Karaoke Đế Hoàng.
Bên trong phòng làm việc.
Giờ phút này có chút nghiêm túc.
“Tra được rồi cậu Trần! Căn cứ theo nhân viên phụ trách của chúng tôi, địa điểm cuối cùng hiển thị trên điện thoại của cô Mã Hâm Đình là ở bên trong một công xưởng bỏ hoang ở thành Tây!”
Triệu Cao Hùng nói.
“Cậu Trần!”
Lúc này cửa đã bị đẩy ra, Lý Cao Hùng bước vào.
“Mới vừa rồi chúng tôi đã tiến hành điều tra các thế lực ngầm và cả tập đoàn Hải Sơn, căn cứ theo nằm vùng của chúng tôi, tối nay Chu Hà có chút kỳ lạ, khoảng tám giờ, ông ta tổ chức một bữa cơm, mời mấy ông chủ ở Kim Lăng đến dùng bữa. Trong suốt thời gian đó, ông ta thường xuyên ra ngoài gọi điện thoại, hơn nữa rượu trong bữa ăn cơm cũng đã bị ông ta cho đàn ông bỏ thuốc trước đó, sau đó trước mười phút bảo tài xế đưa ông ta rời khỏi đó, địa điểm là đến công xưởng bỏ hoang ở thành Tây!”
Lý Vĩnh An nói.
Trần Nam không khỏi nghi ngờ: “Tổng giám đốc Lý, sao ông lại hiểu rõ bên kia như thế?”
Lý Vĩnh An cười một tiếng: “Thật sự không giấu diếm cậu Trần, vì để phòng ngừa tập đoàn Hải Sơn làm động tác nhỏ, tôi đã cài người của chúng ta vào nội bộ tập đoàn của họ, một người trong số đó là thân tín của Chu Hà, chính là người của chúng ta!”
“Được được, thế cũng tốt, cậu Trần, đã chuẩn bị người xong, chúng ta mau chóng lên đường?”
Triệu Cao Hùng nói một câu.
“Đi thôi!”
Đoàn người lái xe, nhanh chóng chạy về phía thành Tây.
Giờ phút này, tại công xưởng bỏ hoang.
“Đại ca! Đại ca!”
Một đám đàn em rối rít kêu lên.
“Ha ha ha, mỹ nhân nhỏ của tao đâu rồi? Ở đâu?”
Một tiếng cười thô bỉ truyền tới, lập tức thấy Chu Hà bước lên lầu.
Khi nhìn thấy người này, ánh mắt của Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng đều trợn to.
Lần trước, hai người đã thật sự đắc tội với Chu Hà.
Lần này người ta đang muốn trả thù!
“Ha ha, đều ở đây sao! Người đâu, mau tháo miếng băng kéo trước miệng bọn họ xuống cho tao!”
“Chu Hà, chẳng lẽ ông không muốn sống nữa sao, ông có biết tôi là người phụ nữ của ai không? Nói cho ông biết, tôi là người phụ nữ của cậu Trần đấy!”
Mạnh Linh Đồng trực tiếp hét lên.
Lần trước Lý Khải Trạch đã nói cho cô ta biết mối quan hệ giữa mình và cậu Trần.
Nhưng lần này cũng không còn cách nào khác, trực tiếp dùng quan hệ này để doạ ông ta.
Mà sự hù doạ này cũng khiến mấy người Hàn Mặc Phi bị doạ hết hồn.
Chẳng trách vì sao Lý Khải Trạch lại tỏ ra tôn trọng với cố vấn học tập như thế, hoá ra cô ta đã đạt tới tầng đó?
Trong lòng Hàn Mặc Phi ê ẩm, cực kỳ khó chịu.
“Ha ha, tôi biết cô có cậu Trần bao bọc, cũng biết Lý Khải Trạch giúp cô, nhưng hôm nay cho dù có là ông trời cũng không cứu được cô đâu?”
“Con mẹ nó, lần trước ở Đế Hoàng, cô khiến tôi mất mặt như thế, hôm nay tôi chắc chắn sẽ đánh chết cô!”
“Còn cả cô nữa Mặc Phi, ban đầu ông đây ủng hộ cô bao nhiêu, kết quả thế nào? Ha ha, cô không nghĩ sẽ rơi vào tay tôi đúng không? Thế mà cô còn vả mặt tôi một cái nhỉ? Đừng nóng, tôi lập tức cho cô biết sự lợi hại của tôi!”
Nói xong, Chu Hà trông như đói khát kéo Hàn Mặc Phi vào lòng mình.
Còn Hàn Mặc Phi có chút lo lắng, há miệng lập tức cắn ngón tay Chu Hà.
“Gào khóc cái gì! Con đàn bà đê tiện!”
Bốp!
Một bạt tai quất lên.
Khoé miệng Hàn Mặc Phi cũng nứt ra.
“Ông dám! Nếu hôm nay ông dám đối xử với bọn tôi như thế, cho dù ông gϊếŧ chết chúng tôi, mấy người Lý Trạch Khải sẽ nhanh chóng biết được, Chu Hà ông cứ ngạo mạn tiếp đi rồi cũng sẽ tiêu đời thôi, ông đừng đắc ý!”
Mạnh Linh Đồng mắng.
“Ha ha, cô yên tâm đi, mấy người Lý Khải Trạch sẽ không biết Chu Hà này làm đâu, bởi vì sao chứ? Bây giờ tôi đang uống rượu với mấy ông chủ hội thương mại đấy, sau đó thì sao, men rượu quá nhiều, cũng uống nhiều rồi, tôi sẽ cùng mấy ông chủ đến khách sạn nghỉ ngơi!”
“Những ông chủ kia có thể làm chứng cho tôi, ha ha!”
“Người đâu, mau, lấy cho tao một chiếc máy chụp ảnh tốt, tao muốn cho bọn họ nhìn vẻ phóng túng của mình, còn nữ, tôi phải mở video này với đại ca Từ, để anh ấy cũng thoả mãn một chút!”
Chu Hà vừa nói vừa bấm mở video.
Ở bên kia ống kính chính là Từ Minh Thành đang quấn băng khắp người, nằm trên giường bệnh.
“Ha ha, tổng giám đốc Từ, vẫn là thủ đoạn của anh cao, anh nhìn xem, hôm nay tôi vừa lưới được bốn mỹ nữ nổi tiếng trên mạng, tôi muốn từng người!”
“Con mẹ nó, đẹp như thế, con mẹ nó, cầm thú nhé, tuổi tác lớn rồi đấy, chờ lát nữa tới người đặc biệt nổi bật, ông đây bảo y tá tới vén lên!”
Từ Minh Thành hưng phấn hô lên.
“Được được được, tôi bắt đầu đây, ha ha!”
Để cho đàn em cầm điện thoại di động, người đầu tiên Chu Hà nhào tới chính là Mạnh Linh Đồng.
Mấy cô gái bao gồm cả Mạnh Linh Đồng cũng khóc lóc.
Bọn họ cho là, chỉ cần có anh trai bình thường ở đây, cho dù hoành hành ở Kim Lăng cũng không sao.
Nhưng lại không ngờ, bây giờ lại đang ở hố sâu tuyệt vọng.
Còn bị như thế.
Đúng là bị hù chết.
“Đại ca, điện thoại của ngài!”
Lúc này, tên đàn em ở bên cạnh nói.
“Không nhận, không thấy ông đây đang bận sao, Chu Hà vừa cởϊ qυầи áo vừa mắng.
“Thế nhưng…” Lúc này, vệ sĩ tiến tới nói nhỏ vào tai Chu Hà mấy câu.
“Cái gì?”
Cả người Chu Hà toát một hôi lạnh, nhắm mắt nhận.
“Ngài có hiểu lầm gì không? Sao có thể… tôi!”
“Đừng nói nhảm, người của ông dưới lầu đã bị khống chết, biết điều thì ngoan ngoãn thả bọn họ ra, nếu không tối nay ông phải chết!”
Người trong điện thoại lạnh lùng nói.
Chu Giang nuốt nước bọt một cái.
Đột nhiên vào lúc này, trong hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân.
Ngay lập tức nhìn thấy có một đám người trực tiếp bao vây.
Tất cả đều là vệ sĩ mặc quần áo đen.
Người cầm đầu là một thanh niên tóc trắng, mặt mũi lạnh lùng, trên mặt có một cái thẹo thật dài.
Trông có chút dọa người.
“Mày… mày là ai?”
Chu Hà kinh ngạc nói.
Người này tóc trắng phao, đằng đằng sát khí, nhìn một cái đã thấy không đơn giản
Còn mấy người Mạnh Linh Đồng như được ơn đại xá nhìn về phía người thanh niên tóc trắng này.
Toàn bộ hy vọng đều đặt trên người anh ta.
“Lên!”
Người thanh niên tóc trắng chỉ nói một chữ, vệ sĩ thuộc hạ đồng loạt ra tay, động tác cực kỳ nhanh, nhìn một cái đã biết được huấn luyện chuyên nghiệp.
Trực tiếp đè mấy người Chu Hà xuống đất.
“Làm gì? Các người muốn làm gì? Tôi là người của tập đoàn Hải Sơn đấy, khi làm việc phải suy nghĩ hậu quả một chút!”
Ầm!
Người thanh niên tóc trắng nhấc chân lập tức đá một cái vào mặt.
Tuỳ ý bị hai người đè xuống.
Chu Hà vật lộn một vòng, sau đó nằm trên đất.
Cằm bể, răng cũng phun đầy đất.
Miệng phun máu nằm co quắp trên đất.
Mấy tên thuộc hạ hoàn toàn bị đánh bất tỉnh trong nháy mắt.
“A! Anh trai, ngài tới để cứu chúng tôi sao?”
Đỗ Lâm hưng phấn kêu lên.
Sắc mặt của người thanh niên tóc trắng vẫn lạnh lùng như trước, quét về phía bốn người, hỏi: “Các người ai là cô Mã Hâm Đình?”
“Là tôi”
Mã Hâm Đình nói.
“Theo lệnh của cấp trên, chúng tôi tới để cứu cô, bây giờ cô mau đi với tôi!”
Nói xong, người thanh niên tóc trắng tự tay cởi trói cho Mã Hâm Đình.
Sau đó lập tức muốn đưa Mã Hâm Đình rời khỏi đó.
“Ơ, chúng tôi thì sao? Còn chúng tôi thì sao?”
Còn mấy người Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng lại thấy bối rối.
“Xin lỗi, cấp trên chỉ nói cứu cô Mã Hâm Đình, không nhắc tới người khác!”
“Con mẹ nó, Hâm Đình, nói nhanh lên, cứu cả chúng tôi nữa!”
Hàn Mặc Phi vội vàng la lên, cô ta cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm nữa.
Cảnh tượng này của các cô gái, Trần Nam đang ngồi trong chiếc Maybach đậu ở dưới lầu, thông qua máy tính xách tay, nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Đây là do anh cố ý sắp xếp, chính là không muốn để Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng mượn anh để giả vờ giả vịt ra vẻ ta đây nữa.
Nhìn dáng vẻ này của bọn họ.
Lúc này Trần Nam mới cầm điện thoại di động lên.