Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 172: An toàn trở về khách sạn ăn cơm

“Sao? Bộ quần áo này, không phải tớ mua cho Trần Nam sao?”

Hàn Mặc Phi đột nhiên nghi ngờ hỏi.

Đây không phải chính là bộ âu phục mua ở trung tâm thương mại cho Trần Nam sao?

“Mặc Phi, cậu chắc đúng như thế?”

Toàn thân Mạnh Linh Đồng chấn động.

Lấy tới xem một chút, đúng như dự đoán, đây chính là âu phục của Trần Nam.

Sao lại thế?

Sao quần áo của Trần Nam lại xuất hiện trên chiếc Maybach này?

Mấy cô gái đồng thời nghi vấn, tất cả đều trợn to hai mắt nhìn về phía Bạch Lang đang lái xe.

Giờ phút này Bạch Lang cũng vô cùng ngạc nhiên.

Dựa theo sắp xếp của Trần Nam, thân phận của anh tuyệt đối không thể bị bại lộ.

Nhưng bây giờ cũng rất lúng túng.

“Đây là âu phục của tôi, bình thường đều đặt trên xe!”

Bạch Lang nói láo vài câu.

Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng lại trố mắt nhìn nhau, bọn họ chắc chắn không tin, bộ âu phục này cũng chỉ năm sáu trăm, bộ của Trần Nam phải một hai ngàn.

Bộ âu phục này của Bạch Lang rõ ràng khoảng hai ba chục ngàn.

Con mẹ nó!

Chẳng lẽ Trần Nam đã ở trên chiếc xe này?

Kinh ngạc, kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc!

“Thật sự là của tôi, bình thường tôi ăn mặc tương đối tuỳ tiện!”

Bạch Lang thấy bọn họ không tin, lại vội vàng nói.

Biểu hiện cắn rứt như thế, người tinh ý như mấy người Mạnh Linh Đồng không thấy như thế.

Sau đó thì sao, Hàn Mặc Phi vốn không tin, đưa tin đưa vào trong túi áo, lấy cái điện thoại bên trong ra.

Vừa nhìn một cái, càng thấy kinh ngạc.

“Đây không phải điện thoại di động của Trần Nam sao?”

Tay Hàn Mặc Phi cũng có chút run rẩy.

“Em xem một chút!”

Đỗ Lâm đưa tay đoạt đi, thật sự đúng là thế!

Bạch Lang nghĩ thầm, có thể vừa rồi cậu Trần có chút lộn xộn, để quên áo khoác và điện thoại di động ở trên xe không lấy đi.

Nhưng Bạch Lang cũng thông minh, sau đó cho dù mấy cô gái hỏi gì, anh ta cũng ngậm miệng không nói.

Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ đưa bọn họ về trường, nhấn ga gạt cần lập tức chạy đi.

“Chuyện gì xảy ra thế cố vấn học tập? Quần áo và điện thoại của Trần Nam cũng ở trên xe, điều này nói rõ Trần Nam đã ngồi trên chiếc xe này. Hơn nữa, cậu ta lại là người đầu tiên biết chúng ta xảy ra chuyện, chẳng lẽ Trần Nam cứu chúng ta?”

Đỗ Lâm khẩn trương suýt khóc.

Đúng thế, người vẫn luôn chà đạp người khác, có một ngày, ngạo mạn hơn bạn quá nhiều, trong lòng cũng không đau đớn như thế.

Sắc mặt Hàn Mặc Phi có chút tái nhợt.

Nếu thật sự là thật, thế Trần Nam là ai chứ? Chẳng lẽ cậu ta chính là cậu Trần, là anh trai bình thường?

“Được rồi, được rồi! Cũng không cần phải đoán nữa, mọi người bình tĩnh! Rất có thể quần áo và điện thoại di động là của Trần Nam, cũng có thể không phải. Còn có một trường hợp khác, vậy thì nói không chừng Trần Nam ngồi xe cảnh sát đến cứu viện cho chúng ta, nhưng, chắc chắn cảnh sát sẽ bảo mật thông tin người tố cáo, cho nên anh ta mới không dám tiết lộ cho chúng ta, còn đưa Trần Nam đi trước? Có phải có thể hiểu được đúng không?”

Tâm tính Mạnh Linh Đồng tương đối trường thành, lập tức cũng có chút tức giận giải thích.

Cảnh tượng này thật sự giống với lần cô ta xảy ra chuyện.

Nếu nói tới khẩn trương, người khẩn trương nhất chính là Mạnh Linh Đồng mới đúng.

Bởi vì lần trước, cục sạc dự phòng Trần Nam mượn cô ta để lại trên chiếc Rolls-Royce, bây giờ quần áo và điện thoại di động lại đánh rơi trên chiếc Maybach, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao?

Hơn nữa hai lần xảy ra chuyện, Trần Nam đều là người biết đầu tiên.

Cho nên, bây giờ Mạnh Linh Đồng cũng không dám kết hợp hai chuyện này lại.

“Được rồi, nếu không thì như vậy đi, chúng ta tự mình đến ký túc xá của Trần Nam hỏi, chuyện hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mạnh Linh Đồng lại nói.

“Được được, nếu chúng ta có điện thoại di động, gọi điện thoại cho Trần Nam cũng được!” Đỗ Lâm bỗng nhiên phản ứng kịp.

Hàn Mặc Phi bất đắc dĩ buông tay: “Vô dụng thôi, mới vừa rồi tôi đã thử, chiếc điện thoại này đã hết pin tắt máy! Thế nhưng, chúng ta cầm quần áo và điện thoại di động tìm được chân tướng rõ ràng của Trần Nam!”

Ký túc xá nam.

Trần Nam cởϊ qυầи áo, giờ phút này đang mặc quần cụt, vừa mới nằm xuống.

Ầm một tiếng, cửa ký túc xá trực tiếp bị đẩy ra.

“A!”

Tiếng kêu la thảm thiết của Dương Phong truyền tới, ngay sau đó lại thấy Dương Phong dùng cái thau đựng nước rửa mặt che chính giữa lại.

“Cố vấn học tập, Hàn Mặc Phi, các người làm gì ở đây?”

Dương Phong khẩn trương nói.

“Hừ, Trần Nam, cậu đứng lên cho tôi!”

Đỗ Lâm lại tới vén chăn Trần Nam lên, cũng không để ý Trần Nam mặc cái gì, trực tiếp lôi Trần Nam đứng dậy.

“Các người làm gì thế?”

Trần Nam che chỗ quan trọng, cũng sắp hết ý kiến.

Mấy cô gái, thế này cũng quá doạ người.

Sau đó mấy cô gái cũng không nói lời nào, Đỗ Lâm trực tiếp chạy tới lật lung tung giường của Trần Nam lên.

Còn hai người Mạnh Linh Đồng và Hàn Mặc Phi lại ôm vai đứng nhìn.

“A, cố vấn học tập, các người mau nhìn đi, điện thoại và quần áo của Trần Nam đều ở chỗ này!”

Đỗ Lâm nhanh chóng lấy âu phục và điện thoại di động của Trần Nam tới.

Mấy người cũng ngẩn ra.

Xem ra thật đã suy nghĩ nhiều rồi?

Hoàn toàn không phải Trần Nam!

Nhưng đây thật sự cũng khiến mọi người đều thở phào, tựa như mãn hạn tù được thả ra.

Đặc biệt là Mạnh Linh Đồng, cũng có chút vui vẻ, không phải anh thì tốt rồi.

Nhưng khi tỉnh táo lại, thấy tất cả nam sinh trong ký túc xá Trần Nam đều đang kinh ngạc nhìn mình.

Mạnh Linh Đồng hắng giọng một cái, mới hỏi:

“Trần Nam, tôi hỏi cậu, lúc Hâm Đình gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, cậu đi đâu? Đang làm gì?”

“Lúc ấy tôi muốn báo cảnh sát, sau đó chị Mã Đình lại gửi wechat cho tôi hỏi Hâm Đình đi đâu, tôi lập tức nói chuyện này cho chị ấy nghe, chị ấy lập tức sắp xếp người! Các người không sao, thật sự quá tốt!”

Trần Nam cười một tiếng.

“Con mẹ nó, cố vấn học tập nói đúng, vừa rồi chúng ta không bình tĩnh, thậm chí em còn muốn đến đây, xem ra thật sự là chị của Hâm Đình đã cứu chúng ta!”

Đỗ Lâm hưng phấn nói.

“Ui da, Trần Nam, cậu ngủ cũng không mặc quần áo, mau cút đi, cay cả mắt!”

Vừa nói vừa giễu cợt Trần Nam một câu, mấy cô gái mới chịu rời đi.

Chỉ có Mã Hâm Đình và Trần Nam lên tiếng chào hỏi, nói hôm nay cuối cùng cô ấy cũng an toàn, hai người phụ nữ còn lại lại trực tiếp rời đi.

Trần Nam không nhịn được cười khổ một tiếng, đây là chuyện gì thế?

Cũng may mình phản ứng nhanh.

Nói thật, toàn bộ quá trình cứu Mã Hâm Đình, Trần Nam cũng vô cùng lo lắng, cởϊ áσ khoác bỏ lại trên xe.

Cộng thêm khi ấy video được camera giám sát ghi lại cho thấy mấy người Mã Hâm Đình cũng mau chóng tới.

Trần Nam lập tức ôm máy tính có video được camera giám sát ghi lại trực tiếp đi thẳng đến chiếc RV.

Điện thoại và áo khoác đều quên cầm.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Trong đầu Trần Nam nghĩ chắc chắn bị lộ rồi.

Cũng may anh linh động, nhanh chóng mua một cái mới rồi mới quay lại, Trần Nam chỉ có thể đánh cược điện thoại mình mau hết pin tắt máy, nếu không gọi điện thoại một cái là tiêu rồi.

Nhưng trông dáng vẻ này, điện thoại di động của anh đã tắt máy.

Hơn nữa mới vừa rồi, Trần Nam đã xoá bỏ số điện thoại rồi, bọn họ cũng không gọi được.

Cũng không có ý gì khác.

Mấy cô gái này, ngoại trừ Mã Hâm Đình, sau này Trần Nam cũng không muốn xuất hiện cùng lúc với những người khác quá nhiều.

Bại lộ thân phận cho bọn họ biết làm gì chứ?

Một đêm này cũng xem như nguy hiểm qua đi.

Ngày hôm sau, chính là thứ bảy.

Trần Nam ở ký túc xá học bài, khoảng mười giờ.

Mã Hâm Đình gọi điện thoại tới.

Còn về phần số điện thoại di động, trước đó đã huỷ bỏ, sau đó nhờ Lý Vĩnh An hỗ trợ, dùng thẻ căn cước làm lại một dãy số mới cũng không phải việc gì khó.

Sáng sớm Trần Nam đến phòng giao dịch lấy thẻ về.

“Trần Nam, hôm nay chị tớ tới, nghe chuyện của tớ tối qua, chị ấy đã đặt sẵn một bàn ở một nhà hàng gần trường học, cậu là ân nhân của tớ, cậu mau đến đây đi! Ha ha, thuận tiện nhìn một chút xem có thể để chị tớ sắp xếp cho cậu một công việc! Con có mấy người Dương Phong, cậu cũng gọi tới…”

“Tớ không đi đâu, hơn nữa tớ cũng không giúp gì được cho cậu đâu?”

Trần Nam cười khổ một tiếng.

“Mau tới đi! Nếu không tớ sẽ tự mình đến ký túc xá gọi cậu đấy! Hơn nữa chị tôi cũng nói, có thế nào cũng phải cảm ơn cậu!”

“Thế… được rồi, bọn tớ sẽ tới ngay!”

Trần Nam cũng không làm giá, tình huống thực tế thật sự là anh hỗ trợ, đi ăn một bữa cơm cũng phải mà.

Chủ yếu anh không muốn gặp chị của Mã Hâm Đình…