Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 174: Oan gia ngõ hẹp

Chẳng lẽ lại là của Trần Nam?

Nhớ lại vụ sạc dự phòng lần trước, Mạnh Linh Đồng giờ quả thật không tin không được.

Trần Nam chắc chắn có bí mật, nhất định có rất nhiều việc giấu mọi người.

Đúng rồi, lần đầu tiên có người đưa cô ta đến quán bar, Trần Nam có lẽ là người đầu tiên biết đến.

Thế nên cô mới được cứu kịp thời.

Hơn nữa trên xe của Lý Khải Trạch tìm thấy sạc dự phòng của Trần Nam.

Còn lần này, Trần Nam vẫn là người biết đầu tiên, bốn người cũng được cứu đúng lúc.

Lại còn tìm thấy áo khoác với di động của Trần Nam.

Vốn tưởng tất cả chuyện này đều do cậu Trần làm ra, nhưng lần này, cậu Trần không bênh vực cô ta, mà lại bênh vực Mã Hâm Đình.

Ai là người có quan hệ tốt nhất với Mã Hâm Đình, tất nhiên là Trần Nam rồi?

Còn nữa còn nữa!

Lần trước Trần Nam tức giận đánh phó chủ tịch hội học sinh Vương Tuấn Hào, cuối cùng nhìn thái độ cung kính của chủ tịch với Trần Nam xem.

Thêm cả, việc Trần Nam chẳng hiểu từ khi nào bắt đầu trở nên giàu có, cực kỳ nhiều tiền nữa!

Quan trọng nhất là, cậu Trần họ Trần, Trần Nam cũng họ Trần đó!

Ôi trời ơi~

Nếu Trần Nam là cậu Trần, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thỏa đáng rồi!

Sắc mặt Mạnh Linh Đồng đột nhiên tái mét.

Đến nhóm Hàn Mặc Phi cũng mãi sau mới biết được những chuyện này.

Tất cả đều bất ngờ vô cùng.

“Chẳng nhẽ Trần Nam là cậu Trần? Cũng là anh Bình Phàm?”

Hàn Mặc Phi căng thẳng khẽ nói.

“Không biết, nhưng tám chín mươi phần trăm là cậu ta rồi!”

Mạnh Linh Đồng mệt mỏi nói: “Nhưng các em cũng đừng lo lắng, chúng ta cứ âm thầm quan sát kỹ Trần Nam, đến khi xác định chính xác thân phận của cậu ta rồi hẵng tính tiếp!”

Mạnh Linh Đồng chỉ có thể nghĩ tới thế.

Cô ta không thể ngờ, mình lại yêu Trần Nam sao?

Nói chung bữa cơm này ăn vô cùng kỳ lạ, tâm trạng mấy cô gái, rối rắm vô cùng…

Quay về phía Trần Nam.

Bây giờ anh đang lái xe nhà cao cấp lên biệt thự, tới đón nhóm quản gia của chị gái.

Nghe nói những người này đều do gia tộc trực tiếp bố trí, trong gia đình khá có địa vị.

Trần Nam ấy à, trước đây chưa từng ngồi máy bay, cũng không biết đón ở sân bay là như thế nào.

Dù sao cũng không thể cầm một tấm biển đứng ở cửa ra nhỉ?

Vì thế, cứ lái cái xe nhà này đi, tới bên ngoài cửa ra, đỗ ở chỗ nào dễ thấy, dù sao trong sân bay cũng không cho đỗ xe.

Mà biển số xe đã báo cho quản gia, thông qua số điện thoại mà chị đưa cho anh rồi.

Nhưng, Trần Nam nhanh chóng thấy hối hận rồi.

Dừng xe ở đây, rất nhiều thanh niên, đặc biệt là nữ sinh, đều liên tục nhìn qua bên này.

Còn chụp ảnh chung các kiểu với chiếc xe này nữa.

Làm Trần Nam ở trong xe ngượng chín người.

Mà lúc này.

Lối ra của sân bay.

“Ông nội, chẳng phải ông nói cậu Trần sẽ cho người tới đón chúng ta sao? Người đâu rồi?”

Có một hàng bốn người đi ra.

Một ông lão tóc trắng ôn hoà đôn hậu, dẫn theo một cô gái tuổi trăng tròn mười tám mười chín đi ra.

Sau lưng bọn họ, còn có hai anh em sinh đôi.

Nhìn qua cỡ cỡ ba mươi tuổi.

Mặc tây trang, nhưng không thể giấu được khí chất cứng rắn của họ.

Xem ra, có vẻ đấy là vệ sĩ của hai ông cháu kia.

“Ừ ừ, cậu Trần sẽ cử người tới, đã báo biển số xe cho ông rồi, Thiên Long Địa Hổ, hai người cậu đi tìm xe đi!”

“Dạ vâng, bác Khang!”

Hai vệ sĩ lập tức đi tìm xung quanh.

“Ông nội, nghe bảo đồ ăn vặt ở Kim Lăng là ngon nhất, cháu chưa từng ăn, chốc cho cháu ăn có được không?”

Cô gái có vẻ rất tùy hứng tinh nghịch, liền xin xỏ.

“Được, chúng ta chốc nữa sẽ đỗ ở Kim Lăng một lúc, cháu muốn ăn gì cũng được!”

Đúng lúc này, hai anh em Thiên Long Địa Hổ trở lại.

Chiếc xe nhà nổi bật thế đã tìm thấy rồi.

Mọi người đi tới trước xe, Trần Nam cũng đang chờ bọn họ.

Chỉ là, Trần Nam nghe thấy lời của cô gái đứng bên cạnh ông lão, hơi ngại giới thiệu bản thân.

“Ông ơi, ông nói xem, cậu Trần liệu trông có đẹp trai không? Chị Trần Miểu xinh đẹp như thế, cậu Trần chắc cũng đẹp trai lắm nhỉ!”

Còn chưa tới nơi, đã nghe thấy giọng cô nàng rồi.

“Cậu Trần tất nhiên là tuấn tú khôi ngô rồi, nhưng Linh Linh, lát cháu gặp cậu Trần, không được ăn nói lung tung, cũng không được làm càn, cậu ấy không phải cô chủ mà yêu quý cháu như thế đâu, lỡ đâu cháu chọc giận cậu Trần, ông cũng không cứu nổi! Cái tính bướng bỉnh tuỳ tiện này của cháu ấy à!”

“Cháu biết rồi, cháu nghe mãi rồi, nghe nói cậu Trần rất khó hiểu, hơn nữa còn bỉ ổi nữa, anh ta hình như còn có nhiều vợ lắm ấy!”

Cô nàng lè lưỡi cười.

“Nhóc con, ông tát vào cái miệng cháu giờ, cháu nghe đâu tin này thế!”

“Chả thế ạ, mấy người gia tộc khác ở Nam Dương đều nói thế á, bọn họ bảo cậu Trần sắp trở lại gia tộc rồi, ở Kim Lăng chơi bời thành thói, với lại nghe nói còn làm rất nhiều cô gái mang thai nữa! Còn nữa ai đắc tội anh ta, anh ta sẽ làm người ấy dính bầu, nên cháu sợ anh ta lắm!” Cô nàng xoa xoa bụng mình.

“Ông thấy mấy thằng nhóc ấy sống đủ rồi, cậu Trần mà lại để bọn nó suy đoán à, mà còn bịa đặt vô lý như thế, Linh Linh, nghe cô chủ nói, cậu Trần tính tình tốt lắm! Mấy đứa nhóc kia, xem ra nghe đồn lung tung, suy đoán vớ vẩn thôi, con bớt qua lại với bọn đấy đi!”

“Chị ấy là chỉ ruột cậu Trần, chị ấy tất nhiên sẽ khen ngợi cậu Trần rồi!”

“Đủ rồi, nhóc con, cháu ngậm miệng lại cho ông!”

Bác Khang tức giận trừng mắt.

Sau đấy mới để ý tới Trần Nam mặt đỏ bừng đứng bên cạnh.

Mà Trần Nam, bị cô nàng nói như thế, ngại ngùng không muốn tự giới thiệu nữa.

Gì vậy trời? Sao mình lại thành người như thế chứ?

“Ha ha anh bạn, để cậu chê cười rồi, đứa cháu gái này của ông, thiếu hiểu biết về cậu Trần, nhưng cậu yên tâm, con bé chắc chắn không có ý gì sỉ nhục cậu Trần đâu. Cậu là lái xe riêng của cậu Trần à?”

Bác Khang cười nói.

Dù sao thì, đầy là người của cậu Trần, mà cậu Trần, lại là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, địa vị còn cao hơn cả Trần Miểu.

Vì thế, kể cả một lái xe của cậu Trần, địa vị trong mắt người khác, cũng chắc chắn không thấp.

Huống hồ, cháu gái mình lại còn mô tả cậu Trần như thế, rõ ràng cậu lái xe này nghe thấy hết.

Nói thật, trong nội bộ dòng họ, người bàn tán về cậu Trần thật ra có rất nhiều.

Nói kiểu gì cũng có.

Có người cậu Trần tính tình khiêm tốn cẩn thận, có người nói cậu Trần ăn chơi trác táng! Dễ nghe có, lời khó nghe cũng có không ít người to gan đồn thổi.

Dù sao, là người thừa kế tương lai của dòng họ lớn như họ Trần, chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán xôn xao.

“Dạ? Ha ha, tôi… Tôi không phải…”

Trần Nam xấu hổ cười.

Những lời ấy Trần Nam tất nhiên nghe rõ, mà cũng ngại không muốn trực tiếp thừa nhận.

Lại còn làm con gái người ta có bầu, ai đắc tội anh là sẽ làm người ta mang thai.

Đừng nói anh có chịu nổi không.

Cho dù đấy là sự thật, toàn bộ nữ sinh đại học Kim Lăng đều gặp phiền phức rồi, bọn họ ai chẳng từng đắc tội anh chứ!

Thế nên, giờ mà nói thật, không khí sẽ xấu hổ lắm.

Thôi cứ cười cho qua đi.

Lúc này chợt nghe cô nàng kia nói: “Ha ha, thế này thì tốt quá rồi, anh nếu là tài xế của cậu Trần, chắc chắn quen thuộc với chỗ này, anh đưa tôi đi ăn đặc sản của Kim Lăng đi, chắc anh biết rõ đồ ngon vật lạ của Kim Lăng nhỉ?”

Linh Linh vui mừng hỏi Trần Nam.

“Cái này, cũng được!”

Nói thật, mấy món đặc sản của Kim Lăng, Trần Nam cũng chưa ăn bao giờ.

Trước đây làm gì có tiền mà ăn chứ.

“Ha ha ha, thế thì tốt, giờ đưa tôi đi thôi!”

Cô nàng nói thẳng.

“Được rồi Linh Linh, đừng nghịch ngợm nữa, tài xế đi ăn với cháu, thì ai lái xe bây giờ?”

Bác Khang bật cười.

“He he, có anh Thiên Long Địa Hổ đây thôi, ông nội, cháu mong chờ ngày này lâu lắm rồi, để anh tài xế dẫn cháu đi đi, yên tâm, hôm nay cháu bao hết!”

“Có được không ạ? Không lỡ đâu gặp cậu Trần rồi, cháu lại lỡ miệng nói ra mấy tin đồn thất thiệt, không biết chừng cậu Trần lại làm cháu mang bầu thì sao! He he!”

Linh Linh nói.

Bác Khang hết cách với cô cháu gái này rồi, cười nói: “Ôi, ông sợ cháu thật đấy! Anh bạn, thế này đi, biệt thự suối nước nóng chúng tôi có thể tìm được, cứ để chúng tôi tự đi, cậu dẫn cháu gái tôi đi chơi quanh đây đi, chốc tôi sẽ tự mình nói rõ với cậu Trần!”

“Được thôi!”

Trần Nam gãi đầu.

Ôi, đáng nhẽ, Trần Nam muốn chào đón người trong gia tộc tử tế.

Không ngờ, bản thân lại có hình tượng như thế này.

Nhưng, giờ anh phải đưa Linh Linh đi ăn vặt, thì mấy người này gặp ai.

Thôi bỏ đi, cứ nói thẳng thôi.

“Bác Khang xin chào, thật ra cháu là…”

“Chính là cậu ta!”

Đúng lúc này, bên ngoài sân đỗ, tiếng nữ sinh kinh ngạc vang lên, trong thanh âm lộ ra vẻ kích động vô cùng.

“Liêu Lan, ai thế?”

“Hừ, cậu Từ, chính là người đã đánh tôi phải nhập viện đấy, chính là cậu ta, cùng Bạch Hạo Hiên đánh em! Anh nói về nước sẽ trả thù cho em mà, người đó đang ở kia!”

Liêu Lan dậm chân, đôi mắt đỏ quạch.

Mà phía sau cô, một hàng vệ sĩ mặc tây trang, một chiếc Mercedes-Benz màu đen sang trọng đang đỗ ở của ra.

Mà bên cạnh cô ta, lại là một cậu chàng đeo kính râm, thu hút ánh nhìn của biết bao cô gái, mà anh ta chính là Từ Vinh.

“Hừ, Liêu Lan, em chắc chứ?”

Từ Vinh tháo kính râm xuống, lạnh lùng nhìn Trần Nam…