ vịt nói.
“Sao mà thế được, đừng nói cậu là cậu chủ Lý Vinh, cho dù Vương Linh có muốn bao tất cũng không được, mấy cháu bỏ Dương Phong người ta đi đâu rồi, với lại, Dương Phong cũng không đồng ý, có phải không?”
Mẹ Lý Mai liếc nhìn Dương Phong nói.
“Dạ vâng, chúng cháu đã bàn trước rồi, chia đều ạ!”
Dương Phong chán nản gật đầu.
“Chia đều thì tốt, thế cô hôm nay muốn thưởng thức đặc sản ở Kim Lăng!”
Mẹ Lý Mai dứt lời, bắt đầu chọn mấy món đặc sản, cũng bảo mẹ Từ Lộ Khiết tập trung chọn món.
Mẹ Từ Lộ Khiết cũng bực mình, bất chấp, chọn nhiều món hơn mẹ Lý Mai.
Thì sao? Bạn trai con gái tôi, đến chút tiền này cũng không có chắc!
Dần dần, thêm cả rượu, bữa ăn này đã hơn ba vạn tệ rồi.
Phía Dương Phong đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Trần Nam tất nhiên biết khó xử của anh ấy.
Bèn lặng lẽ kéo cánh tay Dương Phong, bảo anh ấy nhìn di động của mình.
Sau đó, Trần Nam chuyển hai vạn tệ qua cho anh ấy.
Bảo anh ấy cứ yên tâm đi.
Mà vừa chuyển xong, Trần Nam phát hiện có gì đó sai sai, quay đầu nhìn, chết tiệt! Thì ra là Triệu Quân Dao và Lâm Ảnh Tú ở bên cạnh, đều đang mở to mắt nhìn anh!
Thì ra, hai người Triệu Quân Dao và Lâm Ảnh Tú đều đang âm thầm quan sát mọi hành động của Trần Nam.
Thấy cả việc Trần Nam vừa chuyển tiền.
Hai người mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy thật vẫn kinh ngạc.
Đúng là thật rồi! Đúng như suy đoán, Trần Nam không phải nghèo khó, anh rất giàu luôn!
Suy đoán trước đây, là do không có chứng cứ.
Mà bây giờ, hai người tận mắt chứng kiến Trần Nam chuyển tiền trong ví đi.
Mà quan trọng nhất là, số dư trong ví của Trần Nam, không nhìn rõ cụ thể là bao nhiêu, nhưng là một dãy số rất dài!
“Hai bạn gái xinh đẹp, có uống gì không? Không thì uống chút rượu vang nhé, tôi đặc biệt chọn cho các bạn đấy, yên tâm, lát nữa tôi lái xe đưa mọi người về!”
Lý Vinh lúc này nhìn Triệu Quân Dao và Lâm Ảnh Tú.
Tin rằng các cô đã biết được thực lực của anh ta.
Nhưng mà.
Triệu Quân Dao và Lâm Cảnh Hiên đồng thanh trả lời: “Không cần đâu, chúng tôi không uống gì hết!”
Sau đó Triệu Quân Dao nói với Trần Nam:
“Anh Nam, cậu uống gì đấy, tôi rót cho cậu!”
Trực tiếp tảng lờ Lý Vinh ở một bên.
Khiến Lý Vinh khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.
Chết tiệt, tại sao? Tại sao nữ thần trong lòng anh ta, đều đối xử tốt với cái tên Trần Nam này?
Nói thật, trước giờ Lý Vinh chưa từng coi Trần Nam là đối thủ cạnh tranh.
Nhưng bây giờ, Trần Nam quả thật là kẻ thù lớn nhất của anh ta!
Đáng tiếc, Lý Vinh muốn bữa cơm này chèn ép Trần Nam, nhưng Trần Nam lại chẳng chủ động nói hay tiếp chuyện gì, anh ta chủ động chuyển chủ đề sang Trần Nam, Trần Nam chỉ cười nhạt lắc đầu đáp.
Có cảm giác bất lực như đấm vào bông vậy.
Tức chết đi được.
Đến sau khi ăn trưa, thanh toán xong.
Từ Lộ Khiết chuẩn bị sắp xếp chỗ ở, đang định gọi xe.
Lúc này liền nghe Lý Vinh nói: “Không cần gọi taxi, mấy người tôi đều lái xe đến, các cậu chuẩn bị chỗ các cô ở đâu, chúng ta cùng đi là được rồi, đi thôi, cùng tới bãi đỗ xe!”
“Còn hai cô bạn xinh đẹp này, các cậu ngồi xe của tôi đi, xe của tôi vừa to vừa thoải mái!”
Lý Vinh mời Lâm Cảnh Hiên và Triệu Lộ Khiết.
Hai cô bạn đều không nói gì.
Mà lúc này, mọi người cũng đều tới bãi đỗ xe rồi.
Lý Vinh bấm chìa khoá xe trong tay, “Bíp bíp” hai tiếng.
Trực tiếp lên xe khởi động.
Vừa chuẩn bị lái.
Chợt thấy một cậu em đứng cạnh gọi:
“Anh Lý, anh chờ đã, chiếc xe bên cạnh đỗ sát anh quá, anh từ từ thôi!”
“Má, đỗ sát thì làm sao, chẳng phải chỉ là một chiếc Phaeton thôi à!”
Két!
Lý Vinh vốn đang lái từ từ, nhưng nghe cậu em kia nói thế, lòng hư vinh dâng lên.
Nếu anh ta thật sự lái từ từ đi ra, thì còn ra thể thống gì!
Bèn giẫm chân ga muốn lùi xe ra.
“Rầm!”
Đột nhiên, một tiếng vang giòn giã.
Lý Vinh cảm thấy thân xe mình chấn động, phần đuôi xe đã va vào chiếc xe bên cạnh, còn rất nghiêm trọng!
“Má nó chứ!
Lý Vinh đập mạnh vô lăng, tức tối đi ra ngoài.
“Anh Vinh, làm sao vậy giờ?” Vương Linh căng thẳng nói.
“Lo cái gì, gọi điện cho chủ xe, cùng lắm thì đền cho anh ta một hai vạn!”
Lý Vinh thản nhiên nói.
“Không phải đâu anh Lý, anh nhìn kỹ xem, chiếc xe này hình như không phải Phideon đâu, là Phaeton đấy, có logo chữ đó!”
“Sao cơ?”
Lý Vinh hoảng hốt, nếu biết là Phaeton, ít nhất ba mươi vạn tệ có thể mua về.
Nhưng Phaeton thì khác, mặc dù đã ngừng bán, nhưng giờ cũng phải tâm một hai trăm vạn tệ một chiếc đấy!
Hơn nữa nhìn kỹ, đúng là Phaeton rồi!
Thôi xong…