Lúc mấy người Trần Nam và Dương Phong tới.
Chị gái Mã Thư Đình của Mã Hâm Đình đã ở đó.
Bao gồm cả cố vấn học tập, Mạnh Linh Đồng, Hàn Mặc Phi và Đỗ Lâm, ngoại trừ cái này ra, ngồi bên cạnh Mã Thư Đình còn có một thanh niên khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc âu phục giày da.
Dáng vẻ Mã Thư Đình rất có hương vị phụ nữ.
Chính là một cao thủ xã giao.
Mấy người Trần Nam, Dương Phong cũng giao thiệp với bọn họ không ít, nói thế nào nhỉ, trong lòng thật sự là một người kiêu ngạo, cho mấy người Trần Nam đi làm thêm hoàn toàn là vì nể mặt Mã Hâm Đình, còn về phần mấy người Trần Nam, Dương Phong, người ta hoàn toàn xem thường.
“Ngồi đi Trần Nam!”
Mã Thư Đình nhàn nhạt nói một câu.
Trần Nam lập tức ngồi xuống.
“Chuyện tối ngày hôm qua, thật sự đều khiến mọi người đổ mồ hôi. Chờ lát nữa, tôi phải uống với mọi người một ly. Ngoài ra tôi giới thiệu với mọi người một chút, anh ấy gọi là Mạnh Băng, là bạn học cấp hai của tôi, đội trưởng đội điều tra Kim Lăng! Tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy!”
“A! Chào anh Mạnh Băng, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi!”
Đỗ Lâm vừa nghe điều này, không nhịn được cảm thấy kính trọng.
“Khách sáo rồi, đây là chuyện thuộc bổn phận của tôi, ngoài ra tiết lộ một chút, tối hôm qua mối nguy hại đã bị chúng tôi dẫn độ, hơn nữa còn lấy được vụ án lớn hơn đằng sau bọn họ. Nhắc tới, là tôi cảm ơn mọi người mới đúng, nếu không thì con cá lớn Chu Hà này không biết bao giờ mới nổi lên mặt nước đâu!”
Mạnh Băng cười nói.
“Hâm Đình, em nhìn một chút xem bạn học của em biết nói chuyện kia kìa, em cũng mau kính ân nhân của em một ly rượu đi!”
Mã Hâm Đình thấy em gái mình không nói chuyện, vội vàng nhắc nhở.
“Ồ, ngoại trừ cảm ơn đội trưởng Mạnh, hôm nay tớ còn phải cảm ơn Trần Nam, dù sao nếu không nhờ có cậu ấy, mấy người bọn tớ cũng không biết sẽ xảy ra nguy hiểm gì đâu!”
Mã Hâm Đình nói.
Rốt cuộc thì cho dù nói thế nào, tình báo cũng là do Trần Nam báo ra ngoài, nếu không sẽ không có sau đó nữa.
“Hâm Đình, em làm gì thế! Chị bảo em cảm ơn đội trưởng Mạnh, em cảm ơn Trần Nam làm gì?” Mã Thư Đình mất hứng.
“Đúng thế đúng thế, tên vô dụng này đã làm được gì chứ? Còn nói mình chuẩn bị báo cảnh sát nữa chứ, đoán chừng lúc ấy cũng sợ đến mức choáng váng, nếu không phải chị Thư Đình kịp thời biết được, báo cho đội trưởng Mạnh sớm ra tay, chúng ta thật sự xong rồi!”
Đỗ Lâm nói.
Còn Mạnh Băng chỉ lắc đầu cười khổ.
“Nói không sai, cho dù muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn chị Thư Đình và đội trưởng Mạnh, trước tiên em lấy trà thay rượu, kính hai người một ly, là tôi không tốt, tôi cạn trước!”
Lúc này, Mạnh Linh Đồng mỉm cười nói.
Hiển nhiên, người ta cũng chẳng quan tâm đến Trần Nam.
Còn Mã Hâm Đình thì sao chứ.
Trên thực tế cô ấy cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
Luôn cảm thấy toàn bộ quá trình Mạnh Băng đều không ló mặt, hơn nữa tối hôm cho dù là khí thế hay thực lực Bạch Lang đều mạnh hơn Mạnh Băng.
Cho nên khiến Mã Hâm Đình cảm thấy có gì đó không đúng.
Cộng thêm việc mọi người giễu cợt Trần Nam, Mã Hâm Đình cũng nhìn không nổi.
“Hâm Đình, chị biết em và Trần Nam có quan hệ cực tốt, thế này đi, quay về chị thử tìm một chút quan hệ, sắp xếp cho Trần Nam một công việc với bảo hiểm năm là được rồi!”
Mã Thư Đình cũng không muốn khiến em gái quá mất mặt, lập tức nói.
“Thật sao chị? Chị có thể tìm cho Trần Nam một năm bảo hiểm sao?”
Mã Hâm Đình nói.
“Cái này quá sức, thị trường bây giờ, ngoại trừ một vài công ty có chút thực lực mới có, nhưng Trần Nam, khụ khụ, cũng rất khó sắp xếp nhưng chị sẽ cố gắng!”
Ý này rất rõ ràng, chính là năng lực của Trần Nam cơ bản không được.
“Đúng thế, nếu chị Thư Đình sắp xếp cho kiểu thực lực đó cho Trần nam, sức cạnh tranh chắc chắn lớn, nếu đẩy Trần Nam vào, đây không phải làm nền cho người ta sao?”
Đỗ Lâm nói thẳng như ruột ngựa.
“Đúng thế, với tính cách này của Trần Nam, cũng chỉ làm văn thư một chút, những thứ ký kinh doanh này, những thứ khác thật sự không được, cái này là nói thật, khoảng thời gian trước tôi và cố vấn học tập cũng đã nói về cậu ta rồi!”
Hàn Mặc Phi cũng cười khổ lắc đầu.
Trần Nam ngồi bên cạnh nghe, da đầu cũng sắp nổ tung.
Mẹ kiếp, lần nào cũng thế, dường như nếu không đề cập tới anh, các người cũng không còn đề tài nào để nói chuyện đúng không?
Trước đây anh biết điều, không có nghĩa là anh ngu ngốc.
Tại sao lại biết điều? Không có tiền không có quyền thì cũng phải đàng hoàng một chút.
Trần Nam cũng yên lặng không nói.
Mà vừa khéo vào lúc này, điện thoại của Trần Nam reo lên.
Nhìn một cái là chị gái mình gọi tới.
Trần Nam lập tức ra ngoài nghe máy.
“Chị, chuyện gì?”
“Em trai, có bận không? Chị nói với em một chuyện, quản gia và mấy tên đàn em của chị đã đến Kim Lăng trước thời hạn, em tìm người tiếp họ giúp chị một chút. Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng đã được chị sắp xếp làm chuyện khác rồi, em cứ tuỳ ý chọn người đến sân bay đón họ rồi tìm một chỗ cho họ ở!”
“Ồ, không thành vấn đề!” Trần Nam gật đầu một cái.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Trần Nam tiếp xúc với người trong gia tộc.
“Ha ha, ngày mốt chị đến, hai chị em chúng ta có thể gặp mặt nhau!”
Trần Miểu cười nói.
Đương nhiên Trần Nam cũng rất nhớ chị.
Sau khi nói chuyện đơn giản mấy câu, Trần Nam lập tức cúp điện thoại.
Lý Vĩnh An cùng Triệu Cao Hùng đều bận rộn, Trần Nam cũng không tiện quấy rầy bọn họ.
Sắp xếp ai đó.
Khụ, suy nghĩ một chút dù sao nơi này có mấy người Hàn Mặc Phi ở đây, anh cũng không muốn ở đó ăn cơm.
Quyết định tự mình đi đón một chuyến.
Dù sao cũng là quản gia của chị.
Thế là Trần Nam đi vào nói một tiếng với Mã Hâm Đình, mình có chút chuyện, rời đi trước.
“Trần Nam này cũng rất bận rộn đấy!”
Mã Thư Đình có chút chua chát nói một câu.
Hôm nay Mã Thư Đình tôi mời cậu ăn cơm là cũng nể mặt cậu rồi, lại còn có chuyện phải đi.
“Cậu ta ấy à, là do không thể ở chỗ này nổi nữa, đúng rồi anh Mạnh Băng, anh mau nói đi, anh đẹp trai tóc bạc trắng kia là ai thế, anh ấy có chức vụ gì?”
Lúc này, Đỗ Lâm nói.
“Ha ha, nói thật tôi vẫn cảm thấy rất tò mò với đề tài trò chuyện của mọi người, các cô nói gì mà Maybach, anh đẹp trai tóc bạc trắng lạnh lùng, đội cảnh sát của chúng tôi sao lại có những thứ này chứ?”
Lúc này, Mạnh Băng lúng túng nói một câu.
Trên thực tế, mới vừa rồi anh ta nghe thấy có gì đó không đúng, tối hôm qua đúng là đội cảnh sát cũng có lên đường.
Nghe nói lãnh đạo tỉnh bên trong cũng tới điều tra.
Tiếng động trong nội bộ cũng rất lớn.
Vào thời gian đó, Mạnh Băng cũng vừa khéo nhận được điện thoại Mã Thư Đình, nói em gái cô ta bị bắt cóc, tổng cộng có tất cả bốn cô gái.
Mạnh Băng vừa nghe, đây không phải giống với vụ án lớn mà anh ta đang theo lần này sao?
Cho nên Mạnh Băng lập tức nói đã xuất quân rồi.
Mà lúc đội của anh ta tới, mấy tên côn đồ đều đã ngoan ngoãn lọt lưới, con tin cũng đã được cứu thoát từ lâu.
Còn về phần tình huống gì cũng không phải người thuộc cấp bậc như anh ta có thể biết.
Cho nên ăn bữa cơm này thật kỳ quái.
Nếu không trước đó sao Mạnh Băng lại lúng túng cười khổ chứ.
Mình phải đi thu lưới.
“Sao? Không phải đội cảnh sát của anh sao? Tôi cũng nghĩ là thế, cũng không thể chạy nổi chiếc Maybach xa hoa như thế!” Đỗ Lâm nhanh chóng buồn bực.
“Đội trưởng Mạnh, thế không người của anh cứu được chúng tôi sao?” Mạnh Linh Đồng cũng kinh ngạc nói, sao chỉ có chút chuyện nhỏ như thế lại phiền phức như thế?”
“Dựa trên ý nghĩa mà nói, không phải, bởi vì lúc chúng tôi đến hiện trường, các cô đã được ai đó cứu đi rồi!” Mạnh Băng cười giải thích.
Không nói tỉ mỉ, nói một chút nguyên tắc đã trải qua lúc đó.
Nhũng chuyện này anh ta cũng không cần giành công.
“Sao? Náo loạn nửa ngày, thế còn nói có người đặc biệt tới cứu chúng tôi sao? Là ai thế?” Bốn cô gái lại sửng sốt lần nữa.
Mà đúng lúc này, điện thoại của Hàn Mặc Phi reo lên.
“Chào ngài, cho hỏi đây là?”
“Chào cô, chúng tôi là dịch vụ khách hàng của cửa hàng vest Rex, chuyện là như vầy, hôm qua cô có mua cho bạn trai cô một bộ âu phục. Vào khuya hôm qua, anh ấy lại tới yêu cầu mua một bộ giống như đúc, lúc ấy chúng tôi chỉ còn số nhỏ nhất mà thôi nên đã đưa cho bạn trai của cô trước. Hôm nay cửa hàng đã về size mà anh ấy cần, tôi muốn hỏi một chút, anh ấy có muốn tới đổi lại? Lúc ấy anh ấy đi gấp, chúng tôi cũng chưa kịp lưu lại số điện thoại.”
“Bạn trai tôi? Anh nói là Trần Nam ngày hôm qua đúng không? Cậu ta không phải bạn trai tôi? Hơn nữa cậu ta mua hai bộ âu phục làm gì chứ?”
Hàn Mặc Phi có chút ngơ.
Mạnh Linh Đồng nghe được rõ ràng cũng có chút trợn tròn mắt.
“Nói như thế, bộ âu phục tối hôm qua của Trần Nam hoàn toàn không phải bộ của Mặc Phi mua, cậu ta cố ý lừa chúng ta! Thế nhưng, tại sao cậu ta lại lừa chúng ta? Thế bộ trên xe tối qua… chẳng lẽ chính là…”
“A!”
Mạnh Linh Đồng đột nhiên kinh hô một tiếng…