Trần Nam nói cho Bạch Lan, thuận tiện cứu cả ba cô gái kia nữa!
Dù sao cũng đã hù doạ bọn họ một chút, để bọn họ đừng mượn anh ra giả vờ nữa là được, Trần Nam cũng không muốn ném bọn họ ở lại chỗ này.
Người thanh niên tóc trắng kia chính là vệ sĩ đoạt huy chương vàng Bạch Lang của Triệu Cao Hùng, giống hệt như Lý Khải Hưng thuộc hạ của Lý Vĩnh An.
Là do Triệu Cao Hùng đưa từ hải đảo tới.
“Tổng giám đốc Triệu, bọn họ đi ra rồi, tôi không tiện gặp mặt bọn họ, tôi phải rút lui trước đây, đã sắp xếp xe xong xuôi rồi chứ?”
Trần Nam hỏi Triệu Cao Hùng đang ngồi bên vị trí ghế lái.
“Sắp xếp xong rồi cậu Trần, chúng tôi đi trước đi, bên này cứ giao cho Bạch Lang là được! Cậu ấy sẽ đưa các cô gái trở về trường học an toàn.”
Lúc này, một chiếc RV ngừng lại bên cạnh, lúc này Trần Nam mới xoa xoa mồ hôi trên trán, trở lại chiếc RV, rời khỏi hiện trường cùng với Triệu Cao Hùng.
Mới vừa rời tới đi, sau khi tra rõ địa điểm, Trần Nam để Lý Vĩnh An theo dõi bên phía tập đoàn Hải Sơn và cảnh *, còn anh thì đưa Triệu Cao Hùng vội vàng leo lên một chiếc xe đi tới đây.
Nào có tâm tư ngồi lên chiếc RV mà Triệu Cao Hùng đã chuẩn bị chứ.
Bây giờ thấy Mã Hâm Đình an toàn, lòng đang treo lơ lửng của Trần Nam cũng hoàn toàn rơi xuống…
“Hâm Đình, Hâm Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người này đều là do cậu kêu tới?”
Bốn nữ sinh bước ra.
Giờ phút này Đỗ Lâm nhìn về phía Mã Hâm Đình, đều là ánh mắt sùng bái.
Rất hiển nhiên, lần này người tới cứu chính là vì Mã Hâm Đình.
Hơn nữa nhìn cái này, cũng có chút sững sờ.
Có sáu chiếc Maybach cùng một màu tới.
Còn có xe thương vụ đắt tiền.
Bên dưới lầu, vẫn còn có một hai chục vệ sĩ khí chất phi phàm đứng chắp tay bên dưới.
Cố vấn học tập Mạnh Linh Đồng vô cùng ngạo mạn, lúc ấy cũng có chiếc Rolls-Royce tới.
Hơn nữa đội ngũ vệ sĩ lần này rõ ràng mạnh hơn, đặc biệt là người thanh niên tóc trắng, trông vô cùng lạnh lùng, thô bạo.
Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng đều tò mò nhìn Mã Hâm Đình.
“Sao Tớ không biết, tớ cũng không quen biết những người này! Tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra?”
Mã Hâm Đình nghi ngờ nói một câu.
“Vị anh cả này, cho hỏi ai là người bảo anh đến cứu chúng tôi thế?” Mạnh Linh Đồng không nhịn được hỏi.
Mặt Bạch Lang lạnh lùng không cảm xúc, tựa như không nghe thấy.
Mạnh Lịnh Đồng không thể làm gì khác hơn là nháy mắt với Mã Hâm Đình, để Mã Hâm Đình hỏi.
“Đại ca, là ai bảo anh đến cứu chúng tôi thế, để sau này chúng tôi có thể cảm ơn!”
Mã Hâm Đình không thể làm gì khác hơn là hỏi.
“Cô Mã, cấp trên của tôi nói, không thể nói ra thân phận của anh ấy, cho nên cho dù là cô tôi cũng không thể trả lời!”
Bạch Lang hết sức cung kính nói với Mã Hâm Đình.
“À tôi nhớ ra rồi, chẳng lẽ người này là Trần Nam?”
Đỗ Lâm đột nhiên kêu lên một tiếng.
“Trần Nam?”
Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng đồng loạt ngẩn ra.
“Đúng thế, mọi người nghĩ đi, vừa rồi mặc dù chúng ta cúng có gọi điện thoại thế nhưng chỉ có một mình Hâm Đình gọi được, không phải cô ấy gọi điện cho Trần Nam sao? Nói cách khác, chỉ có Trần Nam mới biết chúng ta xảy ra chuyện!”
Đỗ Lâm phân tích, vẻ mặt vô cùng khó tin, dáng vẻ thật sự không muốn chấp nhận.
Chứ đừng nói tới Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng.
“Làm sao có thể, cho dù gọi cho Trần Nam, cậu thấy cậu ta có bản lĩnh mời nhiều người tới như thế sao? Đây hoàn toàn là suy luận không phù hợp!”
Hàn Mặc Phi nói.
Mạnh Linh Đồng cũng khẩn trương nhìn về phía Mã Hâm Đình hỏi: “Hâm Đình, cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, cậu chắc chắn cuộc điện thoại kia của cậu là gọi cho Trần Nam? Có khi không cẩn thận gọi cho người khác, trong gia đình có ai lợi hại hay là có quan hệ với ai không?”
Đúng thế, đương nhiên cũng khẩn trương.
Bình thường Mạnh Linh Đồng và Hàn Mặc Phi xem thường Trần Nam nhất.
Kết quả nếu Trần Nam là một nhân vật lớn có khả năng lớn, bọn họ nên chết đi
Lúc Mạnh Linh Đồng nhặt được sạc dự phòng trên xe Lý Khải Hưng, đây cũng là lý do vì sao Mạnh Linh Đồng hành hạ mình suốt một đêm không ngủ được.
“Lúc ấy có chút bối rối, tớ cũng không chắc có gọi cho Trần Nam hay không, trong điện thoại của tôi số đầu tiên chính là Trần Nam, thứ hai tớ cũng chỉ gọi cho chị gái vào sáng sớm hôm nay, nếu nói có quan hệ, có thể chính là chị gái, chị ấy là phó tổng giám đốc của một công ty nhà nước! Quen biết rất nhiều người!”
Mã Hâm Đình nói sơ lược.
“Được được, đây chính là nói xuôi nói ngược, chắc chắn cậu vô tình nhấn sai rồi, bấm vào số điện thoại của chị gái, sau đó chị gái cũng biết chuyện này, cho nên vội vàng cho người tới. Những người này có thể là đặc cảnh, cũng có thể là một vài thế lực ngầm!”
Mạnh Linh Đồng thấp giọng phân tích.
“Chúng tớ đoán đúng không? Anh lạnh lùng?”
Hiển nhiên mọi người cũng đồng tình với giả thuyết này, Hàn Mặc Phi hỏi Bạch Lang.
Mặt Bạch Lang vẫn vô cảm như cũ, lúc này mở cửa chiếc Maybach đầu tiên ra, cũng chính là chiếc mà Trần Nam và Triệu Cao Hùng ngồi ban nãy.
Nói: “Tôi tự mình đưa các cô về trường học, lên xe!”
“Hừ, cái gì cũng không chịu nói, vậy thì chúng ta đã đoán đúng!”
Đỗ Nguyệt nói.
“Đại ca, tôi có thể dùng điện thoại của anh một chút được không? Tôi muốn gọi điện thoại cho chị gái của tôi!”
Mã Hâm Đình cũng tin tưởng vào giả thuyết này.
“Vâng, cô Mã!”
Bạch Lang cung kính đưa điện thoại cho Mã Hâm Đình, sau đó mấy người họ cũng lên xe.
“Này, chị gái, là chị sao? Đúng đúng, em là Hâm Đình đây!”
“Sao? Chị gái thật sự là chị phái người cứu em sao?”
“Chị đã gọi điện thoại thông báo cho đội điều tra hình sự rồi, người của bọn họ tới nhanh như thế sao? Khụ, em không sao là tốt rồi, em không biết đâu, ban nãy chị gọi điện thoại, gọi thế nào cũng không tìm được em. Sau đó chị lại gọi điện cho cố vấn học tập của em, cũng không liên lạc được, chị lo lắng em xảy ra chuyện nên lập tức gọi điện thoại cho bạn họ Trần Nam, rồi gửi wechat hỏi cậu ta, cậu ta nói em bị bắt cóc!”
Trong điện thoại, chị gái cuống cuồng nói.
Còn về phần vì sao cô ta biết Trần Nam? Còn không phải bởi vì chị gái này quan hệ rộng, trước kia Trần Nam mua điện thoại cho Dương Bích Vân, mua quần áo, tiền đi làm thêm kiếm từ đâu?
Cũng đều cho Mã Hâm Đình nhờ chị gái hỗ trợ cho Trần Nam, còn cả mấy người Dương Phong tìm chỗ làm thêm.
Có lúc, chị gái này sẽ kêu Trần Nam làm một số việc, thường xuyên quan lại như thế nên có wechat của Trần Nam và Dương Phong.
“A? Là thế sao, bọn em không sao, bọn họ đang đưa bọn em quay về trường học rồi!”
“Được rồi, em nghỉ ngơi cho khoẻ trước đi, chờ ngày mai, chị sẽ đến thăm em, em sắp thực tập, chuyện công việc chị phải hàn huyên với em một chút!”
“Vâng vâng, em biết rồi chị gái, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Bởi vì đang ở trong xe, nói chuyện cũng có thể nghe được.
Mọi người cũng đều hiểu chuyện gì xảy ra.
Hoá ra Trần Nam báo cho chị gái này.
Thế tên Trần Nam này biết được bọn họ bị bắt cóc? Con mẹ nó, thế mà không thèm làm gì?
Nếu không phải chị gái vừa khéo tìm Hâm Đình, thế thì hôm nay bọn họ cũng tiêu đời rồi!
Khốn kiếp, trở về tôi bóp chết cậu!
Trong lòng Mạnh Linh Đồng hung hăng nói.
“Ôi, cái mông của tớ!”
Bỗng nhiên lúc này, Hàn Mặc Nhiên khẽ hừ một tiếng.
Giống như có vật gì đó đập vào cô ta.
Đau đến toét cả miệng.
Sau đó, Hàn Mặc Phi sờ xuống mông một cái, móc ra một chiếc áo âu phục, bên trong còn có một chiếc điện thoại di động.
“A? Anh trai này, thật sự xin lỗi, tôi vô tình ngồi lên quần áo của anh rồi!”
Hàn Mặc Phi nói xin lỗi.
“Ủa? Sao chiếc áo âu phục này có chút quen mặt thế?”
Ngay sau đó, Hàn Mặc Phi lập tức sửng sốt.