Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 192: Oan gia ngõ hẹp

Nhìn về phía xa, một chiếc Audi A4L màu trắng lao nhanh tới, cuối cùng phanh gấp dừng ở ngay trước mặt mọi người, sau đó cửa sổ xe hạ xuống, một anh chàng trông giàu có ăn mặc thời thượng bước xuống.

“Vương Linh, anh mới tới à, đúng rồi, sao chỉ có mỗi anh, các bạn anh đầu rồi?”

Lý Mai hỏi.

“Bọn nó hả, anh bảo hội ấy đặt bàn trước rồi, đón cô xong, chúng ta cùng tới quán luôn, ăn trưa xong, chiều cùng đi chơi!”

Vương Linh nói, lúc này mới nhìn Triệu Quân Dao và Lâm Tú Ảnh đứng sau Từ Lộ Khiết, mắt sáng rực lên.

“Hai cô gái xinh đẹp này, họ đều là bạn của Từ Lộ Khiết à? Hì hì, đi thế nào vậy?”

Vương Linh hỏi.

“Bọn em đang bàn chuyện này á, Dương Phong không có xe, định gọi taxi đi đón mẹ Từ Lộ Khiết.” Lý Mai lúc này vội nói.

“À à, không thì thế này, xe của tôi còn đủ ba người ngồi, không thì Từ Lộ Khiết với hai cô bạn xinh xắn kia, lên xe tôi ngồi chung nhé?”

Vương Linh cũng thấy Triệu Quân Dao với Lâm Tú Ảnh rất xinh đẹp.

Vì thế cố tình lấy lòng.

Mà hội Từ Lộ Khiết chưa kịp đáp.

Lý Mai đã cướp lời nói: “Hừ, thế ngồi kín rồi thì đón mẹ em kiểu gì, với lại chốc nữa hai đứa bạn cùng phòng của em cũng sẽ tới!”

Thấy Vương Linh nhìn chằm chằm hội Triệu Quân Dao, Lý Mai trong lòng ghen chết được.

Giọng điệu lập tức khó chịu hẳn.

“Không cần đâu Lý Mai, bọn tôi bắt taxi đi được rồi!”

Từ Lộ Khiết cũng không muốn vì mình mà Lý Mai và Vương Linh cãi nhau, vội nói.

“Được rồi, chốc nữa chúng tôi tới bến trước, các bạn bắt taxi qua cũng không muộn, sau đó chúng ta cùng tới nhà hàng Vương Linh đã đặt, thế nhé, chúng ta có mặt cũng khá đủ rồi, chia đều thấy thế nào?”

Lý Mai nói.

“Được thôi!”

Từ Lộ Khiết gật đầu, lúc này cũng hăng hái hơn.

Chờ hai người bạn của Lý Mai đến, họ lên xe Vương Linh đi trước.

Sau đó nhóm Trần Nam, chờ bắt taxi đi, cũng lên xe chuẩn bị tới bến xe.

“Ha ha, bạn trai đi xe Audi A4L mà xem cô ta tự hào chưa kìa, Quân Dao nhà chúng ta, chỉ cần gọi một cú, cậu Triệu tới ngay!”

Lâm Tú Ảnh lúc này cười khẩy.

“Tú Ảnh, cậu nói bậy gì thế, tôi với cậu Triệu, lâu lắm rồi có liên lạc gì đâu!”

Triệu Quân Dao nhìn Trần Nam, xấu hổ nói.

“Ôi, chẳng qua là, nghe nói bố cậu Triệu dạo gần đây, sản nghiệp tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng đem bán đấu giá cả, tiếc thật đấy, tập đoàn thương nghiệp lớn như thế vậy mà bán hết rồi! Nhưng mà méo mó có hơn không, nếu cậu Triệu chịu tới, vả mặt hai đứa Vương Linh Lý Mai dễ như bỡn!”

Lâm Tú Ảnh nói.

Mà những chuyện Lâm Tú Ảnh nói, cũng là lý do khiến thái độ của Triệu Quân Dao với Trần Nam lạnh nhạt hơn nhiều.

Tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng là của cậu Trần, trước mắt mặc dù chưa chắc chắn Trần Nam có phải cậu Trần không, nhưng Triệu Quân Dao xác định thái độ với Trần Nam rồi.

Nhưng đáng tiếc, tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng xảy ra chuyện như vậy.

Hơn nữa Triệu Quân Dao luôn không quá tin Trần Nam lại là cậu Trần hô mưa gọi gió đấy.

Vì thế, thái độ không nhiệt tình lắm.

Những, Triệu Quân Dao cũng để ý hình tượng hiện tại của mình trong lòng Trần Nam, vốn không kiên quan gì với Triệu Quân Dao, Lâm Tú Ảnh nói như thế, thì lại như mình còn đang vấn vương vậy.

Lỡ đâu Trần Nam hiểu lầm thì sao!

Dù thế nào đi nữa, Trần Nam ít ra vẫn có tiền.

Trần Nam trái lại rất lạnh nhạt.

Hoàn toàn không chủ động nói gì.

Cứ thế, nhóm người ngồi taxi tới nhà ga.

Mười giờ sáng.

Tàu cao tốc tới Kim Lăng cập bến.

“Mẹ Từ Lộ Khiết này, nghe Tiểu Mai nhà chúng tôi nói, Từ Lộ Khiết nhà cô cũng có bạn trai rồi hả? Ban nãy trên tàu tôi cũng ngại hỏi, nhà thằng bé ấy làm gì thế? Giàu có không?”

Hai quý bà xinh đẹp cùng đi tới lối ra.

Hai quý bà cũng gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng nhìn thoáng qua, ăn bận giống như mới hơn ba mươi thôi.

Rất thời thượng.

“Con bé Từ Lộ Khiết chẳng kể chi tiết cho tôi, tôi thế mới không yên tâm, tới đây xem sao, với lại, ánh mắt của con gái tôi ấy à, sao có thể tìm người kém được, dù sao thành tích học tập của Từ Lộ Khiết cũng rất tốt, hàng năm đều giành học bổng!”

Mẹ Từ Lộ Khiết nói.

Mẹ Lý Mai hơi ngại.

Mặc dù ai cũng xem con gái cưng nhà mình là nhất.

Nhưng phải công nhận, con gái mình xinh xắn, Từ Lộ Khiết cũng rất đẹp, hơn nữa đứa nhỏ Từ Lộ Khiết này bà cũng hay gặp, thành tích học tập ưu tú, mà tính cách lại tốt nữa.

Quả thật xuất sắc hơn con gái của bà.

Nên tìm bạn trai, cũng chắc chắn phải cực kỳ xuất sắc.

Biết là thế, nên mẹ Lý Mai phải chuẩn bị tinh thần trước.

“Cũng đúng, bạn trai của Tử Lộ Khiết, chắc mạnh hơn bạn trai của Tiểu Mai nhiều đây! Con bé nhà tôi, từ nhỏ đã không bằng Từ Lộ Khiết rồi!”

Mẹ Lý Mai hậm hực nói.

Lúc này vừa ngẩng đầu, ngoài cửa ra ga tàu cao tốc, nhóm Lý Mai và Từ Lộ Khiết đã chờ từ lâu.

“Mẹ, đi đường có tiện không, con giới thiệu cho mẹ này, đây là bạn trai con Vương Linh ạ!”

“Cháu chào cô, hì hì, cháu là Vương Linh, cô ơi, đưa đồ cháu cầm cho ạ, cô lên xe đi ạ!”

Nói rồi, Vương Linh nhanh nhẹn xách đồ rồi mời mẹ Lý Mai lên xe.

“Chà, Vương Linh, đây là xe của cháu sao?”

Nhìn chìa khoá xe trên tay Vương Linh, mẹ Lý Mai hơi kinh ngạc nói.

“Dạ vâng, tháng trước vừa mua ạ!”

Vương Linh cười.

Lúc này, mẹ Lý Mai lại liếc nhìn về phía mẹ Triệu Lộ Khiết.

“Mẹ, mẹ lên xe đi, chúng ta cùng tới nhà hàng!”

Triệu Lộ Khiết cười nói.

“Ô, sao trên xe còn có lái xe, chẳng nhẽ là lái xe riêng của Dương Phong sao?”

Mẹ Từ Lộ Khiết thấy con rể tương lai của mẹ Lý Mai đi xe Audi A4L, quả thật hơi ngạc nhiên.

Nhưng thấy bên con rể mình, lại có hai chiếc Volkswagen Passat, có vẻ ổn đấy, nhưng rõ ràng là có lái xe.

Chẳng nhẽ là lái xe của nhà Dương Phong.

Nhưng nhìn cậu Dương Phong này, cũng không giống phú nhị đại mà.

“Tôi nói này, mấy người có đi không thế? Nhanh lên đi! Tôi còn có cuốc khác nữa!”

Một lái xe hơi sốt ruột nói.

“Đây…”

Mẹ Từ Lộ Khiết và mẹ Lý Mai cùng sửng sốt.

“Mẹ, đây là taxi bọn con gọi ạ!”

Sắc mặt Từ Lộ Khiết hết sức bối rối.

Dương Phong cũng hơi xấu hổ cúi đầu.

“Sao cơ là sao? Đây là taxi mấy đứa gọi hả, khụ khụ, cô còn tưởng đây là lái xe của nhà Tiểu Dương chứ…”

Mẹ Lý Mai tức thì vui mừng quá đỗi.

“Mẹ, cứ lên xe trước đã, Dương Phong, anh ngồi ghế phó lái đi!”

Từ Lộ Khiết biết cứ đờ ra ở đây thì sẽ ngại lắm, nên muốn đi trước.

“Ngồi ghế phó lại cái gì, bảo nó sang cái xe đằng sau kia ngồi!”

Lạnh lùng lườm Dương Phong, mẹ Từ Lộ Khiết thở phì phì lên xe.

Đoàn người lúc này mới rời đi.

“Thôi thế là toi, coi như xong đời rồi!”

Ngồi bên cạnh Trần Nam ở xe sau, Dương Phong đau khổ vò đầu bứt tóc.

Trần Nam đau lòng vỗ vai Dương Phong, cười nói:

“Cậu cùng đừng u sầu quá, dù sao người cậu muốn kết hôn là Từ Lộ Khiết, không phải mẹ cô ấy, hơn nữa, có tôi với Lý Cảnh Hiên ở đây mà, cậu yên tâm đi!”

“Ầy, thôi được rồi, lão Trần, dù thế nào đi nữa, hôm nay cậu nhất định phải giúp tôi đấy!”

Dương Phong cũng chẳng còn cách nào khác.

Trần Nam chỉ gật đầu không nói gì thêm.

Ngay sau đấy, đoàn người đã tới nhà hàng, biết nhà hàng cũng do con rể tương lai của mình đặt, mẹ của Lý Mai khỏi phải nói càng thêm hài lòng.

Mẹ Từ Lộ Khiết lại vô cùng chán nản, cảm giác mất hết mặt mũi rồi.

“Anh Lý, mọi người chờ lâu chưa, cô đến rồi, bạn của Lý Mai cũng đến cả rồi!”

Sau khi vào phòng riêng sang trọng, Vương Linh trước tiên giới thiệu thoải mái.

“Cô ơi, đây đều là bạn thân cháu, đây là anh Lý của bọn cháu, là ký túc xá trưởng chỗ bạn cháu, trong nhà có mở một công ty niêm yết, bình thường đều rất chăm sóc bọn cháu!”

“Ừ ừ ừ, chào các cháu!”

Mẹ Lý Mai vừa nghe con rể tương lai thế mà lại quen người máu mặt thế, cũng cười hài lòng.

Mà ký túc xá trưởng gọi là anh Lý, sau khi chào hỏi xong, hiển nhiên cũng qua chào hỏi với nhóm Từ Lộ Khiết.

Chỉ là, khi anh Lý được Vương Linh giới thiệu xong, bắt tay từng người nhóm Dương Phong, tới Trần Nam thì sững người.

“Trần Nam?”

Anh Lý kinh ngạc nói.

Trần Nam cũng bất ngờ, này đúng thật là… oan gia ngõ hẹp.

“Bạn học Lý Vinh, không ngờ lại gặp cậu ở đây!”