“Phải làm sao bây giờ?”
Lý Vinh hoảng hốt.
Vừa nãy, họ đều tuỳ tiện xem đây là một chiếc xe Volkswagen.
Vì trong hiểu biết của mọi người đều rõ, Volkswagen tốt ở chỗ,chỉ cỡ hai ba mươi vạn tệ là mua được rồi.
Nên không để tâm lắm.
Nhưng lại quên mất nhỡ đâu lại là một chiếc Phaeton đắt đỏ ẩn trong số xe Volkswagen thì sao?
Đúng là sợ gì thì ứng đấy!
“Ối! Như này phải đền rất nhiều tiền đấy, đuôi xe Phaeton biến dạng cả rồi!”
Mẹ Lý Mai cũng căng thẳng theo.
“Không thì thế này anh Lý, anh mau gọi cho chủ xe đi, sau đó xin xỏ người ta chút, nếu không được thì gọi chú đến vậy?”
Cậu em kia nói.
“Mẹ, sợ cái gì, đυ.ng thì cũng đυ.ng rồi, sao? Ai bảo anh ta đỗ xe sát xe tôi như thế, mẹ, với lại, một chiếc Phaeton một hai trăm vạn tệ, cậu tưởng tôi không mua được chắc! Ông đây chiếc hệ 7 này cũng chỉ dùng hết kỳ thực tập thôi đấy!”
Lý Vinh nổi cáu, rất ngang ngược.
Nhưng vẫn gọi điện cho chủ xe, gọi anh ta tới giải quyết, xem anh ta nói thế nào!
Kết nối điện thoại không lâu, thì thấy từ trong nhà hàng đi ra một anh chàng thư sinh đeo kính, bên cạnh anh ta còn có một cô gái rất mỏng manh, xem ra là một đôi.
“Cậu va phải xe tôi rồi?”
Anh chàng thư sinh sau khi đi tới, nhẹ nói một câu.
Nhìn anh chàng này, trông hơi đần.
Kiểu như tấm chiếu chưa trải ấy.
Mà người tinh ranh như Lý Vinh thấy thế lòng thầm phấn khởi.
Này thì hay rồi, gặp đúng thằng ngốc, không cần phải nói, chắc chắn là mấy đứa nhà giàu mới nổi nhà quê, đốt tiền mua xe giả giàu, cũng chưa trải sự đời.
Nếu là người lớn, nói không chừng Lý Vinh còn khách sáo một chút.
Tức thì Lý Vinh càng ngang ngược nói:
“Cậu mù hay sao thế, ai lại đỗ sát xe tôi như thế hả, giờ đến xe tôi cũng không lùi ra được, cậu nói xem, việc này giải quyết sao đây?”
Lý Vinh xắn tay áo lên, đi qua bên anh chàng đeo kính.
Mà Vương Linh với cậu em, cũng vây quanh anh chàng đeo kính.
Cô gái đứng cạnh nói: “Cậu va vào xe của chúng tôi, phải sửa xe cho chúng tôi, cậu sao lại hỏi chúng tôi cách giải quyết hả?”
“Đúng thế, cậu phải sửa xe cho tôi!”
Anh chàng đeo kính nói nhỏ nhẹ.
“Sao cơ sao cơ? Cậu chắn xe tôi lại, còn muốn tôi sửa xe cho hả? Mịe!”
Lý Vinh giơ chân đạp vào bụng anh chàng đeo kính, chỉ vào mũi anh chàng đeo kính hung tợn mắng:
“Mày cũng không tìm hiểu xem, Lý Vinh ông đây là ai! Tưởng ông đây dễ chọc à, nhóc con, nhà mày ở đâu? Nào, đưa địa chỉ cho ông!”
Lý Vinh cậy nói.
Doạ anh chàng đeo kính ôm bụng không dám nói gì.
“ y da, cậu Lý Vinh giỏi quá nhỉ!” Mẹ Lý Mai vừa thấy dáng vẻ bá đạo của Lý Vinh, càng thêm tán thưởng.
“Thường thôi cô, nhà Lý Vinh có tiền có quyền mà!”
Vương Linh đứng cạnh kiêu ngạo nói.
“Còn không cút đi cho tao, lần sau có dám chắn xe của tao, tao đánh chết mày!”
Lý Vinh lại đạp anh chàng đeo kính một phát.
Bạn gái anh chàng đeo kính đỡ anh ta dậy, đi vào trong nhà hàng.
“Khá đấy anh Lý, thế là xong rồi!”
Cậu em kia sùng bái nói.
“Nếu không phải vì xe tên đó đắt hơn của anh, thì hôm nay tôi va vào tên ấy, còn bắt nó phải đền tiền cho anh đấy!”
Lý Vinh đắc ý nói, rồi chuẩn bị lái xe đưa nhóm Triệu Lộ Khiết trước, rau sẽ mang xe đi sửa sau.
Mà đúng lúc ấy, rầm rập!
Tiếng bước chân rầm rập, bỗng từ trong nhà hàng xông tới ba bốn mươi nam sinh.
Trực tiếp xông tới vây lấy đám Lý Vinh.
Mà cầm đầu, là một anh chàng cao to mặc áo cộc tay.
Giờ nhìn anh chàng đeo kính hỏi: “Bốn mắt, chúng nó ai đánh cậu?”
“Chính là anh ta!”
Bốn mắt chỉ vào Lý Vinh.
Mà Lý Vinh, ban đầu cũng không sợ, nhưng vừa thấy ra dáng vẻ của anh chàng cầm đầu.
Nháy mắt mặt mũi trắng bệch.
“Anh là Thẩm Quang? Lần trước tôi đã gặp anh một lần rồi!”
Lý Vinh nuốt nước bọt hỏi.
Thẩm Quang!
Mà vừa nghe thấy cái tên này, Vương Linh với cậu em kia, kể cả Dương Phong Lý Cảnh Hiên đều sững người.
Đều học ở Kim Lăng, đã lâu rồi, người nổi tiếng nào mà chẳng từng nghe danh.
Thẩm Quang là con của Thẩm Vạn Long, mấy câu lạc bộ giải trí lớn nhất của Kim Lăng, đều của nhà họ cả.
Mà Thẩm Vạn Long được xem như người đứng đầu thế lực ngầm lâu đời ở Kim Lăng.
Tập đoàn Vạn Long, bàn về thế lực, thì mạnh hơn tập đoàn Hải Sơn nhiều, dù sao tập đoàn Hải Sơn còn nhân nhượng, còn tập đoàn Vạn Long, chẳng nương tay chút nào.
Toàn cứ thế mà làm!
Bất kể bạn mạnh đến đâu!
Còn về cái tên Thẩm Quang, mọi người đều từng nghe danh rồi.
Không học khoa chính quy, học đại học chuyên ngành Kim Lăng, là trùm sò.
Đã từng có người đắc tội anh ta, trực tiếp dẫn người tới nhà người ta làm loạn, nói chung là rất hung tợn.
Mà Lý Vinh, quả thật không thể so sánh với người ta được.
Đương nhiên là sợ run rồi, vội tới nịnh bợ.
“Mịa! Mày đã va vào xe của bốn mắt, còn đánh người? Cậu em này, mày đã sai còn không nói đạo lý à? Chuyện này hôm nay mày đưa ra cách giải quyết xem nào? Không thì mặt mũi Thẩm Quang tao đây mất hết rồi hả!”
Ánh mắt Thẩm Quang hơi nheo lại, miệng cười lạnh.
Lý Vinh thấy mà sợ run.
Lập tức vuốt mặt anh ta nịnh bợ.
“Hiểu lầm thôi, anh Quang, đều là hiểu lầm thôi!”
“Ha ha, hiểu lầm à, được, đây là nhà hàng của chú Can tao, ở chỗ đông người, tao cũng không nói nhiều, cậu em cùng tao đi vào phòng riêng một chuyến, chúng ta tính toán cẩn thận, xem có hiểu lầm gì nào!”
Thẩm Quang sau khi dứt lời, thản nhiên liếc nhìn Vương Linh và cậu em đứng sau lưng Lý Vinh, sau đó giơ tay chặn lại, đã có hai nam sinh cường tráng đi tới tóm chặt vai Lý Vinh.
“Bốn mắt, mấy đứa kia có ra tay không?”
Thẩm Quang hỏi.
“Không có, chỉ có anh ta thôi!”
Sau đó, Thẩm Quang hai tay đút vào túi áo, xách theo Lý Vinh hai chân đã nhũn ra vào trong nhà hàng.
“Làm sao đây? Giờ phải làm thế nào bây giờ? Cái người tên Thẩm Quang kia, rất máu mặt sao?”
Mẹ Lý Mai vừa rồi cũng hoảng hốt vô cùng.
“Đúng là rất máu mặt, bố anh ta là một người rất tàn nhẫn, anh ta cũng thế, với lại hai năm trước, nghe nói Thẩm Quang còn cưỡng bức một ngôi sao nữ đấy!”
Vương Linh nói. Đủ để thấy Thẩm Quang là một nhân vật như thế nào!
“Anh Linh, không thì báo cảnh sát đi, hôm nay anh Lý chắc chắn sẽ bị đánh tàn phế mất!”
Cậu em kia hoảng hốt nói.
“Báo cái đầu mày ấy, chuyện này chúng ta căn bản không đυ.ng vào được, xem chừng bố anh Lý sẽ biết nhanh thôi!”
Vương Linh châm thuốc nói.
Mà Trần Nam, đứng một bên xem hết màn này.
Trong lòng chẳng có gì để nói, chỉ muốn nói Lý Vinh này đáng bị thế.
Với cả anh căn bản chẳng quen biết gì anh ta, lại không vừa mắt cái tính nết này, Trần Nam chẳng buồn quan tâm.
Bèn nói: “Cô ơi, chuyện này chúng ta đúng là không can thiệp được đâu, chúng ta hay là tới khách sạn, thu xếp cho hai cô trước đã ạ!”
“Được!”
Mẹ Lý Mai và mẹ Từ Lộ Khiết đồng thanh đáp.
Mọi người lúc này mới rời đi, thu xếp xong khách sạn.
Mà tới chiều, bên Dương Phong còn chưa thu xếp xong, chờ tới chạng vạng thì đi Vân Mông Sơn chơi.
Mà bên Vương Linh, lại lái xe chở mẹ Lý Mai đi dạo quanh Kim Lăng một vòng.
Làm mẹ Từ Lộ Khiết ghen tị, nhìn Dương Phong không vừa mắt!
Cũng may cuối cùng cũng tới hơn năm giờ chiều.
Lúc này mẹ Lý Mai cũng trở lại.
Vì hoạt động lễ mừng Vân Mông Sơn tổ chức hôm nay rất náo nhiệt, có rất nhiều ngôi sao tới dự.
Nên hai cô chắc chắn muốn tới xem.
Mà Vương Linh, đã mua vé từ lâu rồi.
Hơn nữa không biết bằng cách nào, lại có thể lấy được vé Vip.
Tức là sau khi vào cổng, ăn uống chơi bời các kiểu, chỉ cần dùng tấm vé này, là không cần phải trả thêm phí ngoài.
Mà vé của Dương Phong, chỉ là vé phổ thông.
“Ầy, Vương Linh à, cháu cũng thật là, chuyện lớn thế này, sao cháu không đưa cho cô Lý một tấm vé Vip nữa, thế thì, Dương Phong tiết kiệm được ít tiền rồi, không dùng vé vào cửa phổ thông, ăn gì cũng phải mất tiền mua á, hì!”
“A, cháu quên mất, cháu cứ tưởng các bạn Dương Phong đều tự mua được hết rồi, chuyện này rất đơn giản mà, nhờ vả một tí là được thôi!”
Vương Linh cười khổ, gãi đầu.
“Hừ, không biết thật hay là khả năng cũng chỉ đến thế thôi, cậu Lý Vinh kia bị người ta lôi đi, còn chả dám ngo ngoe gì!”
Mẹ Từ Lộ Khiết bị giễu cợt đủ rồi, lập tức lạnh mặt đốp lại.
“Phải, năng lực của Vương Linh nhà chúng tôi không tốt, quan hệ không mạnh, nhưng cũng chả kém, so với bạn trai của con gái nhà ai kia, xem dẫn theo cái thứ bạn gì chứ, ăn chùa uống chùa cả!”
Lời này, chỉ thẳng Trần Nam và Lý Cảnh Hiên.
Trần Nam đành cười khổ.
Cũng không nói năng gì.
Sau đó, mọi người vào trong Vân Mông Sơn chơi.
Đã tới quầy soát vé rồi.
“A? Vương Linh, anh chẳng phải bảo có bạn chờ chúng ta ở đây sao? Người đâu rồi? Có đáng tin không thế?”
Lúc này, Lý Mai chợt hỏi một câu.
“Chắc chắn đáng tin, bạn cấp ba của anh, mấy tấm vé này đều là cậu ấy đưa anh mà, chậc, giờ giàu lắm, là phú nhị đại hàng thật giá thật! Nhìn xem, chẳng phải đang đứng kia chờ chúng ta sao!”
Vương Linh chỉ.
Mà Trần Nam, cũng nhìn thay tay Vương Linh chỉ, vừa nhìn, không khỏi sững sờ…